38. Bình Thường Thôi



Trái với tuần trước, mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ trong cuộc sống của Tuyết Anh. Nàng đã tập làm quen dần với thuốc lá một ngày 7 điếu. Tuy nàng vẫn khó chịu mỗi khi lên cơn thèm thuốc, nàng đã không còn nhớ nó như trước. Thuốc lá đối với nàng trong khoảng thời gian này như một thú vui cực kì xa xỉ mà nàng không thể dễ dàng có được. Và đối với những vấn đề khác, được tạp chí Buenos nhận rồi thì nàng cũng chẳng phải lo vụ tiền bạc. Họ trả lương rất hậu hĩnh và nhân viên ai cũng tốt với nàng. Nàng ăn uống cũng khá hơn trước. Vì đã có tiền nên nàng hay đi ăn ngoài và không bỏ bữa. Về mặt tinh thần, nàng ngày nào cũng nhớ Hiểu Phương cực nhiều, nhưng ít nhất là không nhớ đến suy sụp vì nàng nay đã có nhiều bạn bè hơn trước chứ không còn luẩn quẩn chỉ biết mỗi Hiểu Phương.

Nàng sẽ thường xuyên đi chơi và đi mua sắm cùng các thành viên của Ngựa Hoang. Hôm nào có buổi chụp hình là Bảo Hân sẽ qua nhà nàng trang điểm cho nàng, thỉnh thoảng vì lười nấu nướng mà nàng sẽ đi ăn cùng em. Thế là nàng dần thân thiết với em hơn. Xung quanh nàng toàn là bạn bè nên nàng không chán đời nữa.

Tuyết Anh phát hiện, con bé Bảo Hân này giống với nàng lắm. Giống từ tính cách đến thần thái. Nàng để ý cách con bé giao tiếp y hệt nàng. Lắm lúc nó rất kiệm lời, khi lại xổ một tràng những câu cục súc và chẳng bao giờ nó mở miệng khen ai. Tuy vậy nhưng nàng hiểu bản chất nó là người tốt. Nàng với nó trò chuyện rất hợp. Cả hai nhanh chóng đã kết thân từ lần đầu gặp nhau ở nhà anh Hải.

Tuyết Anh cũng rất muốn kể cho Hiểu Phương về em nhưng nàng cứ quên đi mất. Vả lại nàng đang hơi lo về cảm xúc của Hiểu Phương. Nó ở xa sợ là sẽ nghĩ bậy bạ gì đó. Tuyết Anh định là cứ chơi với Bảo Hân trước, đợi khi Hiểu Phương về thì nàng giới thiệu sau. Hiểu Phương là người rất biết điều, sẽ không hay ghen tuông vô lý. Nàng tin là nó sẽ hiểu cho nàng.

Hiện giờ Tuyết Anh đang ngồi đọc sách trong khi để mặc Bảo Hân sơn móng tay cho nàng. Nàng cũng vừa sơn móng tay cho em, sơn màu trắng lẫn chút hồng vì thấy hợp với da em. Hiểu Phương thì chẳng bao giờ chịu cùng nàng làm đẹp như vậy. Không hẳn vì nó không thích mà vì nó suốt ngày cứ lo đi học và đi làm, luôn bỏ nàng ở nhà một mình và sẽ kiếm cớ bảo bận rồi. Khoảng thời gian nhiều nhất hai người được bên nhau là những ngày nghỉ cuối tuần hay những buổi tối khi cả hai sắp đi ngủ. Bảo Hân thì khác, em rất rảnh rỗi và rất giàu. Em sẽ luôn sẵn sàng đi chơi hay làm đủ mọi thứ cùng nàng. Vả lại nàng nói chuyện khá hợp với em nên cả hai dành nhiều thời gian ở cùng nhau là điều hiển nhiên.

Nàng cuối đầu xuống định nhìn bộ móng xinh đẹp không biết con nhỏ kia đã biến hoá thành cái quái gì thì tự dưng bị nó bịt mắt lại, không cho nàng nhìn.

"Đợi xong cái đã!"

Tuyết Anh ậm ừ gật đầu và quay trở lại việc đọc sách. Tầm 10 phút sau Bảo Hân cho phép nàng nhìn.

Tuyết Anh trông xuống bộ móng của mình và... trời má, nó màu đen! Đen toàn bộ là đen! Đen hơn bảng đen, đen hơn hố đen vũ trũ và đen y chang Mỹ Dung vào những ngày thi cử!

"Hân à, tao giết mày được chưa?!" Tuyết Anh trừng mắt với con bé người đang khó hiểu nhìn nàng. Chắc em tưởng là xinh lắm. Còn nàng thì muốn đập em lắm.

"Khi nãy chẳng phải bà bảo là tụi mình sơn móng tay cho nhau. Cảm thấy màu nào hợp với người kia thì cứ sơn à?"

"Ủa vậy mày nghĩ tao hợp với màu đen hả?!"

"Umm... vâng?"

"Mày chùi hết ra cho tao!" Tuyết Anh lại la toáng lên. Nàng không thích móng tay màu đen. Cảm giác như tự nhận mình là dân chơi nhạc rock hay là mình kiểu sầu đời lắm í. Hiểu Phương mà thấy thì thế nào cũng sẽ bình luận cái gì đó ác ý.

Bảo Hân bĩu môi buồn, "Công sức em bỏ ra nãy giờ mà chị bảo em chùi đi hết à?"

"Ừ."

"Vậy bà tự chùi đi! Em sơn mệt rồi!"

"Mày chùi không hay mày để tao bắt mày chùi?"

"Em chỉ muốn chùi lỗ đít thôi!"

"Má! Tao bực rồi nha!"

"Bà vô duyên vừa thôi, em sơn nãy giờ luôn mà không thích là cứ bảo chùi đi?"

"Mày chọn màu ngu thì chịu thôi!"

"Em không chùi đấy!" Bảo Hân lên giọng thách thức.

Tuyết Anh nhíu mày nhìn nó. Trước giờ trừ Mỹ Dung đại ca ra thì chẳng ai dám bướng với nàng như thế. Kể cả Hiểu Phương cũng chưa từng một lần dám nói chuyện như vậy với nàng. Con nhóc này hơi khác người. Nàng cho rằng em có bản lĩnh, em không hay đi nịnh hót và sẽ sẵn sàng nói lên những suy nghĩ thật lòng của em. Nàng tôn trọng điều đó và nàng chơi với em cũng vì vậy.

Thế nhưng ở đâu nàng không biết chứ ở đây Tuyết Anh là vua. Và tất cả mọi người cần nghe theo vua kể cả đúng sai. Không thì sẽ bị vua đem đi chém đầu!

"Tao sắp đánh mày thật đấy Bảo Hân. Tao đếm tới ba mà mày không chùi móng cho tao..."

"Hừ."

"Một."

"Bà đúng là bướng đó Tuyết Anh."

"Hai."

"Không, không, không chùi đâu."

"Ba." Tuyết Anh trừng mắt giơ tay lên định đánh.

"Dạ... để em chùi."

"Đúng rồi, đừng giỡn với chị mày."

Bảo Hân nhăn nhúm mặt mũi lại. Chẳng biết vớ đâu ra được bà chị vừa cục súc vừa vô duyên đến thế. Người yêu chị hẳn là khổ lắm. Tự dưng em đồng cảm được với người ấy.

"Tao cũng không có ý gì quá đáng đâu. Chỉ là lát nữa tụi mình sắp đi chụp rồi. Tao không muốn bộ móng tay đen phù thuỷ này ảnh hưởng tới buổi chụp hình của tao."

"Móng tay đen chẳng ảnh hưởng cái đếch gì cả!"

"Tuỳ mày muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Bảo Hân thở dài, "Ít nhất thì chị cũng phải đi lấy nước rửa móng cho em chứ. Em đâu biết chị cất ở đâu."

Tuyết Anh gật đầu chấp nhận rồi cũng đứng lên đi vào phòng kiếm đồ rửa móng tay cho em nó rửa. Để mặc Bảo Hân ngồi ngoài hậm hực, chẳng biết phải làm sao để trả đũa bà chị.

Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tuyết Anh vì mãi tìm đồ mà không nghe. Bảo Hân ngồi đợi cũng không thấy Tuyết Anh ra bắt máy nên em trả lời hộ chị.

"Alo, ai tìm chị Tuyết Anh ạ?"

"Ơ... ai đấy?" Giọng Hiểu Phương bối rối.

"Cô là ai?" Bảo Hân nhíu mày.

"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Cô làm gì ở nhà tôi?!"

Hiểu Phương từ đầu dây bên kia đang cực kì bàng hoàng và thắc mắc Tuyết Anh ăn gan hùm mật hổ ở đâu mà dám dẫn gái về nhà. Đã thế còn không thèm bắt điện thoại.

"Tôi là..."

Bảo Hân bỗng khựng lại một hồi để suy nghĩ. Chị này hình như là bạn cùng nhà của Tuyết Anh, nghe Tuyết Anh kể tên là Hiểu Phương thì phải. Có thể chị đã đi đâu xa nên không biết về em, Tuyết Anh hẳn cũng chưa thèm giới thiệu gì cả. Em nghĩ tới đây liền nhếch mép cười đểu. Khi nãy Tuyết Anh tự nhiên nạt nộ vô lý với em, cơ hội đến rồi thì em phải trả thù mới được.

"Tôi là bạn gái mới của Tuyết Anh đó. Chị cần gì không?"

"CÁI GÌ CƠ?!" Hiểu Phương hét ầm lên làm Bảo Hân xém thủng màng nhĩ.

"Chị ơi, bình tĩnh." Em không ngờ phản ứng của cô bạn cùng nhà của chị Tuyết Anh dữ dội như vậy. Em chỉ muốn đùa chị chút thôi. Thông tin Tuyết Anh hẹn hò với con gái đã khiến chị sốc nặng chăng?

"Sao mà bình tĩnh được hả?! Mày là con ranh nào?! Tuyết Anh đâu kêu ra đây nói chuyện với tao!"

Em bắt đầu thấy sợ bạn cùng nhà của Tuyết Anh. "Umm... Tuyết Anh bận rồi. Chị muốn nhắn nhủ gì ạ?"

"Bận hả?! Xuống ngày nằm nhà phè phỡn như con lợn chứ có làm cái đ** gì đâu mà bảo bận! Thì ra dạo này không thèm xuống thăm tôi, cũng không thèm xin xỏ thuốc lá là do đi cưa cẩm gái mới à! Chán tôi rồi chứ gì? Tưởng mình đẹp mình đào hoa là đi làm bố thiên hạ à? Tuyết Anh cậu được lắm! Tôi sẽ bắt xe về Sài Gòn ngay lúc này. Cậu liệu hồn mà giải thích cho tôi đi! Khốn nạn thật, để hỏng ra một chút là lại đi gây chuyện."

Tự nhiên bạn cùng nhà của Tuyết Anh bắn một tràng những câu chửi làm Bảo Hân sợ xanh mặt. Hình như em chọc nhầm người rồi. Em biết phải làm gì đây?

"Con kia!"

"Dạ!!"

"Mày nhắn với Tuyết Anh là hôm nay tao về. Chúng mày có mà chạy đằng trời."

Và thế là chị ấy cúp máy.

Cũng đúng lúc Tuyết Anh bước ra cùng chai nước rửa móng tay. Nàng thấy em Bảo Hân đứng như trời chồng ngay cái điện thoại bàn, không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Ai gọi đấy?" Tuyết Anh hỏi.

Bảo Hân lấy lại tinh thần. Hít một hơi sâu rồi xoay lưng nhìn chị tươi cười.

"À bạn cùng nhà của chị. Chị ấy nhắn là hôm nay chị ấy về."

Con tim Tuyết Anh bỗng thót lên một nhịp. Nàng lặp tức có linh cảm không lành.

"Sao mày không kêu tao ra bắt máy?! Mày có biết cuộc gọi đó quan trọng lắm không?"

Bảo Hân nhún vai. "Tại chị đi lâu quá em bắt dùm luôn."

Tuyết Anh bắt đầu hoảng lên và vò rối mái tóc của nàng trong khi ào đến cái điện thoại. Nàng bấm số gọi Hiểu Phương nhưng chẳng được ai trả lời.

"Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ghê quá đi! Sao lại không bắt máy? Ghê quá! Nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Chị à, rửa móng tay lẹ lên để còn đi chụp hình nữa nè."

Tuyết Anh liếc nhìn Bảo Hân người vẫn đang hồn nhiên trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.

"Nãy nó còn nhắn gì nữa không?"

"À, chị ấy nhắn nguyên văn là, chúng mày có mà chạy đằng trời! Vậy thôi ạ."

"Đụ má!!"

"Có sao không?"

"Mày được lắm Bảo Hân. Mày giết tao rồi đó!"

"Em không hiểu..."

Tuyết Anh đừ người ra. Cảm thấy thật bất lực với cuộc sống.

"Thôi, chuyện cũng qua rồi. Chắc không tới nỗi đâu." Nàng tự an ủi bản thân và ráng suy nghĩ tích cực. Hiểu Phương có thể là nhớ nàng quá nên về thăm nàng cũng có khi.

"Đúng rồi chị. Chị ấy về thì tốt chứ nhỉ?"

"Ừm. Chắc không sao..."

"Vậy bây giờ em rửa móng cho chị rồi tụi mình đi chụp hình nha?"

"Ừm. Lẹ đi."

Cả hai đều chẳng hay biết thật hư của câu chuyện. Bảo Hân đơn giản nghĩ là em vừa chọc cho bạn cùng nhà của Tuyết Anh hiểu lầm, gây tổn hại lên cuộc đời bà chị cục súc này một chút. Tuyết Anh thì nghĩ là Hiểu Phương chỉ hơi giận chứ không tới nỗi nào. Cũng chẳng ai lường được tương lai sẽ ra sao.

Hai chị em cùng vô tư đi làm với những dòng suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro