Chương 28. Cậu sai nó làm cơm ạ
Nụ lên trên bếp sau Tình mà giờ Nụ nhìn quanh không thấy nó đâu. Tài thật!
Nụ không hiểu Tình chạy đi đâu ngoài cái bếp này được, lỡ mà lạc lên trên thì chết toi. Bên trên nhà gác nghiêm, không phải người làm có việc lên đấy thì khéo bị gô lại ngay.
Lành vẫy tay một hồi mà Nụ còn đang mải mê suy nghĩ không biết, Lành phải gọi kéo Nụ lại.
Hai đứa ngồi bàn, nay Lành đã lấy luôn cơm cho Nụ.
"Gì cơ?"
"Thật không? Nói thật nhá!"
"Thôi tao nói điêu đấy." Lành giọng thản nhiên, dịch đĩa cơm cách Nụ.
Nụ tuy không phải người hay hóng chuyện, nhưng cái gì cần biết Nụ đều biết, nghe có chọn lọc, vớ vẩn linh tinh thì Nụ cho tai nọ sang tai kia.
Nụ biết sai, cười nịnh nọt:"Nghe đâu đấy? Kể biết đi."
"Nghe trên trời xuống."
Nụ giật giật áo Lành, đung đưa.
"Ai mà xinh thế nhỉ? Duyên thế nhỉ?"
Lành biết thừa cái bài nịnh này của Nụ, ngoài mặt Lành vẫn im lặng, chuyên tâm ăn cơm của mình, để xem khen được bao câu?
Nụ khen được chục câu thì ngắc ngứ. Không phải là nó không nghĩ ra được thêm, nhưng những câu nó soạn không hợp với Lành, vừa nghe đã biết giả dối.
May thay đúng lúc Nụ bí thì anh Lý đặt đĩa cơm ngồi đối diện, nãy giờ cả hai đứa không để ý anh Lý đang ở gần, anh Lý nhìn xung quanh, thắc mắc:"Tình đâu?"
Lành ngước anh một cái rồi cúi xuống ăn cơm, không định trả lời. Nụ biết người tiếp theo chính là Lý. Anh đến đúng lúc, đúng thời điểm.
"Em bảo, Tình bê cơm cho cậu Quân." Nụ úp mở.
"Gì?" Rõ ràng anh Lý sững ra.
Nụ thoáng đắc ý vì đạt được mục đích, một người sốt ruột không vui, hai người thì chấp nhận. Lành với ai thì không chắc, chứ riêng anh Lý, anh hỏi gì nó cũng đáp ít nhiều, hiếm khi giấu. Nụ đá vấn đề này cho anh là đúng người rồi, bắt bệnh bốc thuốc.
"Mượn gió bẻ măng." Lành uống canh, mắt nhìn cảnh cáo.
Nụ vờ như không thấy:"Anh Lý hỏi Lành đi, Lành kể em đấy."
Bên dưới Lành dẫm nhẹ chân Nụ một cái.
"Sao thế Lành?"
"Không có gì ạ. Kia em cũng chỉ nghe thế thôi, lát Tình về anh hỏi xem."
Lành không biết nhiều nên chọn không nói, nếu nói ra mà không phải thì Lành sẽ khó chịu, tính Lành là thế.
Nhà bếp tan hết rồi vẫn chưa thấy Tình về. Anh Lý có phần lo lắng, ăn cơm không để tâm, mắt cứ nhìn ra cửa ngóng.
Tình bê mâm cơm về thật, Lành nói đúng. Ông Điền không có nhà, chỉ có thể là dọn cơm cho cậu Quân thôi. Cả ba đợi nó nói chuyện xong với các bác bên bếp. Tình đã thấy anh chị, giờ nó mới được ăn cơm, Tình cầm đĩa đi về bên này, ngồi xuống cạnh chị Nụ.
"Chưa xong, đợi mày đấy."
Tình gật đầu với chị. Mọi người cũng không gấp gáp. Chị Lành múc thêm bát canh đặt lên bàn cho nó, Nụ thì sửa móng tay, nãy bê đồ ở kho móng Nụ hơi gãy, Nụ ít khi để móng dài, nó thường cắt ngắn tới sát phần thịt, như thế sẽ sạch hơn, khuôn móng của Nụ để dài cũng không đẹp. Thi thoảng, mắt Nụ nhìn sang đĩa cơm của Tình. Anh Lý thì ngồi ngay ngắn đối diện, không biết đang nghĩ gì, trông anh không quá tập trung.
Tình cúi đầu ăn chăm chú, làm như không biết ánh mắt chị Nụ nhìn sang nó đầy tò mò sốt ruột. Tình có chút không muốn đối diện với câu chuyện sắp tới sau bữa ăn. Nó đoán được có lẽ anh chị đã biết đại khái.
Thóc gạo nhà ông Điền không thiếu, cơm người ở muốn ăn bao nhiêu cũng được, có ăn hết không mới là chuyện. Tình ăn mãi cũng phải xong bữa cơm, chắc cũng là bữa cơm Tình ăn lâu nhất từ ngày vào đây. Tình lửng dạ lắm rồi, ăn thêm không được nữa. Tình buông đũa.
"Nữa không?"
"Thôi ạ."
Tình dọn đĩa cơm, ngồi im.
"Sao bê cơm cho cậu?"
"Cậu bảo em."
Ai hỏi gì Tình cũng đáp, cũng trả lời, nhưng có trả lời mà nghe như không, không moi thêm được tin gì lắm.
Thì cũng đúng, cậu không bảo thì ai dám. Nhưng ý là sao lại thế, phải có lý do chứ? Nụ muốn nói thêm, bấy giờ bị anh Lý cắt ngang.
Anh Lý ngờ ngợ, hỏi Tình:"Cậu biết hết rồi à?"
Lành và Nụ cùng nhìn nhau, chắc chắn có gì mờ ám, có gì mà hai đứa nó chưa biết.
Tình gật đầu nhẹ với anh:"Vâng."
Anh Lý trầm ngâm. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến không ai ngờ, mới qua chỉ mấy hôm, anh vừa chắc chắn, giờ thì không thể. Có gì đó âm thầm đang sinh sôi nảy nở, không lần được ra, không trở tay kịp. Anh nhìn Tình ngẫm nghĩ, chìm trong suy đoán của chính mình. Việc cậu Quân gọi nó làm cơm là chuyện hoàn toàn bất thường, thậm chí có phần hoang đường, nhưng sai ở đâu? Lý nào lại như thế? Sao tự nhiên đến vậy? Cậu Quân cực kì khó dò, không dễ dàng gì với Tình, dù hiểu theo bất cứ nghĩa nào đi chăng nữa. Vả lại, ông Điền chỉ có mình cậu Quân thôi.
Khoan, điều anh sợ nhất không phải bữa cơm này!
Anh lo sợ chính là, liệu rằng đây sẽ là bữa cơm duy nhất mà Tình nấu cho cậu Quân chứ? Hay thực tế, mới chỉ bắt đầu?
Hai tay đang đặt trên đùi dưới bàn ăn của anh Lý túm nhăn ống quần.
"Biết chuyện gì? Hai người đang nói cái gì đấy, sao nghe chả hiểu câu gì thế này. Tình, lần này đừng có mà trốn, kể cho chị nghe, nhanh lên."
"Hôm em nấu chè, cậu ăn qua."
Nụ giật mình:"Chuyện to như thế, mà giờ vỡ lở mới nói? Mày đùa chị à con kia."
Tình chỉ tóm gọn như thế, không kể hơn. Lành với Nụ mặc định rằng Tình với cậu Quân bắt đầu từ bát chè đặc biệt ấy.
"Thế mà mày lại dám giấu chị?"
"Thế mà mày lại dám giấu cả chị???"
"Em..." Tình cũng biết mình đuối lý.
Lành có điều nghĩ ngợi. Bà Lành hay bảo, đậu đỏ cầu nhân duyên.
"Này, thật luôn đấy."
"Tình, mày vừa bảo ở lại thì đã nhảy lên nấu cơm cho cậu Quân." Nụ lẩm bẩm. Có một câu Nụ giữ trong lòng, không nói ra, "không biết chuyện tới là phúc hay hoạ?".
Lành không nói gì, nãy giờ Lành vẫn thế, chỉ nghe chứ không xen vào, thi thoảng kéo Nụ lại, không để Nụ mất bình tĩnh.
Điều anh Lý nghĩ tới thành sự thật. Không chỉ bữa cơm đó. Là bắt đầu thì đúng hơn.
Mỗi lần Tình bê cơm lên Nụ và Lành đều đợi nó về ăn cùng, không ăn trước nữa. Tình bê được ba lần cơm thì người làm xung quanh cũng phát hiện ra khác thường, nhưng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt ẩn ý, không dám lời ong tiếng ve.
Mới đầu Tình cứ nghĩ cậu chỉ bảo nấu chè cốm hôm sau thôi, nhưng ba ngày nay thi thoảng cậu lại sai Tình làm cơm, giống như đang kiểm tra nó. Dù lần nào cơm canh thức ăn cũng thừa rất nhiều, nhưng bên bếp cứ khen Tình làm tốt, dặn nó cố gắng xem cậu thích gì thì báo lại cho mọi người. Mấy việc này cậu Quân không biết.
Cậu Quân đang ở thư phòng xếp sách vào cái hòm nhỏ, mấy quyển sách này đều cần dùng mà trên Huyện không có, cậu thì chưa đọc xong. Mai cậu phải lên Huyện, sau cơm sáng là đi luôn, lần này cũng về khá dài rồi. Trên xưởng báo nhận đơn mới, lên Huyện khoảng dăm bữa thì chắc xong, đơn này cậu chỉ cần giám sát, bên kia sẽ đến tận nơi xem xét và chuyển hàng. Không phải đơn quá khó với cậu, nhưng cũng cần cẩn thận một chút, lên Huyện một chuyến xem sao.
Giờ trên Huyện mọi chuyện do ông Tư và ông Nghị phụ quản lý sắp xếp, ông Điền chỉ xem sổ sách chính, có sai sót thì nhắc nhở. Mấy chuyện nhỏ lặt vặt không cần trình cậu Quân và ông, cậu đã qua thời gian đầu, giờ thành thạo rồi.
Tình xếp cơm trên bàn, tối nay cậu muốn ăn canh khoai. Tình ninh dư khoai ra, một ít dằm nhuyễn trộn muối tiêu, một ít trộn thịt đem viên lại rồi chiên lên. Trước đây vào mùa, khoai thu nhiều vứt lăn lóc trong buồng, luộc ăn từ ngày này qua tháng khác. Ăn nhiều Tình sợ bà ngấy nên mới đổi, bà khen ăn ngon. Dĩ nhiên ngày đó nhà không có thịt, có gì thì thêm vào thôi.
Tình cúi đầu, nhìn bát canh khoai ninh xương không hành. Cậu Quân không ăn hành. Hành lá và cả hành tây, hành tây là vì dị ứng, hành lá là vì mùi hăng.
"Xong chưa?"
Không biết cậu đã đứng cạnh nó từ lúc nào, hai tay cậu chắp ra sau, nhìn trên bàn.
"Dạ? Rồi ạ."
Cậu Quân ngồi vào ghế. Tình bới bát cơm đưa cho cậu. Tình không quen mấy việc này. Tình vẫn thấy nhìn đợi người khác ăn cơm không tự nhiên. Chị Nụ đã dặn qua một số thứ cho nó biết, ít ra nó cần phải rõ hầu cậu ăn như thế nào, tránh chọc cậu giận. Mà đâu chỉ mỗi chỉ Nụ, cả bếp nhắc nó ngày chục lần, ban đầu còn an ủi nó cậu sắp lên Huyện, liên tiếp ba ngày thì chẳng ai lấy lý do này ân cần với nó nữa. Chuyện đi hay ở của cậu thì ai mà tính cho nổi.
Cậu Quân khác với Tình, cậu không thấy gì là không hợp lý cả, bình thường cậu ăn cơm gia đinh cũng đứng đợi bên ngoài. Cậu Quân không có thói quen vừa ăn vừa nói, nhìn ai vừa ăn vừa nói chuyện cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. Thường thì đến lúc gác đũa cậu mới nói chuyện.
"Ở đây được bao lâu rồi?"
Ông Cả mất mùng 10 tháng 3 hội, bây giờ đã gần cuối tháng 5. Tình ở bên này được hơn hai tháng.
"Sáu mươi tám ngày ạ."
Cậu Quân gật đầu.
"Mai không phải làm cơm."
"Dọn đi."
Tình không theo được mạch suy nghĩ của cậu Quân, và cũng không muốn theo. Tình thu bát đũa vào mâm rồi dọn xuống. Hôm nay cậu Quân ăn được gần hết đĩa viên khoai chiên, còn lại thì chung cảnh như mấy hôm trước.
Tối ông Điền cũng có ở nhà, ông qua xem cậu Quân xem sao vì mai cậu đi sớm. Dù hai cha con kiểu gì cũng gặp nhau trên Huyện, nhưng có chục cái xưởng nhỏ to, không phải hai cha con lúc nào cũng ở cạnh nhau. Những lúc có thời gian ông hay bớt chút để sang bên này với cậu, xem cơm nước cậu như nào.
"Bác Ban, cậu Quân dạo này sao rồi?"
"Bẩm... ông, cậu dạo này ăn cơm được, nhưng mà..."
Bác Ban hơi do dự, nhưng vẫn nói ra, không dám giấu diếm.
"Cơm là cái Tình nấu."
"Cậu sai nó làm cơm ạ."
Ông Điền nhớ lại khi nãy bác Ban dọn cơm cho mình ông đã hỏi.
"Ai cơ?"
Ông Điền nhất thời không nhớ ra.
"Con bé bên trại trâu ông Cả ạ."
"Chuyện từ khi nào? Sao không ai bẩm lên?"
"Dạ...bẩm ông, ông chưa về ạ."
"Được rồi."
Ông Điền cau mày, cho bác Ban lui xuống, ông Điền nhớ lại, ông không nhớ quá rõ trông con bé như nào, dù lần trước gọi hỏi chuyện bên trại trâu ông đã gặp nó rồi.
"Xong rồi à?" Lúc ông sang gian cậu Quân, cậu đã chuẩn bị xong hết, đang ngồi pha trà uống. Sắp tới giờ ngủ của cậu.
"Cha uống trà?" Cậu Quân rót cho ông Điền một chén.
"Ừ."
Tối sau ăn cậu Quân không hay pha trà, nếu có pha cũng chỉ chọn mấy loại trà dễ ngủ như trà hoa cúc hay trà mộc lan.
Ông Điền ngồi trên ghế, nhìn chén trà cậu đẩy sang. Ông hỏi qua chuyện công việc, dặn cậu mai lên cứ nghỉ ngơi, chiều qua xưởng cũng không vội.
"Vâng, con có sắp xếp."
"Cha nghe chuyện con đổi người nấu cơm?"
Cậu Quân không thấy vấn đề gì, uống ngụm trà rồi đặt xuống.
"Vâng."
"Ăn có được không?" Ông Điền cất giọng, trước nay ông vẫn quan tâm để ý mấy chuyện này của cậu Quân.
"Cũng được ạ."
Cậu Quân nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của cha, không nói thêm gì, mới đầu bắt Tình nấu cơm cậu còn nghĩ nhà mình không phải chốn chợ, nhưng ăn mấy bữa thấy hình như cơm nó nấu cũng được.
Vả lại, cậu thấy nó không lắm mồm lắm miệng hay có ý riêng, nhìn là biết. Nó không có ánh mắt kia với cậu, không khiến cậu khó chịu. Cậu bảo sao thì làm thế, cả hai cũng tính là từng quen biết nhưng sau hôm đó nó cũng không nhắc lại. Cậu rất vừa lòng với điều ấy. Cậu thấy cho nó ở lại không phải gì phiền phức.
Chuyện nhỏ thôi mà.
Không đáng bận tâm.
Có một số người ấy, chỉ nói một câu "cũng được", vậy mà lại hô biến cả cuộc đời của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro