12. Ố Ồ



Không biết có phải do Tuyết Anh đang tưởng tượng hay không nhưng hình như Hiểu Phương đang muốn né tránh nàng. Dấu hiệu ở việc mỗi lần nàng đến gần nó là nó lại chạy cách nàng ít nhất một mét. Hồi xưa nó chỉ cần thấy nàng là đu theo như cún chứ chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để được gần nàng. Rồi khi nói chuyện với nó thì nó trả lời kì lắm. Dạng như không nhìn thẳng vào mắt nàng nữa. Lại hay ú ớ lắp bắp như người câm. Với cả mỗi lần nàng đi làm người mẫu dạo về trễ tí là mặt Hiểu Phương trù ụ ra trông đáng thương cực kì. Lúc trước là nó ngủ từ đời nào rồi chứ chẳng đợi nàng về đâu.

Bảo đảm là Hiểu Phương đã gây tội lỗi gì đó nên mới đang cố gắng giấu nàng. Sách trinh thám dạy nàng là khi nói dối người ta thường tránh nhìn trực tiếp vào mắt. Nhưng Hiểu Phương có thể làm gì tệ đến mức đó? Nó là nhỏ vô hại nhất trên đời mà.

Cần điều tra gấp.

Hiểu Phương đang đứng nấu cơm. Tuyết Anh ngồi ở trên võng vừa đọc sách vừa dõng dạc cất tiếng nói,

"Câu này nghe hay ghê nè Hiểu Phương."

"Câu gì?"

"Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng."

"Ừa. Cũng được." Hiểu Phương nhún vai. Tự nhiên Tuyết Anh đi bắt chuyện nhảm với cô như vậy, không biết có vấn đề gì không.

"Cậu hiểu ý nghĩa chứ?" Tuyết Anh gặn hỏi.

"Thì con người lúc nào mà chẳng giấu diếm, chẳng đang mưu kế điều gì đấy." Hiểu Phương trả lời. Cô bắt đầu chuyển sang công đoạn thái thịt.

"Cậu thì sao? Có đang giấu cái gì không?"

PHẬP! Hiểu Phương chặt một cái khúc thịt sườn của con heo gãy làm đôi một cách dễ dàng.

"Không. Mình bình thường mà."

"Nhưng dạo này tôi thấy cậu hơi lạ..."

"Tuyết Anh mà cũng biết quan tâm mình à?" Hiểu Phương nhíu mày.

Cái con nhà quê này đúng là đồ không biết điều. Được Tuyết Anh hỏi chuyện là may lắm rồi còn láo lếu. Đã vậy nàng sẽ méo thèm quan tâm nữa luôn. Giận hờn cái gì đó thì tự mà giải quyết. Nàng nằm lại xuống võng, lấy thuốc lá ra hút, tay còn lại chỉnh chỉnh radio bật nhạc chính trị hùng hồn. Nàng thậm chí còn tăng âm lượng lên hết cỡ để khỏi phải nghe tiếng Hiểu Phương nấu ăn.

Nằm thư giãn chưa được bao lâu thì Hiểu Phương đã làm đồ xong mà đến trước mặt nàng ngồi chẫm chệ. Tuyết Anh nhìn nửa con mắt, giả vờ lên giọng mỉa mai để nói chuyện với nó.

"Tôi chẳng có quan tâm cậu đâu. Ngồi với tôi làm gì?"

Nàng đang mong chờ cái gì đó như khuôn mặt hối lỗi của Hiểu Phương rồi nó sẽ dùng đôi mắt long lanh của nó nhìn nàng để nàng tha thứ. Hay là một lời thú tội nhẹ nhàng, kiểu nó lỡ làm dơ túi Gucci của nàng hoặc là hôm qua nó mặc nhầm áo lót của nàng hay sao đó.

Cơ mà không.

Hiểu Phương vẫn ngồi trầm ngâm một cục. Mắt nhìn ra cửa sổ. Chẳng thèm chú tâm đến Tuyết Anh.

"Ê, con kia!"

Hiểu Phương giật mình, "Hả?"

"Bộ hôm nay là ngày cuối cùng của cậu ở Trái Đất trước khi bị bắt về Sao Hoả à? Tại sao hồn cứ để ở trên trời thế?"

Hiểu Phương thở dài. Nó lại hướng mặt nó về phía Tuyết Anh. Nhìn nàng bằng đôi mắt thiệt buồn và óng ánh nước. Nàng cảm thấy chuyện lần này xem chừng khá nghiêm trọng. Thật kì lạ vì nàng chẳng tìm ra được rắc rối nào trong cuộc sống của nàng và nó. Nàng nghĩ hai đứa đang vui vẻ và hạnh phúc lắm. Sao Hiểu Phương phải sầu đời?

"Mình xin lỗi vì đã nói yêu cậu khi mình chưa hiểu rõ về tình yêu."

Tuyết Anh hơi ngạc nhiên. Tự dưng Hiểu Phương đem vấn đề nhạy cảm này ra nói giữa buổi trưa giờ ăn cơm khi mà nàng đang đói muốn tắt thở. Đã vậy còn dùng mặt chú-cún-con-bị-bỏ-rơi làm nàng không thể diễn ra thần thái bà nội thiên hạ thường ngày của nàng.

"Lúc ấy cậu có vẻ đã chắc chắn đấy là tình yêu chân chính mà." Mặc dù Tuyết Anh đang đói bụng nhưng cũng ráng tém tém lại để hoàn thành xong cuộc nói chuyện căng thẳng với Hiểu Phương. Trong thâm tâm nàng thật sự muốn hỏi là "Thế bây giờ còn yêu tôi không?" Nhưng nàng nghĩ Hiểu Phương tự phải có trách nhiệm trả lời cho câu hỏi đó.

"Mình sai được chưa? Mà mình có việc phải đi ra ngoài chút. Cậu ăn đi khỏi đợi mình."

"Đi đâu? Đi với ai? Trai hay gái?!"

Tuyết Anh hỏi như đang nạt vô mặt Hiểu Phương. Lời nói tuột khỏi miệng nàng trước khi nàng kịp đưa nó qua xử lý chứ nàng không cố ý tỏ ra dữ dằn hay quản lý Hiểu Phương như vậy.

"Đi đây đi đó. Đi với bạn. Xin lỗi, dạo này tâm trạng mình hơi buồn. Mong là mình sẽ vượt qua sớm."

Nó nói đi là nó đi thật. Để lại một Tuyết Anh bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Đúng lúc ấy có tiếng bác bảo vệ bấm chuông. Nàng ra mở cửa cho thì được bác đưa cho một thùng giấy to. Nhìn tên người gửi là nàng biết ai ngay lặp tức. Một trong những gã trai lì lợm đã theo đuổi nàng gần một năm rồi. Tuyết Anh thường xuyên được gửi quà bánh đắt tiền ở khắp nơi trên thế giới từ những anh trai giàu sụ như này. Nàng chẳng màng chuyện ăn uống, toàn để Hiểu Phương xử lý nên nó sung sướng vô cùng mỗi lần nghe tin có thêm gã nào đó cưa Tuyết Anh và sẽ lại gửi quà cho Tuyết Anh. Nó cho là quà của nàng cũng như quà của nó.

Tuyết Anh nhìn hộp bánh nặng trĩu trong tay. Đây là điều hoàn hảo để giúp Hiểu Phương vui trở lại!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng gần khuya, Hiểu Phương về nhà. Tưởng là Tuyết Anh đã ngủ say rồi, ai ngờ thấy nàng vẫn còn nằm trên võng đọc sách và hút thuốc như thường. Tuyết Anh nhận ra sự xuất hiện của cô thì ngồi dậy ngay lặp tức.

"Sao về trễ vậy?" Tuyết Anh hỏi.

"Đi chơi vui quá, quên mất thời gian."

Nàng bỗng cảm thấy ghen với đứa mà Hiểu Phương đã đi chơi chung. Người đó có thể làm nó vui vẻ trong khi ở nhà với nàng khiến nó phải buồn. Nhưng sẽ nhanh chóng hết thôi. Nàng sẽ mua chuộc lại sự hạnh phúc của Hiểu Phương bằng đồ ăn!

"Mà hôm nay có chuyện này hay lắm."

"Hửm?" Hiểu Phương ngồi ngay ngắn trước cái võng của Tuyết Anh. Nàng cảm thấy ấm áp mặc dù hành động ấy rất nhỏ. Kiểu như mỗi lần Tuyết Anh muốn trò chuyện là Hiểu Phương sẽ sẵn sàng lắng nghe dù cho có đang mệt hay đang bận cỡ nào. Nàng nằm trên võng còn cô ngồi dưới đất nghe chuyện nàng kể như thế này đã là việc làm thường xuyên của hai đứa. Nàng thích để ý những hành động tiểu tiết. Nhỏ nhưng thật ra nó đầy ý nghĩa.

"Thì hồi trưa bác bảo vệ mang cho tôi hộp quà. Nhiều bánh ngon lắm."

Hiểu Phương nhíu mày, "Quà của ai vậy?"

"Của thằng Đạt hay gửi quà qua nhà tụi mình đó. Tôi khâm phục sự kiên trì của nó."

"À."

Tuyết Anh đứng lên đi vào phòng lấy hộp quà ra đặt trước mặt Hiểu Phương. "Đây. Hiểu Phương ăn thiệt nhiều nhá! Tôi không thích ăn."

Hiểu Phương thở dài thườn thượt. Tuyết Anh ngạc nhiên kinh khủng. Thường là nó sẽ bổ vào ăn đấy ăn để khỏi cần nàng mời luôn. Nay nàng đã mời ăn rồi còn không ăn. Đã vậy khuôn mặt vẫn còn buồn hiu. Nàng thấy Hiểu Phương buồn mà xót lòng. Dạo gần đây, nàng hay cho rằng cảm xúc của Hiểu Phương cũng là cảm xúc của nàng.

"Cậu có chuyện gì sao?" Tuyết Anh cũng ngồi bên Hiểu Phương vì nàng nghĩ cô cần nàng ngay lúc này.

Hiểu Phương nhìn nàng. "Tình cảm của người khác cậu đem bỏ đi như không vậy à? Ít ra cũng phải nói cho các anh ấy chứ."

"Tôi nói không hứng thú rồi mà tụi nó lì chứ bộ!"

"Rốt cuộc thì ai mới xứng đáng với Tuyết Anh?" Hiểu Phương không nhìn nàng nữa mà chuyển sang nhìn bầu trời tối đen ngoài kia.

"Ý của cậu là sao?" Tuyết Anh nhăn mặt.

"Thôi bỏ đi." Hiểu Phương bắt đầu ngồi dậy tính đi ngủ.

"Không. Nói rõ đi." Tuyết Anh vịn tay Hiểu Phương lại.

"Ngôi sao bé tí kia là cậu!" Hiểu Phương chỉ tay theo hướng một ngôi sao sáng mà nhỏ xíu, đứng trơ trọi giữa bầu trời đêm.

"Cậu đặc biệt và toả sáng nhất. Nhưng cậu ở rất xa. Cậu là chỉ để ngắm. Không phải để nắm giữ đúng không?"

Tuyết Anh bắt đầu cảm thấy xôn xao trong lòng. Nếu Hiểu Phương muốn nói chuyện về thiên văn học rồi xài ẩn dụ hoán dụ thì nàng sẽ chiều ý cô vậy.

"Không đúng. Tôi thật ra cho bản thân như mặt trăng hơn." Nàng nhìn mặt trăng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây.

"Tôi ở gần hơn cậu nghĩ. Tôi sẽ luôn luôn có mặt. Và tôi đúng là có phát sáng nhưng thỉnh thoảng lại không. Điều đó chẳng ngăn cản người khác tìm đến tôi."

Đêm nay nàng văn chương gớm. Chả hiểu tại sao nữa.

Tuyết Anh xoa nhẹ bàn tay Hiểu Phương. Nàng nói bằng chất giọng rất dịu dàng khác với mọi lần, "Cậu sao vậy? Nói tôi biết đi."

"Hôm mình bảo mình yêu cậu. Đã vậy còn... hôn cậu nữa. Chắc cậu thấy kì quặc lắm. Mình xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Làm gì mà xin lỗi hoài vậy?!"

"Mình có phải như những gã trai theo đuổi cậu? Có phải tình cảm của mình rất thừa thãi không? Cậu nói đúng. Cậu là mặt trăng. Cậu rất đẹp nhưng mình chỉ có thể ngắm cậu. Mình như thế này lấy gì mà có được cậu nhỉ?"

Tuyết Anh bàng hoàng cực kì. Nhỏ này là ai không phải Hiểu Phương nhà nàng. Nàng muốn nói cái gì đó để cho cô yên tâm và để cô biết rằng tình cảm của cô chẳng hề thừa thãi. Nhưng đầu óc nàng trống rỗng chẳng nghĩ được cái gì. Nàng có thương cô mà. Nhưng là bạn bè hay là hơn thì nàng không xác định được. Nàng tự nhận bản thân có khi còn ngốc hơn cả Hiểu Phương rất nhiều.

Cuối cùng Hiểu Phương cũng bỏ vô phòng ngủ. Tuyết Anh vẫn còn ngồi suy nghĩ.

Ngoài kia mây dần rời đi để lộ mặt trăng lẻ loi một mình

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro