chương 1: đồ khắc chết cha mẹ
Năm Mơ vừa chào đời, mẹ nó qua đời vì khó sinh. Một mình cha nó gồng gánh gia đình, vừa nuôi con, vừa chăm sóc bà ngoại đã ngoài bảy mươi tuổi.
Khi Mơ tròn ba tuổi, cha nó qua đời vì làm việc quá sức. Người đời đồn đại rằng nó là kẻ “khắc chết cha mẹ”, khiến trẻ con trong làng chẳng ai dám chơi cùng.
Mỗi khi bị người ta xì xào, dè bỉu, nó chỉ biết im lặng, cúi đầu, bởi trong sâu thẳm lòng mình, nó cũng tin là tại nó mà cha mẹ phải ra đi.
Những lúc ấy, bà ngoại luôn đứng ra bảo vệ, che chở cho nó, là nguồn an ủi duy nhất khiến nó cảm thấy vững lòng phần nào.
Cái nắng mùa hè khắt khe, nóng cháy da cháy thịt. Trên gốc đa, có hình bóng một đứa con gái đang ngồi đó — cái Mơ. Nó vừa nhìn đàn trâu vừa nhìn xa xăm về phía cánh rừng xanh ngát, trong đầu suy nghĩ: nếu băng qua cánh rừng đó thì sẽ đến đâu, thấy gì nhỉ?
Trong lúc mải suy nghĩ, đám trẻ trong làng đi ngang qua. Thấy Mơ, bọn nó cười phá lên, trêu chọc:
“Đồ khắc cha mẹ! Tránh xa nó ra đi, bọn bây!”
Vì quá quen với mấy chuyện như này, Mơ không mấy tức giận, chỉ bình thản đáp lại một câu:
“Bọn mày tin tao khắc chết gia đình bọn m không?”
Nghe vậy, bọn chúng chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Trái lại, còn nhái lại lời Mơ bằng giọng điệu giễu cợt:
“Bọn mày tin tao khắc chết gia đình bọn m không á!”
Rồi cả đám lại phá lên cười, hả hê bỏ đi, để mặc Mơ ngồi đó vẫn im lặng, mắt vẫn nhìn về phía cánh rừng xa tít, như thể tiếng ồn ào kia chưa từng chạm được tới trái tim nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro