Chương 34. Mày nghĩ mày hơn ai?

Cậu Quân cơm nước xong thì phải về buồng, ông Điền thiếu mỗi đẩy cậu ra cửa yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi. Cậu Quân vốn cho rằng xong bữa thì trưa nay sẽ làm nốt việc, cuối cùng vẫn phải lùi sang buổi chiều. Nghĩ đến sức khỏe của cha, cậu Quân nhượng bộ, đứng dậy rời khỏi gian, xin phép cha xuống nhà.

Cái Tình vẫn đợi ngoài cửa cho tới lúc cậu đi ra. Bên ngoài lúc này chỉ còn nó đứng cạnh anh Lý. Nay nắng vừa đủ ấm, không quá gay gắt, nắng vàng như mật, gió thì chậm rì. Chắc phải qua trưa rồi vì cây không còn đứng bóng.

Cậu Quân nhìn qua nó một cái rồi đi tiếp. Tình đợi cậu đi trước mới giữ khoảng cách rồi theo sau. Còn mỗi anh Lý là đứng ở lại, từ phía sau thấy khung cảnh này, trong lòng anh không rõ sao lại nhẹ nhõm. Cách biệt giữa cậu Quân và Tình sờ sờ ra, nhìn thấy được bằng mắt thường. Điều đó làm anh thấy mình được trấn an.

"Chắc không có gì đâu, mọi chuyện vẫn ổn."

Anh Lý còn chưa hay biết chuyện sáng nay xảy ra dưới bếp, anh ở trên gian đến tận giờ này. Nếu để anh biết có khúc đệm như kia, hẳn là anh sẽ không nói ra bốn từ cuối.

Gần đến sảnh lên nhà, cậu Quân chậm chân, nói lại với người phía sau:

"Không cần đi theo nữa."

Giọng cậu không quá lớn, chỉ vừa đủ để người cần nghe nghe được, cậu cũng không quay người lại nhìn nó, dứt câu nói thì cậu rời đi trước, hướng tiếp lên sảnh. Tình đứng lại đằng sau, nó nhìn cậu cho đến khi cậu bước vào buồng đóng cửa mới nhấc chân đi khỏi.

Thật ra, cậu Quân không phải đang đuổi nó, không phải do chuyện ban sáng nó khiến cậu nhịn đói mà cậu xua đuổi, nếu cậu đã bỏ qua thì là bỏ qua. Cậu không phải người đem chuyện cũ lôi ra dằn chuyện mới, xét nét nặng nề.

Cậu cho rằng nó đứng đợi mình bên ngoài cả trưa, chưa cơm nước, có đi kè kè theo cậu cũng chẳng có tác dụng, tạm thời không có việc gì cần sai đến nó, nếu đã thế thì tốt hơn hết là để nó xuống dưới nhà. Cậu là dân buôn, so sánh lợi ích là điều ngấm trong máu cậu, ăn sâu vào mỗi dây thần kinh, vào mỗi tế bào của cậu. Còn cậu không có nghĩa vụ phải giải thích lý do vì sao mình cư xử như thế.

Không phải thiện ý cứ rêu rao thì là chứng minh được thiện ý.

Không nhất thiết phải ai hiểu, không có chủ nào cần giải thích cho kẻ ăn người ở nghe. Chủ ra chủ, tớ ra tớ. Đây là vạch giới hạn không đời nào bị phá vỡ.

Cậu Quân không biết vì không theo hầu cậu thế nên con Tình gặp rắc rối, tình huống phát sinh ngay khi nó vừa đặt chân vào bếp.

Mọi người nhịn cả sáng nay không hiểu chuyện gì giữa nó với cậu cả nhà mình. Nó là người ngoài trong mắt mọi người, đùng một cái nhảy vọt lên, địa vị còn cao hơn cả họ, thứ gì chịu cho nổi?

"Con kia, mày lên hầu cậu thật đấy à?" Một đứa trong hội cái Mai kéo tay Tình.

Tình nhìn sang, ánh mắt nó khiến con Cúc phải nhăn mặt vì khó chịu.

"Chị bỏ tay ra."

Giọng Tình lành lạnh, nó vẫn đang nói chuyện tử tế. Nó chưa bao giờ kể với ai rằng, nó ghét sự động chạm của người khác vào cơ thể mình, cực kì ghét.

Con Cúc nghe vào tai càng chối, giọng cái Tình giống như đang thách thức nó.

"Mày nghĩ mày hơn ai?"

Cúc gằn giọng, sấn sổ. Con Cúc cũng là đứa nóng tính nhất nhì trong cái hội hầu trẻ tuổi của nhà ông. Cái Mai nãy giờ vẫn im lặng quan sát, không giống tính nó thường ngày.

Tình không trả lời câu hỏi, nó giật tay mình ra khỏi, mặt dửng dưng. Trông nó khiến con Cúc càng tức điên.

Mọi người thấy hai đứa sắp lao vào nhau nhưng không ai can, phải đến khi cô Hoài thấy chuyện có vẻ không bình thường mới quay sang nạt.

"Làm cái gì?"

Cô Hoài kéo hai đứa giãn nhau ra.

Bầu không khí căng thẳng. Rõ ràng trên này hội cái Mai đã gài từ trước, Nụ và Lành bị hai đứa khác kéo dài thời gian giữ chân dưới tận giếng rửa bát, có mình cái Tình ở trong đám.

Tất cả người hầu đang có mặt bên bếp đều có suy nghĩ chung muốn hóng chuyện, không phải ai cũng biết con Tình, thậm chí trong ấn tượng của mọi người, con Tình rất tệ hại, nó là điều xui rủi không ai muốn. Nhưng điều xui rủi kia lại may mắn hơn cả họ? Lý nào lại thế?

Phụ bếp và bác Ban đã về nghỉ trưa từ nãy, sót lại đúng cô Hoài đang sắp chén đũa, nhờ vậy mà kịp thời ngăn cản.

Mai nhíu mày, nhưng khi nhìn sang cô Hoài thì biểu cảm của nó chuẩn bị đủ tốt.

"Chỉ là hỏi thôi mà cô."

"Bọn con đã làm gì đâu?"

"Đã ai chạm vào nó?"

Cô Hoài thừa biết tính con Mai, nó bình thường không nói, nhưng một khi ghét ai thì ghét cay ghét đắng, thù lâu nhớ dai, cái nết chẳng vừa. Không biết con Tình làm cái gì mà dây phải nó.

"Đợi chúng mày chạm nhau thì còn nói làm gì?"

"Mày thôi đi nhé, muốn ông cho xéo cả lũ không?"

Có vẻ như câu nói của cô Hoài đủ để dọa dẫm được mấy đứa đi cùng cái Mai. Không đứa nào làm ra hành động gì nữa. Ghét thì ghét, nhưng công việc nuôi sống bọn nó và gia đình, bỏ thì chết, không chỉ chết một, có những đứa ở nhà còn mấy miệng chờ.

Tất nhiên Mai không phải đứa ngu, nó biết giờ mà còn tiếp tục thì người chịu thiệt sẽ là nó. Mai bật cười với cô Hoài, ánh mắt ngầm ra dấu con Cúc, mấy đứa tản ra, có đứa ngồi lại bếp, có đứa ra về, hệt như nó nói lúc ban đầu "Chỉ là hỏi thôi mà".

Cô Hoài tận mắt thấy chúng nó đi rồi nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm, cô ngồi trông cho đến khi Tình ăn cơm xong về buồng mới đi.

Cô Hoài không hề biết, không còn cô bảo vệ, Tình chạy không thoát cửa này.

Được hơn nửa đường về dưới gian, cái Mai và mấy đứa khác từ các hướng sảnh dồn về, lừ lừ theo sau Tình.

Tình biết rõ nhưng nó không trốn.

Trốn ư? Nó không trốn được cả đời. Trong thế giới của nó làm gì có từ đó, mọi thứ thường một phát đổ ào, nhào vào nó, nhấn nó xuống tận đáy, không cho nó cơ hội và thời gian chuẩn bị. Thà cứ thế đối mặt luôn, không xong thì phải cho xong, không trốn được thì xông vào.

Ở đoạn không có người, con Cúc vượt lên túm chặt tay Tình, móng tay nó không dài nhưng sắc, nó dùng hết sức bấm móng tay vào da thịt con Tình, kéo lôi ngang sang sau nhà, chỗ này không có người, kể cả có người đi qua cũng không nhìn thấy vì khuất tường.

"Mày vênh nữa đi?" Cúc vỗ vỗ mặt cái Tình, nãy giờ nó nhịn phát ngốt, nó ngứa mắt con Tình đủ lâu rồi.

Mai khoanh tay đứng dựa tường nhìn, còn hai đứa nữa chặn ngoài để Tình không chạy ra được.

"Mày thích nhìn tao như thế không? Tao đập chết mẹ mày giờ đấy."

Tình hất bàn tay trên mặt mình ra.

"Muốn gì?"

Con Cúc ngay lập tức trả lời Tình bằng cách giáng xuống một bạt tai đau điếng. Nó dùng sức mạnh đến mức mặt Tình bị tát nghiêng lệch sang một bên, má nó nóng ran, in hằn vết tay rõ, má trong đập vào răng hàm, khóe môi rách nhẹ rướm máu.

Tình giơ tay lau máu trên miệng, tóc mai nó xòa ra lộn xộn.

"Ô trượt tay."

Cúc cười cười nhìn sang mấy đứa khác sau cú đánh bất ngờ, thế rồi nó ghé sát vào tai con Tình.

"Đéo thích xin lỗi đấy."

Con Cúc vui vẻ ngước lên, quay sang nhìn cái Mai, hai đứa trao đổi ánh mắt với nhau. Có vẻ như bọn nó đã chuẩn bị tất cả từ trước.

Con Cúc không biết, lúc này biểu cảm cái Tình khác lạ. Giấu sau mấy lọn tóc mai xõa rối, mắt Tình càng sâu hơn, đen hút.

Ngay lúc mọi người đang hả hê, cái Tình bất ngờ vung tay sang, "chát" một tiếng vang, con Cúc sững sờ, mặt nó lật sang một phía, chân lảo đảo. Diễn biến nhanh đến mức mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nụ cười bên miệng cứng đờ.

Con Cúc không dám tin vào mắt mình. Mà không chỉ mình nó, tất cả đều không nghĩ con Tình đánh trả. Trông nó không giống người như thế. Một bông hoa đẹp nghĩ rằng có thể vùi dập bất cứ lúc nào, động vào mới biết thân toàn gai.

"Chị cách xa tôi ra."

Nét mặt con Tình u ám, lạnh lẽo, nó nhả chậm từng chữ, trông nó như vừa bò lên từ dưới vực thẳm, ai nấy sững ra.

Con Cúc biết mình không nên đứng đực ra như thế, nó phải túm tóc con Tình lại mới đúng, rồi dần cho nó một trận nên thân. Chúng nó có tận bốn đứa, bốn đứa chẳng lẽ không đập được một con ranh con bé tí.

Nhưng nghĩ thế, chứ chân con Cúc như ai đóng đinh. Mà không chỉ nó, ba đứa kia cũng không khác là bao.

Tình gạt mấy đứa rồi đi ra, không đứa nào đuổi theo. Trong đầu tất cả chúng nó lúc này nhớ như in ánh mắt con Tình.

Con quỷ.

Nó cứ như sẵn sàng kéo người khác chết chung với mình bất cứ lúc nào.

Con Cúc nhỏ giọng, giọng còn run mà chính nó không biết.

"Nó đánh tao?"

"Mẹ kiếp, nó dám đánh tao?"

Một đứa nhìn sang, nhăn mặt.

"Trông nó như ma ấy."

"Có khi nào nó khắc chết người khác được không? Cả cái làng này đều nói thế mà."

Xung quanh im bặt sau câu nói của nó, giống như bị thuyết phục, tất cả ngầm thừa nhận. Con Mai lừ mắt sang.

"Im đi."

Anh Lý không nghĩ sẽ lại gặp Tình trên đường về buồng. Anh từ đằng sau vỗ vai nó. Tình quay phắt lại, ánh mắt nó như con thú hoang khiến anh Lý giật mình. Anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của nó.

Tình thấy người tới không phải hội con Mai, nó quay mặt lên, giấu mặt không để anh Lý thấy. Anh Lý biết được thì thật phiền phức, Tình không muốn giải thích bất cứ điều gì.

Anh Lý nhận ra sự bất thường, anh nắm tay nó kéo lại, nâng tay quay gương mặt nó sang.

Ở khoảng cách gần, gương mặt Tình in rõ trong đáy mắt anh. Má nó sưng đỏ, nhìn được vết năm ngón tay, khóe miệng vẫn thấy máu rỉ.

Tình muốn giãy ra thì bị anh ghìm chặt tay, anh giữ cằm nó nguyên như cũ, càng nhìn kĩ hơn.

Thời gian như đứng yên không chạy.

Anh Lý tối sầm mặt.

"Ai đánh em?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro