48. Một Buổi Chiều Nhẹ Nhàng (H)
______________________
A/N: Viết H cho dui? 😐😐
Muốn giữ hình tượng trong sáng của Tuyết Anh và Hiểu Phương thì đừng đọc :)))
"Tuyết Anh ơi, Tuyết Anh à~"
"Gì?"
"Người yêu ơi~"
"Sao? Có nói không thì bảo?"
"Nghe Lan Chi kể hôm mà Tuyết Anh xa mình, Tuyết Anh đã nhớ mình đến phát khóc luôn nhỉ?"
Nàng hoa khôi khẽ chau mày với cô gái đang ngồi dựa đầu lên vai nàng và ôm cánh tay nàng. Nàng thì đã cố đọc cho xong cuốn sách nhưng cứ bị con nhỏ kia phá bĩnh. Tự nhiên không đâu nó mò đến ôm nàng cứng ngắt rồi cứ im lặng ngồi đọc sách cùng nàng. Đó là cho đến khi nó hỏi nàng một câu hỏi khó nghe như vậy.
"Không hề." Nàng lạnh lùng trả lời.
"Thật không ấy?" Hiểu Phương hấp háy đôi mắt.
"Mày nghĩ mày là ai?" Nàng tiếp tục nói chuyện lạnh và đã khiến cô xịu mặt như cún con.
"Là người yêu của Anh chứ ai." Cô ấm ức.
Nàng đảo mắt một hơi rồi vẫn bướng bỉnh lên giọng."Ông bố tao mà tao còn không khóc thì nói gì tới mày!"
"Anh đừng dối em nhé!"
"Không dối!"
"Dối thì làm gì?"
"Làm chó!"
"Đã khóc thì làm gì?"
"Làm chó!"
"Yêu em thì làm gì?"
"Làm chó!"
Đến đây thì Tuyết Anh nhận ra là mình đã bị hố mất rồi. Nàng khằn giọng, lặp tức chỉnh trang lại tư thế ngồi mà giữ bình tĩnh và tiếp tục đọc sách.
"Thôi, bỏ qua đi." Nàng nói.
Hiểu Phương mỉm cười lặng lẽ, đoạn ôm lấy cánh tay nàng và đặt cằm lên vai nàng. Mà ngồi yên thì cô không chịu ngồi yên đâu. Bỗng nhiên cô xoay mặt hôn lên cổ nàng khiến nàng bất giác rùng mình. Nàng vội gấp quyển sách lại và cuối đầu trừng mắt nhìn con nhỏ to gan kia.
Thế là nàng và cô bắt đầu một cuộc đấu mắt với nhau. Nàng nổi lửa nhìn cô như có ý trách móc trong khi cô chỉ tủm tỉm cười với nàng.
Chuyện chưa đi tới đâu thì Hiểu Phương lại bất ngờ nhào tới hôn lên môi nàng. Nàng chỉ biết choàng tay ôm Hiểu Phương vào lòng trong khi nó đẩy nàng khiến lưng nàng chạm vô tường. Tuyết Anh hơi ngạc nhiên vì sự mạnh bạo của Hiểu Phương nhưng nàng đã nhanh chóng lấy lại thế chủ. Nàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên và hé môi nàng một cách chậm rãi để đưa lưỡi nàng vào khoang miệng Hiểu Phương. Hai chiếc lưỡi ướt át và nhạy cảm nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Nàng cảm thấy như được thăng hoa. Và nàng lại càng muốn mút lưỡi Hiểu Phương nhiều hơn. Được một lát thì nàng dy chuyển bàn tay lên chạm vào má hồng của ai kia.
Hiểu Phương khẽ rên vì tay nàng quá lạnh.
Nàng mặc kệ, vẫn tiếp tục vuốt ve cặp má mềm mỏng của nó. Thế rồi nàng dứt ra khỏi nụ hôn của Hiểu Phương mà chuyển vị trí đến cổ cô. Nàng mút nhẹ và trải đầy lên những nụ hôn ái tình từ cổ cho đến xương vai xanh.
Hiểu Phương lúc này hồn phách như đang ở trên mây rồi. Chả là cô đã muốn trêu nàng một chút thôi, ai ngờ nàng lại phản ứng như thế.
Tuyết Anh nóng hừng hực như lửa đốt, vội cởi cúc áo Hiểu Phương ra mà hôn lên bầu ngực trắng nõn của cô. Xong thì nàng rất điêu luyện, cởi luôn cái áo ngực màu đen mà Hiểu Phương hay mang và ngay lặp tức ra sức mút đầu ti màu hồng xinh xắn kia, không những thế còn đưa ngón tay thon dài của nàng để véo nhẹ đầu ti còn lại.
Thân thể yếu ớt của Hiểu Phương không thể chịu đựng nổi những xúc cảm quá chi là mãnh liệt bên trong cô. Cô nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng và tất cả những gì cô muốn làm là vỡ oà ra vì nàng.
"Đợi đã... đừng vội..." Hiểu Phương thổn thển nói không ra hơi, luồn tay vào tóc Tuyết Anh với ý định đẩy nàng ra.
"Tao muốn." Tuyết Anh vỏn vẻn trả lời và không nói thêm lời nào nữa, nàng tức khắc đè Hiểu Phương ra sàn nhà. Đoạn nàng lại tiếp tục cởi hết cúc áo của cô và hôn từ ngực xuống đến cơ bụng phẳng lì của Hiểu Phương.
"Đừng như vậy mà..."
Cô càng giãy dụa thì càng khiêu khích ham muốn của nàng. Nàng dễ dàng kéo chiếc quần sọt thun mặc ở nhà của Hiểu Phương ra một tí để luồn tay nàng vào.
Nơi tư mật của Hiểu Phương hiện giờ đã ướt đẫm, ướt lây qua cả đáy quần. Nàng khẽ cười gian, bất chợt cảm thấy bản thân siêu quyền lực. Nàng dịu dàng dùng ngón tay vuốt ve nơi tư mật của cô. Càng vuốt thì Hiểu Phương ra càng nhiều. Nàng thích thú đến mức cởi hẵn quần của Hiểu Phương để nhìn cho rõ.
Một cảnh tượng hoàn mỹ hiện lên trong mắt nàng.
Đối với nàng hiện giờ cô thật đẹp. Nàng kể từ khoảng khắc này mới biết cảm giác yêu say đắm vẻ đẹp lúc loã thể của một người con gái là như thế nào.
"Ngoan. Cậu đẹp lắm."
"Tuyết Anh à!" Hiểu Phương kêu lên như muốn van xin nàng, nhưng là xin nàng ngừng lại hay tiếp tục thì chính bản thân cô cũng không rõ.
"Yên nào."
Nàng với tư thế gần như nằm lên người Hiểu Phương, đang hôn cô rất mãnh liệt, một tay thì liên tục xoa lên nơi tư mật của Hiểu Phương. Khi cảm thấy cô ra đã đủ nhiều chất lỏng, nàng bắt đầu đưa ngón tay thon dài vào bên trong cô. Nàng chỉ đưa một ngón vì nàng sợ cô đau. Từ tốn từng chút một.
Hiểu Phương đỏ gắt cả mặt. Nhắm tịt mắt không dám nhìn nàng. Cô rên lên tràn đầy khoái cảm. Cô bấu vào lưng nàng. Muốn cởi luôn chiếc áo của nàng ra vì cô cảm thấy không công bằng khi cô là người duy nhất phải khoả thân. Như hiểu được ý cô, nàng nhanh chóng tự cởi áo bằng tay còn lại. Cô cũng giúp nàng cởi luôn chiếc áo ngực rồi còn ẩn ý muốn nàng loại bỏ cả cái quần vướng víu kia. Thế là nàng đành chìu lòng cô.
Hiện giờ cả hai quấn quýt bên nhau trong tình trạng phai bày cơ thể một cách trọn vẹn. Nàng tràn đầy tự tin, đưa thêm một ngón vào bên trong Hiểu Phương và liên tục đưa đẩy. Cô lại rên lên chỉ để cho nàng nghe được.
Cô nhìn nàng như một nữ thần. Hơi thở rất dốc và dồn dập. Thân thể nàng hạ thấp xuống cạ vào người Hiểu Phương. Làn da nàng thật mềm mại và thật thơm. Cô chưa bao giờ gặp được người nào thơm như nàng. Mùi hương của nàng, cô đã nghiện mất rồi.
Làm sao nàng có thể dịu dàng như vậy. Lần đầu tiên của cô hơi đau một tí nhưng đa số chỉ toàn cảm giác sung sướng là chính.
Hiểu Phương mở to đôi mắt long lanh để nhìn thẳng vào mặt nàng tràn ngập yêu thương, bấu càng lúc càng mạnh vào tấm lưng trần của nàng. Cô không biết sợ nàng đau, cô không biết sợ gì nữa, chỉ sợ nếu như nàng bất chấp ngừng lại giữa chừng. Cô không khỏi vặn vẹo thân thể khi nàng cứ liên tục đưa đẩy những ngón tay ra vào bên trong cô, mang theo thật nhiều chất lỏng óng ánh mỗi khi ngón tay nàng dy chuyển. Cảm giác rất dễ chịu. Thế rồi nàng còn 'nựng' nhẹ cái hột li ti cưng cứng ở nơi tư mật của Hiểu Phương, gây ra thật nhiều khoái cảm.
"Tuyết Anh à..." Cô chỉ còn biết rên lên tên nàng. Đây là cảm giác gì? Tội lỗi này là gì hay yêu thương này là sao?
Nàng thử xoay tròn ngón tay khiến Hiểu Phương lại rên lên. Ngón tay nàng tiến càng lúc càng sâu, đang cố gắng trên đường đi thám hiểm một nơi mới lạ và tràn đầy hoang lạc. Hiểu Phương thật sự đang sắp phát điên lên. Có một thứ gì đó nên trong cô cần được giải toả. Nàng đang khiến cô rất sung sướng nhưng cũng thấy rất kì lạ. Cô muốn hét toáng lên rằng cô yêu nàng và cô mãi thuộc về nàng cũng như cô muốn nàng thuộc về cô. Cái thứ cảm xúc này nó mãnh liệt hơn cô tưởng. Cô nghĩ rằng mình sẽ không còn chịu được lâu nữa.
"A~!" Cô nhắm tịt mắt, tay đã bấu rất sâu vào lưng nàng. Cảm nhận được một phen xả liên tục lần cuối ở nơi tư mật.
Tuyết Anh rút cả 2 ngón ra và một vệt huyết tinh đỏ tươi kèm theo chất lỏng trắng đục trải dài trên ngón trỏ và ngón giữa của nàng.
Hiểu Phương xấu hổ vẫn nhắm mắt, không còn dám nhìn nàng. Cả thân thể như đang bốc cháy, mệt lả người đi, cô chỉ muốn ôm nàng làm nơi nương tựa
Nàng vẫn dịu dàng cười thầm. Hôn lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi còn hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
"Phương có đau không?"
"Vâng. Đau..."
"Xong rồi. Ngoan nằm đây với tôi." Nàng thả người xuống nằm bên cạnh Hiểu Phương trên sàn nhà mát rượi. Cả thân thể nàng cũng ướt mồ hôi.
Hiểu Phương xoay người, đưa tay vén một lọn tóc của nàng sang một bên. Cô muốn nói lên một câu gì đó thiệt chân thành để nàng biết cảm xúc của cô nhưng cô không nghĩ được gì.
"Tôi yêu Phương lắm." Tuyết Anh nhỏ nhẹ nói thay cô. Khuôn mặt nàng cũng đỏ ửng. Có lẽ vì quá mệt.
"Vậy sủa đi." Hiểu Phương trêu.
"Ê, phá hỏng khoảng khắc quá nha!" Tuyết Anh chau mày dỗi hờn.
"Chứ cậu muốn mình nói gì?"
"Hãy nói lên tấm lòng của cậu."
Hiểu Phương cười tươi rói, ôm cánh tay nàng và dụi đầu vào hõm cổ của nàng, "Từ nay thân thể của em dành chọn cho Tuyết Anh, con tim em cũng là của Tuyết Anh, cả đời này, kiếp này. Em chỉ hy vọng Tuyết Anh cũng một lòng một dạ với em có được không?"
Tuyết Anh khâm phục đến sát nút cái lũ chuyên văn như Hiểu Phương. Nói ra câu gì là Tuyết Anh yêu ngay câu đó. Chắc khùng lên mất thôi. Tim nàng đợi có thế là đập thùm thụp như tiếng trống. Nàng nhìn Hiểu Phương thật lâu, ánh mắt nàng chứa chan những tình cảm chân thành và sâu đậm nhất.
Nàng nhướng người tới hôn lên môi Hiểu Phương.
"Được. Tôi hứa." Nàng đơn giản nói.
Hiểu Phương không khỏi mỉm cười vì hạnh phúc. Nàng ngọt như thế thì sau hôm nay đố ai nói nàng là thụ nữa. Chắc mai mốt còn phải chuyển sang gọi nàng là lão công.
"Mà đừng tưởng cứ nằm đó hưởng thụ là xong nhé! Sau này còn phải làm lại cho tôi đấy!"
"Ơ... là sao?!"
-Tiếp-
A/N: Đã nói Tiết Anh là công mà mấy ng hông tin:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro