Chương 23. Nhớ ra rồi à. (Chè đậu đỏ)
Gian bếp nhà ông Điền hai bên sườn đều là nhà bếp nấu ăn, sát cạnh xây là nhà ăn phụ cho người ở, còn gian ăn chính thì nằm ở giữa, cấu trúc cũng tương tự các gian nhà trên của ông. Gian ăn chính chỉ có ông và cậu mới được ngồi vào, thi thoảng nếu có khách thì sẽ ăn bên này. Gian ăn chính rộng rãi, bày biện cũng tinh xảo không kém gì. Nói thế chứ gian ăn này ông và cậu ít lần xuống, vì ông với cậu về nhà cũng lệch giờ nhau, cậu có về cũng không mấy khi báo trước, nên cơm nước thường là bưng lên tận phòng. Dù sao cả gian cũng rộng, chừa ra một buồng hay thêm một chiếc bàn ăn, thêm tấm bình phong trong phòng với ông cũng không quá khó khăn gì.
Lần trước trên nhà đột ngột báo xuống ông sẽ ăn cơm ở gian bếp chính với vài người khách từ trên Huyện xuống, các bác và các cô nghe được tin thì nhanh chóng bảo Tình về dưới buồng, dặn nó không được đi ra. Cuối cùng chậu đậu đỏ của nó ngâm nát nhừ, các bác phải ninh cháo.
Bác Ban an ủi nó:"Để hôm nào bác mua cho ít đậu mới."
Tình từ chối bác:"Thôi ạ."
Nó cũng không phải thèm ăn gì, chỉ là trông thấy đậu đỏ, hơi nhớ ngày trước còn dư đậu là nấu chè ở nhà, nên mới thử. Tình bảo thôi là việc của nó thôi, chứ lần tới chở rau củ về nhà kho, bác Ban vẫn đưa nó đầy một túi đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, cốm mới, có nấu cả mười nồi chè vẫn được.
"Xem như là quà dạo này nhóm bếp cho bác nhé." Bác Ban cười cười.
Tình thoáng bối rối nhận lấy, trông nó ngắc ngứ không biết phải làm như nào, nói như nào mới phải.
Anh Lý từ đằng sau bác Ban ngó ra, cười thoải mái với Tình, anh đã nghe bác Ban kể qua, lần này anh cùng bác chở thức ăn từ chợ lớn về nên biết, anh cũng góp phần trong đống đậu đấy, bác Ban bảo dừng anh còn mua thêm một bọc, nhưng cái này đã thống nhất không được nói cho Tình hay. Một bên anh bận rộn, một bên đỡ lời cho nó.
"Bác cho thì cứ cầm đi. Nấu chè thì gọi anh với."
"Vâng."
Tình cũng không đem nấu luôn, nó mang về treo ở buồng, đến khi suýt quên mất thì được chị Nụ nhắc nhở.
"Tình ơi, gì đây?"
"Đậu hả, sao mua nhiều thế?"
Tình đang trải chăn, ngoái lại.
"Chị ăn chè không?"
Nụ ngơ ngác không theo kịp nó nhưng vẫn trả lời:"C..có."
Tình gật đầu đã biết, tiếp tục việc dở trong tay. Nụ đã quen với Tình những lúc thế này, Nụ cầm túi đậu đi theo nó.
"Gì đấy? Mày nấu chị ăn à?"
"Mai nhé ạ."
Nụ cười hào hứng: "Ơ được."
Nụ chưa từng ăn đồ Tình nấu, lâu lắm rồi cũng chưa ăn chè.
Sau giờ cơm của buổi trưa ngày hôm sau, khi người ở không còn trong gian bếp, các bác đi nghỉ hết, Tình mới ngâm đậu. Bác Ban trước khi đi còn khép qua cửa chính cho nó, chỉ bớt lại cửa sổ, tránh có người nhìn thấy rồi nói ra nói vào. Vốn bác còn định ở lại cùng nó, canh cho nó làm, nhưng Tình không muốn phiền bác, cuối cùng bác chịu thua trước nó. Tình cũng cẩn thận, nó định nấu ở cái bếp xa với cửa nhất, ngồi ghế thấp nên không ai thấy được, bắc một nồi nước nhỏ lên, nhưng nó chưa nhóm vội.
Tình định nấu chè đậu đỏ cho chị Nụ.
"Cần anh giúp gì không?"
Tình nghe giọng anh Lý nên đứng lên nhìn, mới đầu tính lắc đầu nhưng sực nhớ ra có mấy quả dừa chưa bổ được, Tình nói với anh:"Anh chặt dừa cho em."
Anh Lý bật cười "ừ" một tiếng, anh vuốt ngược tóc ra đằng sau, xắn tay áo lên, gần đây anh Lý tóc tốt, còn chưa kịp cắt.
"Đấy, thiếu anh sao được. Xem anh này."
Đúng là anh Lý có kinh nghiệm, mấy quả dừa anh bổ chục nhát dao đã xong hết rồi đưa Tình làm tiếp. Anh cũng không hỏi nó bổ dừa làm gì, chiều theo nó hết.
Tình bưng quả dừa anh đưa sang, gạn hết nước dừa ra cái bát lớn, úp cái đĩa lên, kiếm ghế ngồi xuống, xong xuôi lấy thìa nạo cùi dừa ra. Anh Lý bắt chước Tình, anh cũng tìm ghế thấp để ngồi, mà quay đi quay lại không có nên anh ngồi xổm, một tay anh khoác chéo vai, cằm anh tì lên phần cổ tay, nhìn Tình loay hoay bận rộn.
Tình tự nhiên cũng thấy hơi lạ, mắt nhìn anh, lại nhìn dừa trên tay.
"Anh muốn ăn à?"
Anh Lý gục mặt cười:"Không."
Tình càng khó hiểu:"Thế lát xong em gọi anh nhé?"
Lý không trêu Tình nữa, đứng dậy:"Nhớ gọi anh đấy."
Tình nhìn bóng lưng rời đi của anh, rồi quên mất luôn mình nghĩ gì. Cùi dừa Tình mang xay nhuyễn, nhà ông có cái máy xay đá, cô Hoài chỉ nó vài lần rồi, nó cũng biết cách dùng, hồi trước ở làng nó cũng đi xay ngô. Tình cho dừa vào cối, xay được nước cốt dừa rồi lấy vải bọc, lọc ra, đem sên với nước dừa tươi trong bát, Tình chỉ bỏ vừa đường chứ không ngọt gắt. Vốn cũng dự tính làm ít nên nhanh, duy có phần cốt dừa nhiều bước một chút mới cần thời gian hơn.
Đậu đỏ ngâm đã mềm, bắc nước để lửa lớn thì chín nhanh, không phải đợi lâu. Tình cho đường vào, rồi ngồi nghịch củi ở cửa bếp đun, nơi mà nhét củi vào. Mỗi lần nó đập nhẹ que củi, than củi thành tia lửa toé ra như pháo hoa. Tình suýt bị bỏng mấy lần mới chịu thôi, bỏ que củi vào bếp, sợ nghịch đùa thành bỏng thật chị Nụ phát hiện sẽ mắng cho trận. Chị Nụ rất để ý nó, có khác ở đâu chị cũng biết.
Tình mở vung, thêm ít bột sắn dây, khuấy cho tan, chè hơi sánh lại thì gạt bếp. Tình thoáng thừ người khi đã nấu xong hết, phải mấy năm nay nó không nấu chè. Tình múc chè ra một bát nhỏ, chan nước cốt dừa lên trên, thêm ít dừa tươi nạo rồi bỏ bát đặt ở bàn ăn. Tình không chắc mình nấu ngon vì qua lâu lắm rồi, nó muốn thử một chút, rồi mới mang cho chị Nụ. Nếu không ngon thì chắc thôi, lấy đại một lý do nào đấy.
Tình ngồi ở bàn, chăm chú với bát chè còn nóng trước mặt, nó cúi đầu nghĩ ngợi, không gian im ắng nhiều. Nãy giờ loay hoay búi tóc thoáng lỏng ra, nhưng hẳn là chưa tuột được nên Tình cũng không để ý. Trán Tình lấm tấm mồ hôi vì oi nóng, tóc mai xoà hai bên, nó đưa tay vén lại, gài sang hai tai.
Cậu Quân bước qua cửa sổ, thấy được hình ảnh này của nó.
...
Cậu Quân đẩy cửa bước vào bếp. Hôm nay cậu về nhà sớm, không vì cớ gì cả, công việc trên Huyện cậu mới xử lý xong, về vài hôm sẽ không ảnh hưởng nhiều, ông Điền cũng muốn cậu nghỉ ngơi. Từ sáng cậu đã thu dọn đồ đạc rồi cho người đánh xe chở về nhà, nếu không sai biệt, cậu sẽ ở nhà năm, sáu bữa liền.
Cậu về nhà thì cũng muộn, qua giờ cơm trưa rồi, cậu không đói bụng, gác đinh muốn xuống bếp báo người làm cơm mang lên mà cậu cho thôi. Đổi xong bộ quần áo, viết xong hai trang giấy, cậu nghĩ thế nào lại đi ra, hướng tới bếp.
Cậu đã ngửi thấy mùi cốt dừa thơm nhẹ ngay từ lúc vừa đi qua nửa sân để lên bếp. Cậu Quân cũng không hiểu tại sao mình lại muốn xuống đây, vào nhà ăn chính ư? Gọi làm cơm ư?
Tình nghe tiếng đẩy cửa, giật mình ngước lên. Tình tưởng người tới là anh Lý.
"Anh..." Chưa kịp gọi được tên anh, Tình đã im bặt. Không phải anh Lý.
Cậu Quân không có vẻ gì là mất tự nhiên khi thấy nó, ngược lại cậu sải bước vào trong gian, gần nó hơn. Tình đứng dậy, trong đầu nó không tự chủ nhớ tới lời cô Hoài:
"Đẹp nhất nhà mình là cậu Quân."
Gương mặt góc cạnh và cả ánh mắt sắc bén kia.
Cậu Quân nhìn đứa con gái trước mặt mình, vẫn nhỏ bé, gầy như que củi, làn da trông có vẻ trắng hơn, không còn xanh xao tái nhợt. Mới qua một thời gian không gặp, cậu Quân vẫn nhớ tên nó, trí nhớ cậu Quân luôn rất tốt.
Nhưng có vẻ, trí nhớ của người khác thì không, xem ra nó không nhớ cậu, ngược lại còn đang nhận nhầm cậu với ai đấy?
Chắc thằng Lý? Dù sao lần nào hai người gặp nhau cũng kết thúc bằng việc nó tìm anh Lý của nó.
Tình chưa biết mở miệng nói cái gì. Nó không rõ người đứng trước mặt mình là ai, chỉ mang máng đã gặp ở đâu rồi, trong nhận thức của nó là một người rất quan trọng, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra.
Tình cúi mắt không nhìn nữa, né tránh ánh mắt trực diện của người kia. Sự sắc sảo và cảm giác bị nhìn thấu khiến bản năng của Tình không muốn tiếp xúc.
Cậu Quân tất nhiên cũng không phải chỉ đứng nhìn nó, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, căn bếp không có quá nhiều thay đổi, bếp vừa đun, trên nồi đang đậy nắp, nhưng mùi thơm thì quanh quẩn, cậu lại nhìn về cái bát đang còn hơi ấm trên bàn.
Chè sao?
Cậu cất giọng hỏi:"Nấu gì?"
Tình nhìn sang nồi chè, rồi nhìn cậu, cậu cao quá, nó phải hơi ngửa lên:"Chè ạ."
Cậu gật đầu:"Đi gọi bác Ban đi."
Tình không lập tức phản ứng, nhưng sau một lúc nó cũng bước qua người cậu. Cậu Quân thoáng cau mày, tự nhiên cậu gọi nó lại.
"Này."
Tình ngoái lại, khoảnh khắc nó ngoái lại, sợi tóc mai gài bên tai hơi lỏng ra.
"Dạ?"
Cậu Quân nhìn nó, ý hỏi nồi chè:"Ăn được không?"
Tình chỉ do dự một tí, rồi đáp:"Được ạ."
Sau câu trả lời, nó bước chân nhanh ra ngoài, hướng về gian buồng người ở.
Tình đi được nửa đường mà vẫn còn mải mê suy nghĩ riêng, đột nhiên, đầu nó loé lên hình ảnh người đàn ông cao lớn, gương mặt dần trùng khớp kia. Là người hôm cùng nó sang trại trâu ông Cả!
Tình dừng chân, trong mươi giây quyết định, nó quay phắt người chạy lại lên gian bếp, bước chân nó càng lúc càng nhanh hơn. Tình không kịp suy nghĩ, sợ người kia lại biến mất, thì ra, nó vẫn luôn muốn tìm người hôm ấy, chí ít thì...
Cậu Quân ngồi ở cái ghế của Tình khi nãy ngồi, tay trái cậu cầm chén chè, nhìn một lúc, rồi múc một muỗng lên cho vào miệng. À, chè đậu đỏ. Cậu cứ thắc mắc nó ăn sẽ như thế nào, ngay từ lúc nhìn thấy. Chè ngon, không quá ngọt, vị thanh thanh, dừa thơm béo. Cậu bỏ chén chè xuống, một tay chống trán, một tay khuấy chè trong bát, miệng còn nhai chậm rãi.
Tiếng bước chân chạy lại nhỏ, nhưng rõ, cậu nghe được, cau mày dời tầm mắt nhìn lên.
Nhanh thế sao?
Cậu thấy cái Tình chạy vừa đến cửa, cách nhau chỉ không quá mười bước chân, nó đứng bên ngoài, cậu ngồi trong. Nó lấm tấm mồ hôi, búi tóc sắp rơi ra, tóc mai dán vào má. Hơi thở nó dồn dập, hai cánh môi đỏ thắm khẽ mở, mấp máy không thành lời.
Cậu Quân khẽ nhướng mày, nhưng giọng cậu vẫn bình thường như cũ.
"Sao?"
"Anh?"
Hai người cùng đồng thanh, cậu Quân im lặng, nhường nó nói trước.
"Anh là người hôm đó ạ?" Không giống như câu hỏi, ngược lại càng giống lời khẳng định.
Cậu Quân thấy hơi lạ lẫm vì cách xưng hô của nó, nó chạy quay lại chỉ để hỏi như vậy thôi ư? Tay cậu đã ngừng khuấy chén chè từ khi nó dứt câu.
Chắc nó hỏi là chuyện ở trại.
Cậu Quân gật đầu.
Lần này Tình không né tránh nữa, Tình nhìn thẳng vào gương mặt cậu, cậu Quân cũng nhìn Tình một cách nghiêm túc, chăm chú. Tình đã bình tĩnh được đôi chút.
"Em xin lỗi." Vì hôm đó đã làm anh đau.
"Cảm ơn anh." Vì đã giúp em, cả trong hôm hội, và cả việc ở trại trâu.
Câu Quân chưa kịp phản ứng lại thì Tình đã xoay người, lần này nó đi thật.
Không thấy bóng nó, cậu Quân lại cúi mặt nhìn bát chè, khoé miệng cậu hơi cong lên, độ cong rất nhỏ, nhưng cậu cười đẹp ác.
"Ăn cũng được."
Cậu lẩm bẩm, rồi cậu đứng dậy, cầm theo bát chè rời khỏi gian bếp, trở về phòng.
Không hiểu sao, cậu thấy bát chè này rất ngon, rất vừa miệng. Gia đinh đứng gác canh ở gian cậu, nhìn bát chè không ăn nhập, lòng đầy thắc mắc nhưng không ai dám nói gì, chỉ cúi đầu khó hiểu.
"Báo bếp dọn cơm lên."
Cậu nghiêng đầu hơi quay lại, dặn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro