42. Gửi Thư Tình
Cuộc sống thường ngày trôi qua nhàn nhạt đối với Tuyết Anh và Hiểu Phương. Nàng hoa khôi thì bận túi bụi với công việc người mẫu, con nhỏ nhà quê kia thì lo làm dự án ở Vũng Tàu, cả hai đã không gặp mặt nhau hơn cả tháng. Dù là xa mặt nhưng không cách lòng. Tuyết Anh ở Sài Gòn hễ có thời gian rảnh là luôn gọi điện cho Hiểu Phương. Nàng sẽ kể về những chuyện xảy ra ở các buổi chụp hình nơi nàng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và tôn trọng, hay nàng kể về những chuyến đi xuống phố với con em Bảo Hân, còn những kẻ theo đuổi Tuyết Anh, ở trường lẫn nơi làm việc, nàng cố tình không kể vì nàng sợ Hiểu Phương lo. Chính bản thân Tuyết Anh sẽ tự biết cách xử lý những cái đuôi phiền phức này, nàng cảm thấy không cần để Hiểu Phương phải suy nghĩ sâu xa.
Mỗi khi trò chuyện với Hiểu Phương là Tuyết Anh cười rộng đến mang tai. Nàng thích nghe chất giọng gái Bắc ngọt như mía lùi của nó. Thích những câu chuyện của nó và thích nhất là khi nó bảo nó nhớ nàng.
Những lúc đấy nàng sẽ nghênh mặt lên mà nói những câu chảnh cún như, "Nhớ thì sao?"
Và Hiểu Phương sẽ trả lời một cách khéo léo như, "Thì do yêu cậu chứ sao."
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Có điều, Tuyết Anh hiện giờ đang muốn bướng hơn thường ngày một chút.
"Yêu thì sao?"
"Thế Tuyết Anh bảo mình phải làm sao đi."
"Tự suy nghĩ đi nhé!"
"Anh muốn chọc chửi nữa à?"
"Mày dám chửi tao?"
"Hừm."
Tuyết Anh cứ chọc Hiểu Phương giận lên là khoái chí. Xong bị giận thiệt thì lại thấy thương. Cuộc nói chuyện lần này chẳng nhẽ lại kết thúc là 2 đứa giận nhau.
"Tôi đùa ấy. Thật ra tôi cũng nhớ Hiểu Phương mà, chỉ là tôi không nói ra thôi."
"Đánh đấm gây gổ với người khác thì hay lắm. Nói những lời ngọt ngào với người yêu thì lại không dám. Cậu giải thích xem?"
"Kệ nha!"
"Tuyết Anh à, mình hỏi cái này không liên quan, cậu đã bao giờ bị nhận điểm kém chưa?"
"Điểm kém nhất tôi đã từng nhận là 7.5. Chả bao giờ thấp hơn."
"Cảm giác như thế nào khi bị nhận điểm kém?"
"Cảm thấy bà cô giáo chết tiệt đã chấm sai. Rồi cảm thấy bực tức và sẽ cố gắng để cải thiện điểm số."
"Thế bây giờ cứ xem mình như cô giáo. Mình sẽ chấm điểm cho Tuyết Anh."
"Điểm gì?? Đừng có khùng nha!"
"Chấm điểm "người yêu" cho Tuyết Anh."
"Hừm."
"Tuyết Anh cái gì cũng giỏi cũng hoàn hảo. Riêng về khoản tình yêu mình cho là cậu cần phải cố gắng hơn."
Tuyết Anh im lặng chẳng biết nói gì tiếp theo.
"Tụi mình yêu nhau cũng lâu rồi, thế nên mình sẽ chấm điểm cho cậu, cậu là người yêu chỉ được.... 5 điểm thôi !!"
Tuyết Anh nóng máu muốn cúp máy lắm rồi. Hên cho con nhỏ nhà quê là nó đang ở Vũng Tàu.
"Ôi sao Tuyết Anh im lặng đến đáng sợ thế? Cậu nói gì đi?"
"Mày..."
"Này, để mình giải thích. Về ngoại hình thì không tính nhé, điểm này chỉ tính về phần đối xử với người yêu thôi. Thỉnh thoảng mình cũng được Tuyết Anh quan tâm hỏi han trong thầm lặng, thế là mình rất thích. Nhưng mà ĐA SỐ là Tuyết Anh nói chuyện với mình cọc cằn thô lỗ rồi Tuyết Anh chả thèm nghĩ cho cảm xúc của mình. Tuyết Anh tính ra là vô tâm hơn một người yêu bình thường rất là nhiều."
"Thế thì mày muốn tao phải như nào? Như Trịnh Công Sơn à? Bố khỉ! Mày tự kiếm Trịnh Công Sơn mày yêu một mình mày đi!"
"Ôi, lại nổi cáu rồi. Mình đưa thêm ví dụ nha. Từ lúc mình lên Vũng Tàu đến giờ, mình đã gửi cho cậu không biết bao nhiêu là thư tình."
Thư tình của Hiểu Phương, Tuyết Anh nhận được thì luôn giữ gìn cẩn thận, đem bỏ hộp thiếc và để dưới gầm giường. Tối nào cũng lôi ra đọc. Thư nhiều mà tập nào tập nấy dài như một bài luận văn. Tổng cộng hết các bao thư lại chắc dày được bằng cuốn từ điển.
"Thế Tuyết Anh đã làm gì với những lá thư đó? Tại sao Tuyết Anh không viết hồi âm cho mình?"
Hiểu Phương không nhận được câu trả lời thì lại thở dài.
"Thôi, khuya rồi, mình gác máy nhé. Cậu cũng ngủ sớm đi. Còn về vụ chấm điểm, mình nói đùa ấy. Mình chả hy vọng gì hơn ở Tuyết Anh đâu. Cậu như vậy là mình đủ thương cậu rồi."
"Ừ. Ngủ ngon." Tuyết Anh lạnh lùng.
"Ngủ ngon." Hiểu Phương cũng hụt hẫng.
Tại sao lại thành ra như thế này?
Đêm đó Tuyết Anh nằm lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Nàng nghĩ mãi về những lời nói của Hiểu Phương. Tính ra thì nó nói cũng có lý. Tình yêu của hai đứa không được cân bằng cho lắm. Đó giờ toàn là Hiểu Phương làm tất cả mọi thứ vì nàng. Yêu nàng vô vàng, lo lắng và chăm sóc cho nàng rất nhiều. Còn nàng thì cứ dửng dưng. Cứ cho là Hiểu Phương HIỂN NHIÊN phải làm những việc đó. Nàng từ nhỏ đến lớn đã luôn được người khác đối xử như vậy. Thành ra nó tạo cho nàng bản tính cậy quyền, lại tiểu thư rồi trẻ con rất đáng ghét. Càng nghĩ nàng càng không hiểu làm sao Hiểu Phương có thể yêu được con người như nàng. Chẳng nhẽ chỉ cần nàng xinh đẹp thôi? Tuyết Anh không hề muốn chỉ có vậy. Tình yêu của hai đứa, hẵn là còn hơn thế nữa.
Bỗng dưng nàng nghĩ tới một ý tưởng cực kì hay ho. Nàng ngồi phắt dậy, lôi chiếc hộp thiếc đựng những lá thư tình của Hiểu Phương ra đọc. Và nàng tủm tỉm cười một mình giữa đêm tối. Hiểu Phương văn chương hoa hoè chẳng khác nào những ông trùm thơ lãng mạn. Chắc là Hiểu Phương đã bỏ nhiều công sức ra để viết những lá thư này. Vậy mà nàng chỉ biết xem thôi, không thèm hồi âm rồi mặc kệ người ta nhớ mong. Nàng đúng là ngược lại với trái tim lãng mạn của Hiểu Phương. Hèn chi bị nó cho 5 điểm. Nghĩ có thấy đáng không?
Tuyết Anh lôi ra một sấp giấy. Nàng cầm bút lên và bắt đầu nắn nót viết từng chữ. Nàng là đang viết thư tình lần đầu tiên trong cuộc đời.
____________________________________
Thời gian trôi qua vùn vụt. Hiểu Phương chẳng mấy chốc đã xong với dự án tại trại trẻ mồ côi ở Vũng Tàu. Đã tới ngày cô về lại Sài Gòn, gặp lại những gì quen thuộc và hơn nữa là gặp lại người cô yêu.
Trên chuyến xe buýt về nhà, Hiểu Phương lôi ra sấp thư tình mà Tuyết Anh đã rất kì công viết gửi Hiểu Phương trong tháng vừa qua. Nàng ta thì vẫn không lãng mạn được, nhưng ít nhiều gì thì nàng cũng đã có cố gắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày ...., tháng..., năm...,
Đây là bức thư tình đầu tiên tôi viết. Tôi đó giờ chỉ biết viết thư thách đấu thôi chứ thư tình là tôi thua. Thế nên có dở thì cũng chịu nhé!
Gần 12 giờ rồi mà tôi chưa ngủ. Tôi đói bụng quá ngủ không được.
Hiểu Phương mau về nấu ăn cho tôi đi.
Đêm nay lạnh ơi là lạnh. Tôi không cần đắp chăn luôn.
Tôi cũng đang thèm hút thuốc lá nữa. Nhưng mà tôi đã ngoan không hút, vì tôi nghe lời Hiểu Phương chứ!
À mà,
Tôi xin lỗi vì đã không thương Phương nhiều hơn.
Thôi hết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày.... tháng... năm...
Hôm kia 2 con Bảo Châu và Thuỳ Linh qua nhà tụi mình chơi. Tụi nó quậy khiếp! Lại còn đòi hát karaoke khiến tôi bị hàng xóm mắng vốn.
Những lúc như vậy tôi nhớ Hiểu Phương vì tôi biết cậu sẽ nghe mắng thay cho tôi.
Hôm khác nữa tôi đi uống cà phê hút thuốc lá thì bị mắc mưa.
Những lúc như vậy tôi nhớ Hiểu Phương vì tôi biết cậu sẽ chịu ướt chung với tôi.
Hôm nay tôi đi ăn phở. Đã dặn bà bán phở đừng bỏ hành mà bả bỏ đầy hành vào tô phở của tôi!
Những lúc như vậy tôi nhớ Hiểu Phương vì tôi biết cậu sẽ ăn đống hành đó cho tôi.
Còn tôi sẽ làm gì à?
Tôi sẽ chửi lại cái người dám chửi Hiểu Phương.
Tôi sẽ lấy cặp của tôi để che mưa cho Hiểu Phương
Và tôi sẽ cho Hiểu Phương luôn phần hột gà trong tô phở của tôi.
Vậy thôi.
Tạm biệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày... tháng... năm...
Tặng cậu một bài thơ nè.
Phương ơi phương à,
Tối qua tôi được em gái cho ăn thịt gà.
Là thịt gà thượng hạng.
Ngon quá ngon!
Nhưng mà,
Tôi nghĩ là,
Phương đang ở Vũng Tàu với bà Dung già
Nên không được ăn thịt gà.
Lêu lêu Phương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày.... tháng... năm....
"Nỗi nhớ này làm sao viết thành lời cũng như con tim này làm sao hết chơi vơi?"
Tôi copy từ trong thư của cậu đó.
Cậu sến quá đi Hiểu Phương.
Cơ mà cám ơn nhé.
Nhớ cậu nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày... tháng... năm...
Dạo này có làm quen với ai mới không? Tôi gặp nhiều người mà không thèm làm quen.
Mà cậu không được làm quen với con trai nhé! Với con gái luôn!
Gửi cậu một cuốn truyện của Pháp, đọc xong cho tôi ý kiến.
Tạm biệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày... tháng... năm...
Tôi không thích nhớ Phương.
Đừng để tôi phải nhớ Phương nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày... tháng... năm
Những ngày vừa qua đã rất khó khăn cho Hiểu Phương nhỉ?
Khó khăn cho tôi nữa.
Hiểu Phương sắp về bên tôi, tôi rất vui.
Tôi sẽ chờ cậu ở bến xe.
Hẹn gặp lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiểu Phương bất giác mỉm cười. Tính ra nàng hoa khôi này cũng ngoan lắm. Nói gì làm đó. Đã không còn ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Thư tình gì mà ngắn ngủi, và kiệm lời. Nhưng sao Hiểu Phương vẫn thấy nó đáng yêu quá.
Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài tặng cho nàng con điểm 10!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro