28. Bye, love.

A/N: chap này hơi ngược 😎

Nhớ lại vào vài tháng trước, Hiểu Phương có lần đã lên án Tuyết Anh vụ hay làm quá và hay giận vặt. Khi đấy nàng hơi quê nên nàng còn cãi chứ hiện giờ thì nàng đã học cách đi đến sự công nhận là nàng có những tật xấu như vậy. Bản chất con người nàng nóng tính và cọc cằn. Không thể trách được nếu thỉnh thoảng nàng lên cơn giận vặt vô lý.

Cơ nhưng vụ giận nhau lần này, (nàng giận Hiểu Phương thì đúng hơn), là nàng hoàn toàn có quyền để chửi chứ không phải vô cớ như mọi lần. Hiểu Phương sẽ đi Vũng Tàu lâu dài. Hai ngày nữa là đi rồi mà đến tận hôm nay nó mới thông báo cho nàng khiến Tuyết Anh cảm thấy nàng chẳng là gì đối với nó. Không phải những chuyện quan trọng như vậy nên được nói ra từ sớm hơn? Để nàng còn chuẩn bị tinh thần rồi còn phải răn đe nhiều thứ cho Hiểu Phương nơi xa.

Rít mạnh điếu thuốc thứ năm của buổi tối, Tuyết Anh thẫn thờ nhìn vào bầu trời đêm. Nghĩ về tương lai không có Hiểu Phương. Nàng buồn rồi nàng hận rồi nàng còn thương nữa. Hiểu Phương rốt cuộc là gì để có thể khiến đầu óc nàng quay mòng mòng như vậy?

Bỗng dưng, bản tính trẻ con bên trong Tuyết Anh trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung, đi hết. Chỉ còn giận hờn. Tuyết Anh muốn cho Hiểu Phương hiểu được nỗi đau của nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương bồn chồn ngồi trên giường, lo lắng cho nàng hoa khôi đến mức không ngủ được dù hiện giờ đã gần 3 giờ sáng. Cô biết là cô đã rất sai khi không nói chuyện rõ ràng với nàng sớm hơn. Cơ nhưng vì cô rất sợ phản ứng của nàng. Nhất là sợ vì cái sự ích kỉ kia sẽ không để cho cô đi. Giờ thì người đi lại là nàng. Cô chẳng trách được.

Hiểu Phương quyết định vẫn sẽ ngồi đây chờ cho đến khi Tuyết Anh về thì thôi.

5 giờ sáng.

Cô tậu một quầng thâm dưới bọng mắt còn con ngươi thì hoe đỏ do khóc quá nhiều. Nàng vẫn chưa về. Hiểu Phương ước gì có thể lấy lại việc làm sai trái của cô để hiện giờ được có nàng nơi đây ôm ấp vỗ về trước khi cả hai tạm chia ly. Tuyết Anh bướng là bướng cực kì. Nếu cô không chủ động giảng hoà thì xem như nàng giận mãi. Cô nghĩ bản thân cần phải làm cái gì đó không thì mất nàng luôn chứ không đùa.

Sự can đảm thúc đẩy Hiểu Phương hành động. Cô lặp tức dụi mắt. Đứng lên mặc áo khoác vào rồi đạp xe ra ngoài cùng quyết tâm kiếm được nàng người yêu mang về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Anh đang nằm lim dim ngủ trên ghế sofa của Hải, nhiếp ảnh gia cũng như người bạn là con trai duy nhất của nàng. Đêm hôm qua nàng thất thần như người mất hồn đi bộ đến nhà anh rồi giải thích qua loa và rốt cuộc được anh thương tình cho ngủ trên sofa.

Ngủ sofa tất nhiên là Tuyết Anh không quen, cộng thêm là chẳng ngủ được là bao vì còn buồn vụ Hiểu Phương nên hiện giờ nàng cực kì khó chịu. Lưng nàng nhức mỏi và thỉnh thoảng đau nhói lên ở phần bả vai nhưng nàng chỉ muốn nằm đây mãi. Thà nằm đây còn hơn đối mặt với Hiểu Phương. Nàng nghĩ làm sao có thể trẻ con đến mức trốn ở nhà anh Hải cho đến khi Hiểu Phương đi Vũng Tàu rồi mới chịu mò về. Coi như nàng tạm thời chia ly nó. Buồn quá nên đâm ra hơi thần kinh.

Bỗng có tiếng đập cửa vang inh ỏi. Nàng giật mình ngồi dậy. Anh Hải hấp tấp chạy ra mở cửa. Nàng hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh nhìn gương chỉnh trang. Hẳn là Hiểu Phương đến đây van xin nàng quay về.

Nàng phải bảo đảm nhìn mặt mình không quá say ke và tàn tạ trước khi ra từ chối nó.

"Tuyết Anh, người yêu tới kiếm nè. ĐM chúng mày, để cho anh ngủ!" Anh Hải la lớn tiếng rồi dậm chân bỏ về phòng.

Tuyết Anh chậm chạp bước ra cùng khuôn mặt đơ chẳng thể thiện tí gì cảm xúc.

Nàng trông thấy Hiểu Phương đang đứng dựa người vào tường. Tim nàng xót xa. Hiểu Phương lúc này vô cùng mệt mỏi cùng khoé mắt hoe đỏ. Chắc vì đã khóc.

"Tuyết Anh, mình xin lỗi." Nó nắm tay nàng nhưng nàng hất tay nó ra.

"Ngày mai mình đi rồi. Cậu về nhà với mình một hôm thôi. Mình không muốn ra đi mà chúng ta chưa tạm biệt nhau đàng hoàng." Hiểu Phương giương con mắt long lanh ngập nước nhìn nàng đầy yêu thương và mong chờ.

Nàng cũng động lòng thương nó. Nó hiện giờ cực kì bé nhỏ đối với nàng. Nhỏ và rất mong manh. Nàng muốn ôm nó vào lòng để được gần nó. Nhưng lòng tự trọng nàng cao quá. Rốt cuộc nàng chỉ lặng thinh đứng yên nhìn xuống mặt đất. Không trả lời Hiểu Phương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô trông thấy nàng vẫn khoẻ re. Ít nhất thì cô còn an tâm được một tí khi tối qua nàng không ngủ lang ngoài đường.

Nãy giờ nàng lạnh lùng chẳng thể hiện cảm xúc hay nói một câu. Ngày mai Hiểu Phương đi rồi, nàng nỡ nào không quan tâm?

"Nói gì đi." Giọng Hiểu Phương run run, có chút van xin.

"Tôi phải nói gì đây?" Tuyết Anh cuối cùng cũng mở miệng.

"Về nhà đi."

"Về làm chi khi cậu cũng đi. Rõ là cậu muốn đi lúc nào thì đi. Cảm xúc của tôi đâu có quan trọng."

"Mình xin lỗi mà. Nhưng mình phải đi. Chỉ là mình sợ mình không dám nói thôi."

"Vậy thì cứ đi đi." Tuyết Anh bướng.

"Cậu nói thế mà nghe được hả Tuyết Anh?! Cậu trẻ con vừa thôi!" Hiểu Phương bắt đầu lớn tiếng. Cả đêm qua cô không ngủ. Cô chỉ muốn mọi chuyện ổn thoả. Thế mà Tuyết Anh cứ lì lợm như vậy khiến cô không khỏi điên lên.

"Ừ." Tuyết Anh vỏn vẹn nói một câu.

"Thế thì mình đi nhé."

"Ừ." Tuyết Anh gật đầu.

Hiểu Phương không đành lòng, tự dưng nhào vào Tuyết Anh và ôm nàng thật chặt. Nàng chưa kịp phản ứng thì cô đã nhướng người lên hôn vào môi nàng.

"Tạm biệt Tuyết Anh." Cô nói câu đó mà đau đớn quặn thắt tim. Cô nhìn chăm chăm vào mắt nàng vì nó thể hiện rõ mồn một những cảm xúc của nàng. Nàng vẫn không nói gì. Hiểu Phương định rời đi nhưng bỗng cảm nhận nàng vòng tay ôm cô. Nàng cuối mặt xuống đặt đầu lên vai cô. Vầng trán nàng nóng hổi.

"Mấy giờ cậu đi?"

"6 giờ sáng ở trường."

"Sớm thế à?"

"Ừm."

Cô cảm nhận bờ vai nàng khẽ run và một giọt nước mắt rơi trên áo cô.

Cô cũng muốn khóc nhưng cô tự nhủ phải mạnh mẽ cho nàng.

Và rốt cuộc hai người chỉ đứng đó ôm nhau cho đến khi Hiểu Phương tự đạp xe về một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Anh ngủ một giấc say. Gặp ác mộng tỉnh ngủ rồi được Anh Hải cho ăn rồi lại ngủ.

Nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh nàng đều rất lạ lẫm. Nàng muốn về nhà với Hiểu Phương. Nhưng nàng sợ đối mặt với cảnh nó đi. Nàng nghĩ bản thân nàng khá hèn.

Nàng đành ngồi bên hiên cửa sổ và hút thuốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương bận rộn soạn đồ đạc rồi dọn dẹp nhà cửa và còn đi chợ mua một đống đồ ăn về nấu sẵn cho Tuyết Anh. Xong thì cô mệt lả người nằm xuống giường thiếp đi.

Vậy là xong rồi. Chắc Tuyết Anh sẽ không tiễn cô đi đâu. Thôi thì đợi vài tháng nữa cô về nói chuyện với nàng sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần 6 giờ sáng.

"Em còn ở đây hả Tuyết Anh? Không tiễn người yêu em đi à?"

"Không."

"Tuyết Anh đừng bướng! Đứng dậy đi tiễn nào! Nhanh nào, anh chở em đi!"

"Không."

"ĐM mày Tuyết Anh. Con người yêu mày đi mấy tháng luôn mà mày không tiễn coi chừng người ta quên mày luôn đấy nhé!"

"....thật á?"

"Ừm. Yêu nhau bao lâu mà vì cái chuyện chút xíu này làm rạn nứt mối quan hệ?"

"Anh ơi,... em buồn."

"Anh biết."

"Em không muốn Hiểu Phương đi."

"Vậy thì đi gặp nó lần cuối đi."

Tuyết Anh đứng phắt dậy. "Anh nói đúng! Em phải đi gặp Hiểu Phương!"

"Ừm. Mà lẹ đi nhé. Hơn 5 rưỡi sáng rồi."

"Không kịp cũng phải kịp. Chúng ta đi thôi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương ngồi trên xe buýt của trường, đợi điểm danh. Nhìn cảnh bạn bè được gia đình hay người yêu tiễn đi xa mà cô thấy tủi thân. Thật là Tuyết Anh sẽ không đến?

"Hiểu Phương, lên xe nào!"

"... khoan đã, mình phải đi lấy sấp tài liệu trong thư viện."

"Hiểu Phương này lề mề quá nhé! Cho em 5 phút."

Hiểu Phương không hiểu vì sao mình phải câu giờ trong khi cơ hội được Tuyết Anh đến tiễn rất nhỏ. Cô nghĩ mình càng lúc càng ngu thì phải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kìa anh, họ vẫn chưa đi!"

"Rồi, ra gặp người ta đi má!"

Tuyết Anh phóng xuống và chạy nhanh đến chiếc xe buýt to đang đậu trước cổng trường. Cô chẳng màng ý tứ, đi thẳng lên xe của trường người ta.

Mọi người trong xe ngạc nhiên. Tuyết Anh nhìn một lượt tìm kiếm Hiểu Phương nhưng chẳng thấy nó đâu.

Nàng sợ là nàng tới trễ mất và Hiểu Phương đã đi xe khác rồi. Nàng đành tức tưởi bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nàng cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹn trái tim.

Vậy là còn lâu mới được gặp lại Hiểu Phương.

Tuyết Anh thấy cay cay ở khoé mắt. Nàng phải tự dặn lòng đợi về nhà mới được khóc.

Nàng chẳng còn sức sống, đi đến ngồi ở băng ghế trước sân trường gục đầu xuống lòng bàn tay.

"Tuyết Anh?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Nàng lặp tức ngẩng mặt để trông thấy Hiểu Phương đang đứng trước nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương đi đến ôm chầm Tuyết Anh.

"Cậu đến rồi. Mình biết ngay là cậu sẽ đến mà."

Tuyết Anh chỉ biết gật gù, không nói được gì hơn. Ngấn nước trong mắt nàng rơi thành một đường dài trên má.

Hiểu Phương lấy tay chùi nước mắt cho nàng rồi hôn lên má nàng.

"Thôi đừng khóc. Vài tháng nữa mình về. Mình sẽ viết thư cho Tuyết Anh."

Tuyết Anh khịt mũi, đẩy Hiểu Phương ra mà dùng khăn tay lau nước mắt. "Tôi không khóc!"

"Ừ. Tuyết Anh không khóc. Mình nhìn nhầm."

Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương rồi chẳng hiểu sao nước mắt nàng lại tự động rơi. Nàng cuối đầu, xoay mặt đi chỗ khác.

Hiểu Phương phì cười, "Lần này rõ nhá."

"Hiểu Phương chết tiệt. Có đi thì đi luôn đi." Tuyết Anh làu bàu.

Hiểu Phương đưa mặt nàng lên và lại hôn lên má nàng. "Thôi, có gì đâu mà khóc. Mình sẽ về mà."

Tuyết Anh mím môi gật đầu.

Khoảng khắc hai người bên nhau chưa được bao lâu thì Hiểu Phương đã bị hối bảo phải lên xe. Hiểu Phương đứng dậy. Tuyết Anh vẫn nắm chặt đuôi áo của cô.

"Đừng quên tôi nhé."

"Sẽ không bao giờ quên."

"Đi cẩn thận nhé."

"Ừm. Mình yêu Tuyết Anh. Mình sẽ về. Hai, ba tháng trôi qua lẹ lắm."

Tuyết Anh gật đầu rồi cũng đứng dậy cùng Hiểu Phương đi bộ tới xe. Trên đường đi, nàng bỗng kéo Hiểu Phương vào gốc cây cổ thụ to cao gần đó rồi đè cô vào thân cây mà hôn lên môi cô thật sâu.

Xong thì nàng lục trong túi ra một quyển sách và thả vào tay cô.

"Trên đường đi chán quá thì đọc."

Cô cũng lục trong balo mà đưa cho nàng hộp sữa.

"Mình cám ơn. Còn cậu có đói quá thì uống đỡ. Ở nhà mình có nấu nhiều đồ ăn lắm. Về nhớ hâm lại rồi ăn nha."

Tuyết Anh một lần nữa rơi nước mắt khiến cho Hiểu Phương mỉm cười. Đối với cô, nàng lúc này như trẻ con, rất đáng yêu.

"Đã nói là đừng khóc mà. Mình đi đây. Mình sẽ gọi cho cậu khi đến nơi."

Tuyết Anh gật đầu, cố gắng chùi hết nước mắt và đứng yên nhìn theo Hiểu Phương leo lên xe. Cả đoàn lăn bánh đi xa dần.

Ngồn yên vị trên ghế, cô mở cuốn sách Tuyết Anh đưa và nhận được một ngạc nhiên thú vị. Nàng đã viết một đoạn ở sau bìa sách.

'Hiểu Phương có tài hãy đi trải đời ở nhiều nơi. Tôi sẽ không bao giờ cản cậu cũng sẽ không bao giờ quên cậu. Tôi nơi đây sẽ luôn chờ cậu về. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ không được tiếp xúc với trai, nhớ mặc ấm và quan trọng nhất là nhớ Tuyết Anh này.

Tôi cũng sẽ nhớ cậu rất nhiều.

Tạm biệt. Hẹn gặp lại.'

Tới viết thư mà cũng kiệm lời. Chán nàng hoa khôi ghê. Thôi thì ít nhất nàng đã hiểu cô sẽ trở về. Chỉ hy vọng nàng sống tốt khi không có cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tạm biệt chuyến xe em đi về đâu
Em có ngoảnh mặt lại không em
Để nhìn Anh thêm lần nữa
Đèn đường hắt hiu góc phố mình Anh
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng Anh
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại,
Chỉ hôm nay thôi."

"Tuyết Anh, em hát sai lời rồi."

"Kệ tôi. Mà vặn to lên coi!"

Anh Hải thở dài. Nghĩ chắc nên chìu lòng Tuyết Anh lần này vì ẻm đang buồn. Tâm trạng hệt như bài hát. Hèn gì bắt anh bật đi bật lại nãy giờ hơn cả trăm lần, nghe ngán tận cổ.

Yêu đương chi cho khổ không biết nữa.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro