33. Hồi Tưởng



Sau khi chơi đã đời ở casino và ngồi trò chuyện đến tận 4 giờ sáng, Bảo Châu, Lan Chi và Thuỳ Linh cáo mệt bỏ về ngủ. Mỹ Dung còn sung sức và vì Hiểu Phương không muốn gặp Tuyết Anh nên cả hai cùng nhau đi dạo biển.

"Rồi, cãi nhau vụ gì nữa?" Mỹ Dung mở lời hỏi Hiểu Phương vì rõ là em và nàng hoa khôi kia lại có chuyện. Chị nghĩ mình cần nghe xem tâm sự của em ra sao để còn biết cách xử lý Tuyết Anh.

Hiểu Phương lặp tức nhíu mày. Tâm trạng cô vừa đang vui vẻ, nhắc đến Tuyết Anh liền cảm thấy chạnh lòng. Người ta có thèm xin lỗi Hiểu Phương đâu. Bỏ về ngủ thẳng cẳng cơ mà.

"Tuyết Anh nói dối em vụ tiền thuê nhà đó chị có biết không? Cậu ấy nói dối làm em chỉ trả khoảng 1/5 số tiền thôi! Những năm qua, tiền nhà của tụi em đa số là Tuyết Anh trả hết!"

"Không phải vậy là tốt hả? Nó lo cho mày còn gì." Mỹ Dung thấy khó hiểu.

"Em thấy chẳng tốt tí nào. Kiểu như em bị xem thường ấy. Không có tiền thì ở chỗ khác. Nếu không muốn ở chỗ khác thì đừng ở với em. Tại sao phải làm thế? Mỹ Dung à, em rất ghét phải mang nợ người khác."

Hiểu Phương thở dài, ngồi trên bãi cát nhìn vào sóng vỗ từng đợt vội vã vào bờ. Trời ửng sáng dần cùng sắc cam hoà nguyện với màu nhung tím. Ánh bình minh cũng bắt đầu xuất hiện.

Mỹ Dung ngồi bên Hiểu Phương lặng thinh không biết nói gì. Thật ra lý do vì sao Tuyết Anh nói dối tiền thuê nhà là chị biết rõ. Nhưng chuyện này là bí mật giữa chị và Tuyết Anh. Chẳng nhẽ bây giờ khai ra với Hiểu Phương. Như vậy có vi phạm điều luật tình bè nào đó không? Như vậy có làm Hiểu Phương đau lòng không?

"Em nghĩ nhé, Tuyết Anh thầm trả tiền thuê nhà là vì thương hại một đứa nhà quê nghèo nàn như em. Đã không có tiền còn đú đởn lên thành phố sống. Chắc ỉ trả tiền cho em rồi nên mới cậy quyền suốt ngày mắng chửi em hay bắt em dọn dẹp nấu cơm như một con sen. Vậy nên cũng là lý do muốn sống chung với em."

Hiểu Phương trong lòng dấy lên bản tính đàn bà lại nghĩ quá đáng vào sự việc. Khoé mắt bỗng thấy cay xè vì sợ rằng tình bạn cùng tình yêu giữa cô và nàng không thuần khiết đơn giản như cô tưởng.

Mỹ Dung nhăn mặt, choàng tay qua người Hiểu Phương, đặt đầu em dựa đầu lên vai.

"Mày nói vậy mà nghe được à? Tuyết Anh yêu mày mà. Còn mày chiều chuộng chăm sóc cho nó cũng là lựa chọn của mày. Nó có bao giờ bắt mày đâu?"

"Đúng vậy. Em thương Tuyết Anh nên em chăm lo cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ hỏi han là em có mệt không hay có cần giúp đỡ gì không. Lại còn hay giận hờn em vô cớ."

"Thôi mày đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện này không đáng."

"Tất nhiên là đáng chứ! Thật ra thì em chẳng hiểu vì sao Tuyết Anh và em sống được với nhau đến tận giờ! Đã vậy còn là người yêu nữa! Em thấy kì lạ! Không có nghĩa gì hết!"

"Mày điên rồi Hiểu Phương. Là do duyên đó. Do duyên nên mày và Tuyết Anh được như bây giờ."

Hiểu Phương không trả lời Mỹ Dung, bận lo chọc tay xuống cát, xây đắp lên thành một lâu đài xong đợi sóng đến đổ ập đi mất thì lại đắp tiếp.

"Em chỉ muốn biết sự thật thôi. Không thì em vẫn sẽ nghĩ là Tuyết Anh chỉ thương hại em. Có khi vì thương hại mà yêu em cũng nên."

"Đủ rồi." Mỹ Dung cắt giữa chừng câu nói của Hiểu Phương. Sự thật luôn tìm được cách để lộ diện. Chị cũng không muốn giấu Hiểu Phương nữa.

"Sao ạ?"

"Tao sẽ kể mày nghe một câu chuyện về nàng hoa khôi của mày. Chuyện này không có gì hay ho. Nghe xong cũng đừng ghét nó. Nhưng ít ra thì mày cũng biết sự thật."

"Ơ.... vâng ạ."

____________________________________

4 năm trước.

"Mỹ Dung, Mỹ Dung." Tuyết Anh gọi chị khi chị đang ngồi hóng mát trước hiên nhà. Hôm nay kì lạ là nàng chủ động đến gặp chị. Bình thường toàn là chị tự tìm nàng. Nom mặt nàng có vẻ hớn hở, không biết có chuyện gì vui.

"Sao?"

Tuyết Anh ngồi ở cái ghế đẩu bên cạnh Mỹ Dung, mồm lại hút thuốc, mắt nhìn xa xăm.

"Đến chơi xíu rồi tao về."

"Thôi mệt quá, có gì vui kể đi còn đợi hỏi nữa!"

"Tao bình thường." Tuyết Anh lãnh đạm.

"Xạo nhá! Mặt mày khi nãy cười rõ ràng nhá!" Chị vừa nói vừa xoa đầu Tuyết Anh.

Tuyết Anh trừng mắt lên, "Mày chạm vào người tao là tao bẻ gãy tay mày!"

"Xì. Xin lỗi, tôi không phải là Hiểu Phương để được chạm mấy người."

Tuyết Anh đẩy Mỹ Dung cực mạnh khiến chị xém té ghế, "Nói nhảm gì vậy?! Hiểu Phương cũng không được chạm!"

"Con quỷ cái. Làm gì dữ vậy?!" Mỹ Dung hằm hè lại với Tuyết Anh.

Nàng chỉ nhún vai, "Mà mày tinh mắt đấy. Đúng là hôm nay có chuyện vui. Có hai chuyện vui luôn."

"Sao?"

"Mày nhớ vài hôm trước mày tâm sự với tao là muốn rời khỏi nơi này bắt đầu lại từ đầu không?"

"Ừm."

"Dạo này tao cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện đấy." Tuyết Anh vô thức đưa tay lên sờ vết thẹo vẫn còn đang băng bó trên mặt.

"Tao nghĩ, nơi này không còn gì cho tương lai của tao nữa rồi. Tao cũng muốn rời khỏi đây. Hôm nay tao đưa ra quyết định chính thức là sẽ lên Sài Gòn học."

Mỹ Dung cười khì, vỗ tay bôm bốp, "Tốt cho mày. Tao ủng hộ."

"Muốn đi với tao không?" Tuyết Anh hỏi lí nhí trong miệng. Mặt ửng đỏ, nhìn tàn thuốc không nhìn chị. Dường như là đang ngại.

Mỹ Dung thấy nàng dễ thương ghê nhưng tiếc là chị phải từ chối nàng. Chị có những dự định cho tương lai rất tự do mà nói thẳng ra là rất vô trách nhiệm. Chị không thể để Tuyết Anh theo chị. Chị cũng không thể theo Tuyết Anh chôn chân một chỗ. Cả hai giống nhau nhưng cũng rất khác biệt.

"Tao xin lỗi. Tao sẽ đi nhiều nơi mày ạ. Tao không muốn định cư nơi nào cả."

"Ờ. Vậy thôi." Tuyết Anh bực bội.

"Mày đi một mình được không? Hay muốn có bạn đồng hành?"

Tuyết Anh nhún vai.

"Mày có thể nghĩ tới ai khác để đi cùng mày không? Ai đó cũng chán ngán cuộc sống này?"

"Thật ra là có. Tao hỏi mày trước vì mày đã có dự định đi sẵn. Còn người này tao chưa hỏi vì không biết người ta có muốn đi hay không."

"Không biết thì phải hỏi chứ mày! À mà ai vậy? Đông Hồ à?"

"Con khỉ! Đông Hồ và tao sắp chấm dứt rồi."

"Thật á?"

"Ừm. Nhạt quá nên bỏ luôn cho rồi."

"Vậy thì ai?"

Tuyết Anh một lần nữa lại đỏ mặt. "Ai kệ tao."

"Ừm. Tao kệ mày, con quỷ."

Tuyết Anh rít một hơi thuốc lá rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm. Cả hai im lặng được một lúc khá lâu và Mỹ Dung lên tiếng,

"Thế chuyện vui thứ 2 là gì?"

"Không có gì đâu. Nhảm lắm."

"Kể coi mày!!"

"Thì là... Hiểu Phương vẽ tao. Vẽ lúc tao hút thuốc."

"Trời ơi! Có vậy mà cũng thấy vui nữa hả?! Hiểu Phương cái quần què gì mà chả vẽ! Có hôm nó vẽ con muỗi chết đó!"

"Mày im! Nói chuyện với mày tốn nước bọt!"

Tuyết Anh đứng phắt dậy giận dữ bỏ về. Mỹ Dung lắc đầu, bó tay với nàng hoa khôi này.

Một tuần sau.

"Mỹ Dung, Mỹ Dung!" Tiếng gọi của nàng hoa khôi.

Nàng lại đến tìm chị nói chuyện. Chắc đang dư nước bọt để đem đi xài.

"Dạ, em nghe." Mỹ Dung đùa.

"Người ta đồng ý đi với tao rồi!" Tuyết Anh cười rạng rỡ. Không thèm giấu là mình đang vui.

"Vậy tốt ha. Ở chung nhà à?"

"Tao cũng tính vậy." Tuyết Anh gật đầu.

"Người này có tử tế không mà mày muốn sống chung? Phải chọn người nào thân nghe mày! Như tao hay là mấy đứa trong nhóm mình!"

Tuyết Anh khịt mũi, "Hừ! Tao chọn mày đầu tiên mà mày không muốn đấy thôi! Mày yên tâm, người này tốt. Tốt dư luôn!"

"Ai vậy, giấu hoài hà~"

"Là Hiểu Phương."

"Có thế cũng không nói! Đúng là cái đồ nhiều chuyện!"

Tuyết Anh đanh mặt liếc cho Mỹ Dung một cái teo người.

"Mà mày với nó định ở như thế nào? Tiền phòng Sài Gòn mắc lắm. Một là xóm trọ hai là ở ghép với nhiều người chung một căn cho rẻ!"

"Xóm trọ thì phức tạp quá. Tao tính sẽ thuê căn hộ ở một mình. Tiền thì tao không lo đâu."

Mỹ Dung thở dài, "Mày phải nghĩ cho Hiểu Phương chứ! Nó làm gì có tiền như mày! Hay là hai đứa lên Sài Gòn tách ra riêng đi chứ ở chung thì tao sợ là Hiểu Phương không có tiền."

"Không!"

"Tuyết Anh đừng bướng. Thế thì mày chịu ở tập thể không?"

"Không luôn!"

"Con quỷ! Mày đã nghĩ thấu đáo hết chưa vậy?"

"Thì tao sẽ nói dối nó tiền thuê nhà. Nó trả ít thôi, số còn lại tao tự lo."

"Trời ạ! Sống chung với Hiểu Phương quan trọng với mày đến cỡ đó à?

Tuyết Anh đưa tay nhéo đùi Mỹ Dung một phát đau như kiến lửa cắn. Mỹ Dung hét toáng lên rồi cũng điên máu muốn đập lại Tuyết Anh nhưng nàng đã chạy ù đi từ đời nào.

Tha cho lần này vậy.

Vài hôm sau.

"Mỹ Dung, Mỹ Dung."

Không phải Tuyết Anh mà Hiểu Phương đến tìm chị.

Chị cười với em và em ôm chị. Cả hai ngồi dưới man hiên nhà trò chuyện.

"Bữa trước Tuyết Anh ngỏ lời kêu em cùng cậu ấy lên Sài Gòn bắt đầu lại từ đầu. Có phải rất kì lạ không Mỹ Dung? Chị nghĩ xem, Tuyết Anh đó! Người mà hồi trước ghét em đến tận xương tuỷ đó!"

"Ừa. Lạ thiệt." Mỹ Dung giả ngu.

"Đã vậy hai đứa sẽ sống cùng nhà với nhau nữa! Tuyết Anh bảo có quen ông chú cho sinh viên thuê nhà giá rẻ lắm! À mà em còn phải chọn trường đại học! Em còn chưa nói với gia đình, ôi chuyện tương lai nhiều thứ phải lo quá!"

"Nhưng mày có vui không?" Mỹ Dung hỏi và xoa đầu Hiểu Phương.

"Em vui lắm. Em thích Tuyết Anh mà." Hiểu Phương cười tít mắt.

Mỹ Dung nhéo má Hiểu Phương. "Con nhóc này, chữ thích đó không phải tuỳ tiện nói ra được đâu nha!"

"Nhưng em thích Tuyết Anh thật! Em nghĩ cậu ấy xinh đẹp quá chừng, cả trong lẫn ngoài luôn. Cậu ấy tốt. Mà là tốt ngầm í."

"Ừ rồi. Hai đứa bây càng ngày càng tình cảm!"

"Hehe! Mà hôm nay em có chuyện vui. Tuyết Anh chia tay Đông Hồ rồi!"

"Trời! Nó chia tay Đông Hồ mắc gì mày vui? Đừng nói mày còn thích Đông Hồ nha?"

Hiểu Phương lặp tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không hề! Em chưa kể xong mà! Là vậy nè, hai người chia tay trước cổng trường đúng lúc em đi ngang qua. Em nghe Đông Hồ bảo Tuyết Anh là đồ máu lạnh, chỉ được vẻ bề ngoài, sau này sẽ không ai thương. Em tức quá và em hét to lên giữa trường là EM THƯƠNG! Thế rồi Đông Hồ quê xệ bỏ về nhà luôn."

Hiểu Phương vừa nói vừa cười, hai má hây hồng như đứa dở hơi.

Mỹ Dung cũng bắt đầu bó tay với Hiểu Phương.

"Thế Tuyết Anh có nói gì không?"

"Thì Tuyết Anh dặn em nói phải giữ lời. Móc nghéo luôn rồi."

"Vậy nên sau này hai đứa sống chung ráng hoà thuận nha. Có tranh cãi gì cũng ráng bỏ qua cho nhau. Chìu lòng nhau một chút để ở được lâu dài."

"Hihi, tất nhiên rồiii."

"Thôi, dạo này nghe chuyện hai đứa bây hoài mệt nách quá. Đi ngủ đây."

"Ủa dạo này là sao? Em mới kể thôi mà!"

"Tuyết Anh kiếm tới tao nè!"

"Tuyết Anh có nói về em à? Nói gì, nói gì?"

"Về đi Hiểu Phương cho tao đi ngủ."

"Nói gìiii?"

"Mày nhây quá nha Hiểu Phương? Đừng để tao quýnh mày à!"

"Nói gì vậy chị? Nói xấu hay nói tốt?"

"Đi mà hỏi nó!"

"Thôi, em thích nghe chị nói à."

"Tao đi ngủ. Mày muốn nghe tao ngáy thì tao cho mày nghe."

Dù bị phũ như Hiểu Phương vẫn không hề chùn bước, liên tục mè nheo với Mỹ Dung cả buổi chiều. Chị chỉ mong hai con này dọn vô sống chung lẹ rồi còn làm phiền nhau chứ đừng làm phiền chị nữa.

_______________________________

"Chuyện là vậy đó."

"Tuyết Anh chọn chị trước cả chọn em à?! Vậy là chị và cậu ấy đã có thể sống chung! Có khi còn làm bồ nữa! Trời ơi, em... em... tức quá!!"

"Nín mày, nghe tao nói nè!"

"Nhưng mà-"

"Tuyết Anh rốt cuộc cũng có sống chung với tao đâu đúng không? Vả lại nếu có thì cũng không đời nào tao yêu nó. Chuyện đó nghe sai lắm má. Người nó yêu là mày. Nhớ nhung cũng là mày. Mọi chuyện xảy ra đều có cái lý. Vì duyên phận nên tụi bây được bên nhau đó! Không hiểu à?"

"Nhưng còn vụ tiền thuê nhà..."

"Câu chuyện của tao chỉ chứng tỏ là Tuyết Anh thật ra cũng có phần yếu đuối sợ cô đơn chứ không bất cần như nó tỏ vẻ ở bề ngoài. Nó vì muốn sống chung với bạn thân mà bất chấp mọi thứ. Với cả mày biết tính Tuyết Anh mà! Bướng lắm, muốn là làm không có gì cản được. Cho nên mày đừng nghĩ Tuyết Anh thương hại mày hay khinh thường mày. Tuyết Anh thật ra chỉ rất muốn được có mày bên cạnh thôi."

"Thế sao không chọn chỗ nào rẻ hơn..."

"Mày nghĩ Tuyết Anh có chịu nổi cảnh ở chung nhà với người lạ không? Nó còn bị bệnh tiểu thư nữa, ai mà chịu nổi nó!"

"Em chịu được."

"Có mày là chịu được thôi. Tao là đập phù mỏ nó lâu rồi!"

"Thôi chị, người yêu em dù đáng đập thiệt mà cũng đừng đập. Bất quá nếu có đập thì cũng làm ơn chừa cái mặt xinh đẹp ra cho em."

"Cũng biết là người yêu nữa hả? Đi chơi cả đêm không chịu về với nó! Nó giận nó bỏ nha!"

"Hứ! Em đang giận thì đúng hơn!"

"Mà trời sáng lên rồi kìa. Về đi mày."

"Em cám ơn. Em về đây ạ. Còn nhiều chuyện phải nói với Tuyết Anh lắm."

"Ừm. Hai đứa bây làm hoà nhớ dẫn chị mày đi ăn hải sản."

"Sẽ nhớ ạ! Chị cũng về đi nhé! Tạm biệt!"

Mỹ Dung nhìn theo bóng lưng Hiểu Phương đi xa dần. Lắc đầu và cười thầm. Hai đứa này, tới tận nay vẫn làm phiền được chị. Tình yêu là gì để khiến con người mệt mỏi? Mà theo những gì Mỹ Dung đã chứng kiến, tình yêu giữa hai người con gái với nhau, nó còn mệt mỏi hơn những cặp đôi khác gấp bội lần!

Vậy nên nếu sau này các em có lạc lối, Mỹ Dung sẽ luôn ở đây để giúp đỡ các em. Các em còn trẻ và khờ lắm. Đoạn đường hẵn còn dài.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro