25. Nàng Thảo Mai
Một thành quả suất sắc. Một con người hoàn hảo. Và một nụ cười rạng rỡ là những gì đạt được sau khoá huấn luyện bớt cục súc.
Tuyết Anh từ nay đã không còn hay cọc cằn và nóng tính. Nàng cũng quên mất chửi thề. Nàng hạn chế hút thuốc trong nhà vì sợ Hiểu Phương hít khí độc. Nàng chiều chuộng và yêu thương Hiểu Phương hết mực. Nàng luôn ân cần quan tâm và thấu hiểu cho Hiểu Phương. Nàng không ghen tuông vô lý và cuối cùng là nàng luôn miệng tươi cười và có tinh thần tràn đầy sức sống. Phải nói là vừa đẹp người còn đẹp nết.
Mọi thứ kết cục như một viễn cảnh từ trong giấc mơ của Hiểu Phương. Dung đại ca cũng mừng mà Hiểu Phương cũng mừng.
Lúc đầu Mỹ Dung còn chưa tin vì không thể nào kết quả có nhanh đến như vậy. Chị cứ ngờ là bệnh cục súc hạng nặng của Tuyết Anh cần phải điều trị lâu dài trong hai ba năm, ai dè sau một đêm là nó thảo mai đến lạ thường. Chị đã thử nó vài lần như cố tình chửi nó coi nó có dám chửi lại không thì nó chỉ tỏ ra bị tổn thương rồi cũng xem như chưa có gì. Hay chị sẽ cố gắng sai vặt nó xem có phản kháng không thì nó lại ngoan ngoãn nghe theo mới sốc. Chị nhận xét Tuyết Anh này đã vượt qua bài kiểm tra độ bớt cục súc của chị.
Giờ đây Tuyết Anh chảnh cún đã là một Tuyết Anh thảo mai.
Hôm nay là ngày cuối cùng Mỹ Dung ở bên Tuyết Anh và Hiểu Phương để tiếp tục cuộc hành trình đi du lịch bụi khắp Việt Nam. Dù là chị sẽ nhớ chúng nó lắm nhưng đi là phải đi. Nàng hoa khôi thay đổi được vậy nên chị mới an tâm để Hiểu Phương lại cho nó.
Hiểu Phương khóc bù lu bù loa lúc tiễn chị ở ga xe lửa. Nó ôm chầm lấy chị nức nở như sẽ chẳng bao giờ gặp lại,
"Phải cố gắng.... hức... viết thư giữ liên lạc....hức...cho em nhé. Sau này có vào Sài Gòn... hức... hãy đến gặp tụi em nhé." Hiểu Phương nghẹn ngào nói trong tiếng khóc.
Mỹ Dung xoa đầu em rồi cũng ôm em chặt. Hiểu Phương sống tình cảm đáng yêu thật. Chị hiểu là em nó trân trọng tình bạn giữa hai người biết bao. Tuyết Anh liệu hồn mà chăm sóc em nó đàng hoàng không đợi Mỹ Dung về là đập cho lòi le.
Còn về phía Tuyết Anh, nàng đang xoay lưng với cảnh chia tay mùi mẫn của hai người. Nàng hấp tấp lấy chai thuốc nhỏ mắt ra nhỏ hai giọt rồi mới quay lại nhìn chị Mỹ Dung.
"Mày đi cẩn thận nhé. Nhớ giữ liên lạc với tụi tao." Tuyết Anh nói bằng giọng nghẹn ngào và buồn nhất có thể, nắm chặt tay vào chai thuốc nhỏ mắt giấu ra sau.
Mỹ Dung nhìn Tuyết Anh mắt long lanh ngập nước và khuôn mặt buồn như sắp khóc, bỗng động lòng thương nó. Thì ra nàng hoa khôi này tình cảm phết. Chỉ là nàng chưa có cơ hội để phơi bày bộ mặt mong manh yếu đuối của nàng. Chị hiểu cho nàng và chị mong nàng sống thật với bản thân mình.
Mỹ Dung và Tuyết Anh không ôm nhau. Chỉ vỏn vẹn bắt tay nhau một cái rồi chị đi.
Mỹ Dung đại ca lên tàu, đưa mắt lưu luyến nhìn theo hai chúng nó. Chẳng biết khi nào gặp lại nhưng chị cầu cho điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã được hai ngày sau chuyến chia tay chị đại ca Mỹ Dung. Tuyết Anh thì vẫn còn thảo mai, căn hộ ít xảy ra cãi cọ. Hiểu Phương và Tuyết Anh sống bên nhau hoà thuận yên ổn. Hiểu Phương ban đầu còn lạ lẫm với sự yên bình này nhưng về sau tập làm quen dần. Tuyết Anh hiện giờ đã hoàn toàn khác. Những tình cảm nàng dành cho cô nó lộ rõ hơn xưa. Nàng thích làm những hành động yêu thương to lớn và vĩ đại như mua hoa tặng Hiểu Phương hay thỉnh thoảng sẽ dẫn cô đi ăn ở các nhà hàng rồi lâu lâu còn được nàng chủ động hôn ở nơi vắng người ngay một con phố nhỏ nào đó.
Hiểu Phương hạnh phúc.
Hay ít nhất cô cho là cô đang hạnh phúc.
Đây là những gì cô hằng ao ước nhận được từ Tuyết Anh.
Tự dưng cô nhìn nàng cười. Bỏ qua mọi yếu tố tình yêu nặng nề hay hoàn cảnh đẹp như trong ngôn tình. Cô thấy nụ cười của Tuyết Anh sao mà giống gượng ép.
Hay chắc do Hiểu Phương nhìn nhầm thôi.
Trưa này cũng chỉ có Hiểu Phương và Tuyết Anh ở nhà. Nàng ngồi đọc sách, không hút thuốc như thường. Hiểu Phương nằm gối đầu lên đùi nàng, cũng đọc sách nốt.
Những trang sách cùng những câu chữ mong lung chẳng đi nổi vào đầu cô. Cô toàn nghĩ về Tuyết Anh.
Dù là Tuyết Anh giờ đây đã hiền lành nhưng cả hai lại ít trò chuyện với nhau hơn. Hiểu Phương cho rằng Tuyết Anh này là một người lạ. Người lạ làm cô vui nhưng cô vẫn cần thời gian để làm quen với nàng. Vả lại cái cách trò chuyện hiền dịu thảo mai kia cực khó nuốt trôi. Hiểu Phương cứ nghĩ nó hư cấu làm sao. Có thể bởi vì cô đã quá quen với quan niệm Tuyết Anh là con người lạnh lùng ăn nói cộc cằn thô lỗ kể từ ngày hai người gặp nhau. Nàng hiện giờ dịu dàng thế này vẫn còn rất khó tin.
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Hiểu Phương ra mở thì trông thấy bác bảo vệ,
"Có người tìm gặp Tuyết Anh nè, con kêu nó giúp bác với."
Người đến tận đây tìm gặp Tuyết Anh thì chỉ có những gã trai theo đuổi nàng.
"Ai vậy bác?" Hiểu Phương hỏi.
"Anh nào tự xưng là Huy bạn trai tương lai của Tuyết Anh ấy." Bác bảo vệ vừa nói vừa ráng nín cười.
Hiểu Phương bảo cảm ơn bác rồi đóng cửa quay vô trong nhà.
"Có chuyện gì vậy Hiểu Phương?" Tuyết Anh thắc mắc.
Hiểu Phương thở dài, "À, thì có gì lạ đâu. Lại có trai cần tìm gặp cậu. Cậu muốn từ chối như thế nào để mình xuống nói cho?"
Cô đã quá quen với việc trở thành bia đỡ đạn cho Tuyết Anh. Nàng muốn từ chối ai là chỉ cần phủi tay bảo Hiểu Phương đi làm thay. Nàng chẳng bao giờ muốn gặp mặt lũ con trai ấy, nói chuyện lại càng không. Cô thấy tội cho gã nào yêu phải Tuyết Anh và cô nghĩ nàng nên cẩn thận hơn về việc để lộ địa chỉ nơi nàng sinh sống. Cô sợ có ngày những tên đó trèo vào trong nhà bắt cóc nàng đi luôn mất. Hên là sẽ luôn có bảo vệ canh chừng kĩ cả chung cư.
"Ai thế?"
Hiểu Phương nhún vai, "Huy nào ấy."
Tuyết Anh lúc này dừng việc đọc sách, ngẩng mặt lên nhìn Hiểu Phương, điềm nhiêm nói,
"À anh Huy. Để tôi xuống mời anh ấy lên."
Hiểu Phương nghe mà choáng váng muốn tẻ ngửa ra sau. Thêm nữa là cô không thể nào kiềm được cơn giận đang sôi lên sùng sục,
"Huy là thằng nào?!" Hiểu Phương chuyển sắc mặt cực hầm hè với Tuyết Anh.
Tuyết Anh vẫn còn giữ thái độ lãnh đạm, nói chuyện tỉnh bơ, "Bạn của tôi. Anh ấy tiếp cận tôi hai, ba tuần trước gì đó."
"Bạn hả? Anh ta tự nhận là bạn trai tương lai của cậu đó!"
Tuyết Anh hờ hững như chuyện thường ở huyện, "Chắc anh ấy đùa thôi."
Rồi nàng ta nhẹ nhàng đứng lên và lướt qua người Hiểu Phương để xuống mời anh Huy lên nhà.
Nàng nào biết có người đang sôi sùng sục sắp nổ tung tới nơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như Hiểu Phương dự đoán, Huy không có gì đặc biệt. Chỉ là một trong những gã trai si tình theo đuổi Tuyết Anh. Cái đặc biệt ở đây là cách ứng xử mà Tuyết Anh dành cho Huy. Nàng ta hoàn toàn dịu dàng, cười thẹn thùng, rót trà rồi còn ngồi nghe Huy chém gió thả thính nữa. Đây rõ là Tuyết Anh đang cố tình tỏ ra thảo mai với trai để chọc tức nhà quê Hiểu Phương.
Cả buổi cô ngồi đực mặt ra. Nhìn theo hai người họ với ánh mắt căm phẫn. Cô ước gì có thể mạnh mẽ lên mà đi tới cho Huy đó liên hoàn cước vào mặt.
Cuối cùng, Huy nói ra mục đích của anh ta,
"Tuyết Anh có muốn thử đi hẹn hò với anh không?"
Tuyết Anh ngại ngùng cuối mặt xuống.
Hiểu Phương trợn mắt muốn phanh thay Huy ra thành từng mảnh,
"Cậu ấy có người yêu rồi." Hiểu Phương hét toáng lên.
Huy trố mắt ngạc nhiên. Anh chưa kịp định thần thì đã bị Hiểu Phương kéo ra ngoài bằng sức lực phi thường của người con gái đang ghen.
"Làm ơn đừng trở lại nữa." Rồi cô đóng xầm cửa vào mặt Huy.
Điều này không có nghĩa là Hiểu Phương đã hết giận. Cô đùng đùng trở lại phòng khách nơi Tuyết Anh vẫn đang tỏ ra là cô bé ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
"Hiểu Phương, sao lại đuổi bạn tôi đi?"
"Bạn?! Anh ta mới tỏ tình với cậu đó!!"
"Tôi còn đang nghĩ cách lịch sử để từ chối anh ta mà. Hiểu Phương này, nóng quá không được đâu nha." Tuyết Anh đi đến đặt hai tay lên má Hiểu Phương và xoa nhẹ nhằm giúp cô nguôi giận.
Cô đẩy nàng ra, "Bớt đi!"
Tuyết Anh nghiêng đầu khó hiểu, "Bớt gì?"
"Bớt thảo mai đi! Mình nói thiệt cậu làm gì thì làm, không được thảo mai với trai nữa!"
"Ơ cậu này hay nhỉ? Lúc thì bảo tôi cần phải thảo mai hiền dịu hơn, bây giờ tôi hiền rồi thì không cho? Chứ cậu muốn gì?"
Hiểu Phương thở dài, "Mình... thật ra thì... muốn cậu trở lại như cũ hơn."
Tuyết Anh lén nở nụ cười nham hiểu cáo già. Tất cả đều đã là kế hoạch của nàng. Nàng biết tỏng Hiểu Phương sẽ chẳng chịu nổi bộ mặt thảo mai giả tạo này nữa một khi nó đã thấy được nàng sẽ tận dụng sự thảo mai này để trai theo như thế nào. Nàng cũng biết tỏng là Hiểu Phương không quen với việc nàng thảo mai, nuông chiều nó.
Đâu ai hiểu nó như nàng. Ngay cả bản thân nó cũng không bằng.
"Thế bây giờ tôi cục súc trở lại và cọc cằn trở lại thì có yêu tôi không?"
"Em vẫn yêu." Hiểu Phương gật đầu.
"Biết vậy thì tốt. Lần sau đừng cố gắng thay đổi tôi nữa."
Tuyết Anh lột sạch sẽ bộ mặt thảo mai giả tạo kia, lại nhanh chóng khoác lên mình bộ mặt bà nội thiên hạ mà nàng thấy thoải mái nhất khi được đeo.
"Cơ mà... thỉnh thoảng cậu thương mình một tí cũng đâu có chết. Mình không cần cậu thảo mai. Nhưng cậu không nên bao giờ cũng thô lỗ với mình. Mình dù sao cũng là người yêu của cậu mà." Hiểu Phương ấm ức. Đứng dỗi như đứa con nít.
"Tôi biết rồi. Hiểu Phương cũng có giá. Sau này tôi sẽ hạn chế bắt nạt cậu."
"Mình là như thế nào trong lòng Tuyết Anh?" Hiểu Phương thỏ thẻ hỏi.
Tuyết Anh lúc này đang rặng suy nghĩ những câu nói sến súa để nói cho Hiểu Phương vui lòng,
"À thì... như cá cần nước. Giáo viên cần học sinh. Lan Chi cần bánh kẹo. Phổi cần không khí. Nghiện ngập cần ma tuý. Bà bầu cần sữa chua. Đau bụng cần đi vệ sinh. Ngủ cần nhắm mắt. Chó cần sủa. Mèo cần lông. Mua đồ cần trả tiền...v.v."
"Ồ wow... cám ơn Tuyết Anh."
Tuyết Anh đắt trí gật đầu, "Không có chi."
Hiểu Phương tự biết độ lãng mạn của Tuyết Anh chỉ có thể đi tới mức này là quá sức.
Cô lại tự nghiệm ra rằng, nàng dù có cục súc đến đâu hay giả tạo thảo mai như thế nào, thì nàng vẫn yêu cô thật. Bởi lẽ nàng vì cô mà đã cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn.
Sẽ không một ai thay thế được Tuyết Anh của Hiểu Phương.
"🎶Em yêu Anh, vì Anh là chính mình không phải ai khác🎶"
Tuyết Anh hừ lạnh, "Hát thì hay lắm. Thế hôm kia là đứa nào xúi tôi thảo mai?"
"Em biết lỗi rồi."
"Hứ. Bao tôi đi ăn bánh tráng trộn để bù đắp sức lực coi. Mấy ngày qua giả bộ thảo mai thật sự làm tôi muốn nhảy lầu tự tử á."
"Okay Anh. Cơ mà... bù đắp sức lực chi vậy?"
"Để tối tôi làm việc với cậu."
"Hả? Việc gì?"
"Tối rồi biết."
Hiểu Phương tò mò một lúc rồi thôi. Thiết nghĩ chắc Tuyết Anh cần giúp làm bài tập.
-Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro