Chương 29. 60 đồng, người ở mua là được
Hôm sau cậu Quân đi Huyện rồi, Tình không phải nấu cơm nữa. Ông Điền lên Huyện muộn hơn một hôm so với cậu, ông sai Lý dẫn con Tình lên gian ông ở. Ông đã suy nghĩ mất nửa canh giờ. Ông tìm hầu bếp cho cậu Quân không phải ngày một ngày hai, không phải ít người, bao người thử rồi cậu đều không ưa.
Chuyện cơm nước hầu hạ cho cậu Quân là việc quan trọng, không phải bừa mà được, nếu cậu đã nói như thế kia, thì chắc nó nấu ăn cũng làm cậu hài lòng phần nào. Người thì chắc vẫn giữ được thêm một thời gian, khi nào cậu Quân không thích nữa lại bàn tới sau.
Ông có cả trăm nghìn cách giữ người lại dùng, cũng có cả trăm nghìn cách để đuổi một người đi, chuyện không phải là khó.
Cốt yếu ở chỗ, cậu Quân.
"Bẩm ông, con dẫn Tình lên ạ."
Tình đứng sau anh Lý, nhìn lên ông đang ngồi bên bàn. Nãy Tình ở bếp thì anh Lý qua gọi đi, bảo ông cho lên hỏi việc. Lý dùng tay chạm tay Tình, ra hiệu. Anh Lý đã dặn Tình trên đường đi lên trên này chuyện phải thưa gửi như nào, xưng hô ra làm sao.
Tình cất giọng, nói không quá quen miệng, may mắn không ai nghe ra sự gượng gạo trong giọng nói của nó:
"Bẩm ông, con là Tình."
Ông Điền bấy giờ mới nhìn sang, cậu Quân có đôi mắt giống đến 8 phần mắt ông, nhưng cậu sắc hơn, ở ông Điền thì nhiều hơn mấy phần nhìn không thấu, "gừng càng già càng cay", chẳng đoán được ông đang nghĩ gì, mà thực ra cả cậu Quân cũng thế. Sông sâu thì lặng sóng.
Tình nhìn lên đúng tầm mắt ông. Ông đang quan sát dò xét nó. Tình gặp ông Điền tổng cộng ba lần.
Lần đầu tiên là lúc làm mất trâu nhà ông, bị ông đánh phạt, 5 gậy? hay 6 gậy? Nó thậm chí không còn nhớ rõ nữa. Lần thứ hai là khi ông Cả mất, ông Điền cho nó lên hỏi chuyện, từ đầu đến cuối ông nhìn sổ sách, không nhìn nó. Lúc ấy nó cũng không quá tốt, không để ý được nhiều. Lần thứ ba, chắc hẳn là bây giờ.
Lần thứ 3 rồi, nhưng lần này nó mới được đàng hoàng nói với ông "con là Tình", lần này nó đứng trước ông lòng phẳng lặng đến thế, không còn gì vướng mắc.
Những lần gặp ông Điền trước đây, với nó chẳng có lần nào là tốt đẹp.
Tình đứng đối diện ông, cách nó nhìn ông không giống những người làm khác, nó không sợ run bắn như nhiều người, dù ông có là địa chủ vùng này, dù nhà ông như mặt trời ban trưa.
Trải qua cái năm 14 tuổi ấy rồi, nên giờ cũng chỉ đến thế.
"Muốn ở lại đây không?"
Ông Điền là người không vòng vo, một đứa ở thôi, trong mắt ông vẫn là đứa trẻ con, dùng tiền mua là được. Một đứa khôn ngoan chắc hẳn biết chọn như nào là tốt nhất, ông Điền nghĩ con bé kia cũng chẳng phải dạng ngu đần gì.
Con bé này lớn lên trông dễ nhìn hơn trước, còn lại chẳng khác là bao, đôi mắt nó vẫn thế. Với con mắt nhìn người lâu năm đã quá quen thuộc này, ông nghĩ để cho nó theo hầu cậu Quân cũng được, tuy nhiên không có gì là tuyệt đối, ông sẽ cho người để ý thêm. Tốt nhất, nó làm tốt việc mình, ông sẽ không bạc đãi.
Nếu ông hỏi sớm, chưa hẳnTình gật đầu, nhưng vừa hay, thời gian vừa đúng lúc.
Dẫu thế Tình cũng không vội đáp ngay, nó hiểu đây là quyết định lớn, giống như cái năm nó theo ông Cả, những quyết định lớn trong đời thường làm người ta bùi ngùi, do dự.
Tình không phải là đứa có nội tâm như cái tên của nó.
Tất cả đấu tranh, ràng buộc, cố chấp,... dồn ép thành tiếng thở dài.
Tận sâu thẳm linh hồn như vọng lại, thôi, bỏ đi, chấp nhận đi.
Ông Điền không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, ông điềm nhiên uống trà của ông, nó suy nghĩ chuyện của nó.
Anh Lý dời tầm mắt nhìn sang Tình, anh Lý cảm giác được câu trả lời của Tình sẽ vừa đúng ý ông.
"Anh, Tình nó đã đồng ý với em sẽ ở lại, nên lần này anh giúp nó nhé. Anh Lý, hầu cậu cũng được, miễn là ở lại." Nụ đã kéo anh nói riêng như thế.
Kể cả nó không nói, anh cũng nghĩ tới rồi.
Anh Lý biết, đây chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu Quân trước nay chưa gần ai, cậu chưa cho ai gần mình, cậu thiếu người hầu hạ riêng, và một người cơm nước riêng, nhất là khi bác Ban nấu cơm cậu càng ít động đũa. Nếu Tình muốn ở lại, nó phải nhận lấy cơ hội lần này thôi, khó mà tránh được. Anh Lý là người làm lâu ở nhà ông, kề cận ông nên anh hiểu rõ, nếu như không lần này, thì sẽ không lần nào nữa.
Trước mắt, Tình phù hợp, vị trí nào cũng phù hợp. Cậu cho nó nấu cơm, cho nó đứng ở cạnh đợi cậu cơm nước xong. Đến người ngu nhất cũng hiểu điều này đồng nghĩa với việc gì.
Ngoài dăm ba bữa cơm làm cậu ưng bụng, Tình chẳng có giá trị nào khác trong mắt ông Điền.
Tình không lề mề quá lâu để đưa ra quyết định, khi đã chấp nhận sự thật rằng mình còn ràng buộc với nhà ông Điền, nó hướng ông trả lời ngắn gọn.
"Có ạ."
Ông Điền hài lòng, tay ông đặt chén trà xuống, nói lại với nó.
"Mày nấu cơm cho cậu cả, cậu sai gì làm nấy."
"Ông trả mày 60 đồng một tháng."
60 đồng là một con số lớn, Lý một tháng cũng chỉ có 100. Kiếm quanh cả nhà này, người hầu ông thuê loanh quanh 40-45 đồng, như nó đã hơn hẳn người làm lâu năm. Việc này mà truyền ra thì không biết sẽ lớn như nào.
60 đồng, người ở mua là được.
Qua được ánh mắt cậu, để cậu vừa ý, 60 đồng cũng đáng, có trăm đồng vẫn được, nhà ông không thiếu trăm đồng vụn.
"Mày chỉ cần làm hài lòng cậu."
Ông Điền lặp lại một lần nữa cho nó nghe.
"Làm tốt ông thưởng."
"Trái lại, mày mà làm cậu giận, thì liệu hồn!" Ông Điền lạnh giọng, ý tứ cảnh cáo.
Còn nhiều điều cần phải dạy dỗ chỉ bảo cho những đứa hầu mới, chuyện này bên dưới sẽ bảo ban nó sau. Ông Điền đưa mắt nhìn Lý, anh Lý tất nhiên hiểu ý ông, nhưng ông vẫn nói rõ ràng một lần nữa, sai bảo rành rọt:
"Mày đưa nó xuống, dạy nó quy củ người ăn kẻ ở trong nhà."
"Dạ ông, con biết rồi ạ."
Lý cúi khom, đưa Tình xuống.
Suốt một đường dài, Tình không nói, anh Lý cũng không nói.
Sau này, để anh gánh vác một phần, lo cho nó đến nơi.
Bầu không khí giữa cả hai được duy trì gần như hoàn hảo.
Việc anh Lý dẫn Tình lên gặp ông Điền, cô Hoài đã nói cho Nụ biết. Lần này ở bếp ai cũng đợi tin, không riêng gì Nụ.
"Thế nào rồi anh?"
Sớm thôi, chuyện con Tình làm hầu riêng cho cậu cả sẽ được báo chính thức với tất cả mọi người. Và anh Lý sẽ là người thông báo việc đó. Nhưng trước mắt, mấy ngày này chưa vội.
Anh để Tình bước lên trước vào trong, còn mình thì trả lời câu hỏi.
"Dạy cho Tình những điều cần biết về nhà ông đi Nụ."
Một câu của anh Lý đủ để giải thích cho tất cả. Anh Lý mỉm cười nhìn Tình, trong mắt anh dường như không phải chỉ thấy mỗi góc nghiêng gương mặt đang hơi cúi của nó, còn như đang nghiền ngẫm nhiều hơn. Đến anh cũng không biết ánh mắt đó có bao nhiêu dịu dàng.
Bác Ban và mọi người phấn chấn hơn nhiều, một lời chính thức, bắt đầu cho tất cả.
***
Cậu Quân không hề hay cậu vừa đi thì ở nhà nhiều thêm một con hầu riêng, mà còn là hầu riêng của chính cậu. Tận đến khi cậu lu bu công việc trên Huyện xong xuôi, đâu đấy mất dăm bảy ngày, về đến nhà mới biết. Ông Điền gọi cậu lên ăn cơm trên gian ông, vừa là để nghe cậu nói về chuyến hàng, vừa là để nhân tiện thông báo.
Cậu Quân nghe xong không nói thêm gì, không bảo được hay không được, chỉ im lặng như đang suy nghĩ. Vốn là, cậu còn đang để tâm chuyện bàn tính với người bạn trên Huyện, không hẳn quá tập trung. Ông Điền nói cậu nghe không vào, tai này sang tai khác, chỉ mang máng.
"Quân! Nãy giờ cha nói có nghe không?"
Ông Điền cau mày. Nhìn xem, ăn uống như thế kia thì sống làm sao nổi, sức khỏe ở đâu?
Cậu Quân thoát khỏi suy nghĩ riêng sau tiếng gọi của cha, cậu buông đũa, từ tốn lấy khăn lau miệng, bấy giờ mới tập trung. Cậu Quân có lơ đãng hay khác ý hay không, người ngoài nhìn không đoán được, chỉ có ông Điền mới rõ ràng. Ông để ý cậu từ nhỏ tới lớn, căn ke từng chút, tâm tư con trai ông không biết 7 cũng 6 phần.
"Con nghe. Chuyện người hầu đúng không ạ?"
"Ừ." Ông Điền gật đầu, đặt đũa xuống bên bát, muốn xem ý cậu như nào.
Sau một lúc, cậu Quân đều đều cất giọng:
"Tùy cha ạ, con sao cũng được."
Lần nào cũng "sao cũng được", kết quả đem người ta đuổi đến một mống không chừa. Là "sao cũng được" lắm đấy ư?
"Ăn cơm đi."
Cậu Quân nhìn lại các món ăn trên bàn, món nào cũng màu sắc, hương vị, nhưng vào miệng nhạt ngắt, không buồn nhai.
Nhiều người có thú vui của nhiều người, có người sinh để tận hưởng, có người sống để ăn, để chơi, để khoái lạc. Còn với cậu, cơm nước thấy đủ là được, cậu không nghĩ mình ốm yếu chỗ nào, có thứ khác khiến cậu hứng thú hơn nhiều.
"Con xong rồi ạ."
Ông Điền ban đầu còn muốn níu thêm nhưng trông mặt cậu Quân có vẻ mệt, ông lại xót con, không nỡ ép. Trước nay ông ít ép cậu chuyện gì, về cơ bản, cậu Quân không phải một đứa con quậy phá náo loạn, khiến người khác phải lo nghĩ.
Cậu có chừng mực. Hơn nữa cậu cũng từng này tuổi rồi. Người khác từng này tuổi đã thưa mẹ thưa cha, con cái một nhà.
Không vội.
"Thôi, xuống nhà nghỉ ngơi đi."
"Vâng, con xin phép cha."
Cậu Quân đứng dậy thì về gian ở luôn. Điền gia ghi chép trong gia phả, từng có quy tắc chuyện cơm nước, cũng rình rang phức tạp, mâm dưới mâm trên,... nhưng đó là chuyện của lâu lắm rồi. Đời ông Điền được cho đọc sách trên Huyện lớn, cậu Quân cũng được con chữ chẳng kém ai. Vả lại, giờ nhà còn mỗi cậu và ông, không cần thiết phải thế. Có những thứ thay đổi được thì vẫn thay đổi, chung quy cái cốt lõi, cái gốc không bị nhạt đi là được.
Sau khi về buồng, cậu Quân không nghỉ ngơi mà thu dọn lại chỗ sách mình mang trên Huyện về, đem sắp xếp vào các giá lớn trong thư phòng, còn dở ít giấy tờ chưa xử lý xong nên cậu mang ra đọc nốt. Bận trước bận sau cuốn cậu đi, khiến cậu quên mất cả thời gian. Không gian im ắng, chỉ nghe tiếng giấy loạt xoạt.
Sau gần hai canh giờ làm việc liên tục, cậu Quân có phần mỏi mệt, cậu đưa tay day nhẹ phần đầu mắt, buông giấy tờ xuống, lấy cái chặn giấy đặt lên giữ lại. Cậu nhắm mắt nhưng chưa ngủ, chỉ định nghỉ ngơi, giờ này cũng không phải giờ ngủ hàng ngày của cậu. Vậy mà qua một hồi, cậu lại ngủ quên mất.
Người cậu dựa trên ghế lớn, đầu hơi nghiêng, gương mặt còn cau nhẹ.
"Quân ơi, Quân..."
Tiếng gọi xa xôi, cậu Quân không rõ là ai đang gọi mình, tiếng gọi thúc giục cậu đi theo, một lần nữa cậu lại thấy mình đươc trao tay, nắm tay một người con gái lạ, bàn tay nhỏ thó, lọt thỏm trong bàn tay cậu, cậu đã siết giữ rất chặt, nhưng sóng xô ào tới, nước chảy xiết, phân tách hai người. Kết quả họ vẫn buông tay nhau ra.
Lúc cậu Quân tỉnh giấc đã là chiều, giấc ngủ ngắn nhưng sâu, mắt cậu Quân còn mơ màng, mồ hôi ướt đẫm, qua một hồi cậu mới đưa tay vuốt mặt. Hơn một năm này, có đến 5,7 lần cậu Quân đều mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy.
Cậu Quân có phần khó chịu, bực tức, cảm giác giấc mơ chân thật giống như cậu đã thực sự trải qua nó, đến mức, tỉnh dậy rồi cậu vẫn thấy đau lòng khi bàn tay kia vuột khỏi tay mình.
Hiếm khi cậu Quân thất thố, giơ chân đem chiếc bàn trước mặt đạp đổ. Giấy tờ văng ra nền nhà, thỏi mực lạch cạch rồi nhoe nhoét ra sàn, cũng may mực đã khô gần hết. Cậu Quân ngửa cổ ra phía sau, mắt nhắm lại, điều chỉnh hơi thở.
Cậu ngồi dựa trên chiếc ghế lớn, không cách nào giữ bình tĩnh được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro