Chương 37. Vạch trần
Cảm giác bị bắt quả tang làm chuyện xấu không mấy dễ chịu gì. Cậu chỉ nói nhẹ bốn chữ nhưng Tình thấy còn khó khăn hơn cả khi bị chị Nụ và anh Lý nhìn chằm chặp.
Hình như nó lại vừa làm sai. Để cậu lớn phát hiện.
Cậu Quân bỏ tờ giấy bị viết hỏng sang một bên, bắt đầu chấm mực viết lại, giống như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Hệt như ban nãy không phải cậu vạch trần nó.
Đáng lẽ hôm nay có thể hoàn thành và nghỉ ngơi sớm hơn nhưng do phải làm lại nên tốn chút thời gian. Cậu không trách, vì không phải hoàn toàn lỗi của nó.
Nhưng có chuyện khác cậu vừa bắt được thì là lỗi của nó đấy không oan, chút chuyện này cậu nghĩ mình cần từ từ cho người khác chuẩn bị.
Cậu tập trung việc của mình, không để ý xung quanh nữa, cậu viết lại nửa trang giấy chỉ mất một khắc. Tốc độ cậu viết nhanh hơn Tình mài mực, nó lại còn phải suy nghĩ kĩ nên nói như thế nào về chuyện vừa xảy ra.
"Cậu ơi."
Tình không mài mực thêm, nó ngưng hẳn, mực trong nghiên hết nhẵn, cậu Quân viết xong chữ trang cuối. Cậu dừng bút vì không còn mực, nhìn tờ giấy trên tay, độ nửa trang nữa mới hoàn thành. Cậu lấy cái chặn giấy bằng ngọc đặt lên.
Cậu đã nghe thấy tiếng nó gọi, cậu không đáp lại câu gọi của nó, nhưng cuối cùng vẫn gác bút quay sang.
Đối diện đôi mắt của Tình, khoảng cách ngắn như thế này, mắt nó đen láy, hun hút.
Tình vẫn muốn né khỏi ánh mắt của cậu nhưng cố kìm lại.
Cậu bình tĩnh đợi nó mở miệng không thúc giục, nét mặt cậu bình thường vốn nghiêm túc, giờ còn lạnh lùng hơn. Người vội chưa bao giờ là cậu.
Tình túm vạt áo, che giấu sự ấp úng hiếm hoi trong đáy mắt mình.
"Bẩm cậu, con biết lỗi rồi."
Cậu Quân nghe, im lặng không nói.
Tình tiếp tục nhỏ giọng.
"Chỉ một lần này thôi ạ."
Lúc này, cậu Quân mới lên tiếng:
"Chuyện như nào?"
"Nghĩ cho kĩ xem có tiếp tục nói dối không."
Lời nhắc nhở của cậu Quân chạm trúng tim đen của Tình, hẳn là cậu nhắc chuyện ốm kia, cậu thông minh như thế, xâu chuỗi lại chắc là đoán ra cả rồi.
Tình từ bỏ ý nghĩ nhen nhóm trong đầu, kể lại mà nhẹ bẫng như không phải chuyện của nó, xảy ra với nó.
"Đánh nhau ạ. Người ta đánh trước, con đánh trả."
"Do mặt hằn vết, con sợ cậu biết nên nghỉ ốm." Nó nhận hết về mình.
Người gặp chuyện bé bằng cái kiến cũng có thể nói to bằng con voi, thế mà chẳng bù cho người chuyện to bằng quả núi mà kể như thể sứt sẹo cái móng tay.
Cậu Quân nghe nó nói xong, tay cậu chậm xoay chiếc nhẫn ngọc, cậu biết lần này nó thành thật, ít nhất thì hai câu của nó muốn dối cũng không có chỗ để dối.
Tình đợi cậu, nó không thêm mắm dặm muối gì câu chuyện, phải tay chị Nụ, khéo giờ vẫn chưa nói hết.
Nói ra rồi, không khó chấp nhận như Tình tưởng.
"Ai đánh?"
Tình chớp mắt, không nghĩ câu đầu vấn tội của cậu lại là câu này, anh Lý cũng hỏi câu này với nó.
"..."
Cậu Quân tưởng nó nghe không rõ nên không trả lời.
"Tôi hỏi ai đánh?"
Tình phản ứng chậm một nhịp, nhưng cũng bị cậu lây sang, tự nhiên có cảm giác ấm ức.
"Không biết tên ạ."
Đúng thế, Tình không biết người đánh mình tên là gì, chỉ biết tên của Mai, nhưng Mai không phải người ra tay.
Thì ra, hôm ấy nó có ấm ức, nhưng giấu kĩ tới mức ngay cả bản thân nó cũng không phát hiện, chính cậu Quân ép nó phải đào ra bằng được.
Năm nó 16 tuổi, chỉ lên hầu cậu lớn nhà ông một bữa, không được việc thì thôi, xuống nhà còn bị người ở đâu đánh cho một cái tát trời giáng. Thậm chí, người đánh nó tên gì, nó còn không biết, cho đến tận hôm nay vẫn không biết.
Tình bướng bỉnh quay mặt đi, không nhìn cậu Quân nữa, nó quyết không nói một lời nào thêm, kể cả nếu cậu cho người lôi nó ra ngay bây giờ. Tình căm ghét cái cảm giác yếu đuối vừa lộ ra ban nãy.
Cậu Quân cau mày. Trông cái Tình xù lên như con nhím gai. Cậu không thích.
Giữa cả hai như vừa được giăng lên một tấm lưới, cậu không bước qua, nó lùi lại sau, phân chia tách biệt rõ ràng.
Cậu Quân thu lại giấy tờ trên bàn xếp vào một chỗ, gác bút lông lên giá treo, đâu vào đấy thì cậu đứng lên khỏi ghế, từ trên cao xuống, cái Tình vẫn quay mặt, cậu chỉ liếc nhìn nó một cái rồi bước qua. Càng nhìn cậu càng thấy bực mình.
Tình thấy cậu ra khỏi gian rồi, ấm ức vừa ghì xuống trong lòng lại mon men bám lên, ngoại trừ bàn tay nắm chặt, không ai phát hiện được nó bất thường chỗ nào.
Bên gian ngoài, tiếng chân cậu bước nhẹ, nửa canh giờ sau thì gian buồng ngủ im lặng, cậu Quân đã nằm lên giường. Đèn gian ngủ được thổi tắt.
Trong gian sách sáng trưng, Tình được vây bởi ánh sáng nhưng như bị bóng tối từ gian cậu gặm nhấm bào mòn, nuốt chửng lấy.
Nó thấy mình thừa thãi, cậu đã không nói thêm gì, bỏ mặc nó như người không liên quan đến cậu, chân nó đứng dại ra, nét mặt phảng phất mệt mỏi, não nó đang phát đi phát lại hành động của cậu Quân.
Ý cậu là sao, nó phải làm gì mới đúng đây. Bả vai Tình co lại.
Tình nghĩ mình nên về buồng, đêm đã khuya lắm. Nó chậm dịch chuyển, tay chân chậm chạp như vừa được vớt lên rã đông, Tình phẩy đèn ở bàn sách, nương theo ánh đèn gian nhà giữa đi ra. Nó tắt nốt mấy chiếc đèn lớn thắp xung quanh, trong bóng tối lần mò ngoài cửa.
Suốt lúc làm, Tình đều nhẹ chân nhẹ tay không để phát ra âm thanh gì. Nhưng bóng tối đột ngột vây lấy, chưa quen đường quen nẻo, nó vấp phải chân ghế, ngã nhoài ra sàn.
Tình lồm cồm bò dậy, lại cộc đầu vào cạnh bàn bên.
Váng mắt, nó ngồi bệt trên sàn, chờ cho tầm nhìn của mắt trở lại bình thường, đợi cho cơn choáng lắng xuống.
Tiếng động của nó làm phiền đến cậu.
Cậu Quân vốn đã kéo chăn nhắm mắt, nhưng hai lần động tĩnh, cuối cùng cậu mặt mày như sương, châm đèn, xỏ dép đi ra. Nghe âm thanh thì biết lại gây ra chuyện.
Mắt Tình theo phản xạ tìm kiếm về nơi đột ngột phát ra ánh sáng.
Cậu Quân đứng ở chỗ tấm bình phong, xác định vị trí của nó ở gian, với tay lấy thêm một cây đèn, cậu nghiêng đèn châm nối từ mồi lửa chiếc đèn vừa thắp, cầm trên tay đi ra.
Cậu đặt đèn lên bàn, soi cho nó đứng dậy.
Trông nó mới thảm hại làm sao. Tóc tai rũ rượi, quần áo lôi thôi xộc xệch, ngay cả dép cũng vấp văng đi đâu một chiếc. Mặt mũi thì như cái xác lờ đờ. Thấy nó thế, cậu Quân càng khó chịu.
"Ai bảo tắt đèn mà tắt?"
Cậu không phải quát nhưng nghe vào tai thì chẳng khác nhau là mấy.
"Xin lỗi cậu."
"Con không cố ý."
Tình khẽ đáp.
"Ngồi yên đấy."
Cậu ra lệnh. Tình nghe theo. Tay cậu cầm đèn đi một vòng quanh gian, thắp sáng hết những chiếc vừa bị nó thổi.
Lúc này đã đủ ánh sáng, Tình tìm được dép dưới gầm bàn, nó túm lại tóc búi lên, nhưng lúng búng làm cho nhanh chóng nên vẫn rơi xuống vài lọn.
Tay Tình ẩm ẩm, cài xong tóc, nó mới đưa tay lên trước mặt nhìn.
Cậu Quân vừa vặn quay lại, thấy được mảng máu trên tay nó.
Tình vẫn chưa cảm nhận được cơn đau. Có thể do vết thương không đến mức, hoặc là do sức chịu đựng của nó tăng lên.
"Đập vào đâu?"
"Ở đầu ạ."
Cạnh bàn không ngờ lại sắc đến thế, chắc do nó đập lên trúng góc, máu thấm rỉ vẫn chưa ngừng, Tình tự rờ tay lên tìm miệng vết thương, định xem rách chỗ nào.
Cậu Quân cau mày, tay cậu bắt lấy tay nó.
"Chạm vào nhiễm trùng bây giờ."
Tình khựng ra, cổ tay nó lọt thỏm trong bàn tay cậu Quân.
Mắt nó nhìn chăm chăm vào, ngơ ra trong giây lát.
Cậu Quân nắm nhanh, buông cũng nhanh, nó còn chưa kịp hiểu gì, giống như cậu chỉ đơn thuần nhắc nhở, thế rồi cậu xoay vào buồng tìm thuốc. Tình nhìn cổ tay mình, mày nó thoáng xô lại, nhưng nhanh chóng giãn ra.
Ông Điền đã lấy từ chỗ thầy Hà một đống thuốc bôi linh tinh cho cậu, xếp ở ngăn bàn cuối cạnh giường nằm. Cậu tìm một lúc đã thấy thuốc. Nghĩ thừa còn hơn thiếu nên mang ra hai lọ.
Cậu Quân chỉ cho thuốc chứ không bông băng cho nó, cậu đưa thêm một chiếc khăn tay mới của cậu, bắt nó rịt vào chỗ chảy máu.
"Xuống nhà kêu người bôi thuốc cho."
"Vâng."
Im lặng một lúc, cậu lên tiếng trước.
"Về đi."
Lần này nói dứt là cậu đi luôn.
Tình xô ghế nhẹ ra, đứng lên nhìn cậu, miệng nó bật gọi thành lời.
"Cậu!"
Nó chưa biết mình muốn nói gì với cậu, nhưng phải nói gì đấy mới đúng lẽ, vì nó là người sai.
Cậu Quân đã dùng hết kiên nhẫn của ngày hôm nay với nó, cậu không còn đi tiếp, bóng lưng cậu sừng sững, cậu thấy có đôi mắt cứ dán sau lưng mình, gần như cậu đã tưởng tượng thấy gương mặt của Tình.
Cậu chỉ mất vài giây, song, nhất nhẽ quay người, cậu dứt khoát sải mấy bước dài trở lại, khí thế lớn mạnh, cậu dồn ép nó lui về sau.
"Tốt! Không về chứ gì? Ngồi xuống."
"Nói cho xong chuyện vừa nãy."
Tình mở to mắt ngước nhìn cậu.
"Đánh nhau là đúng hay sai?"
"Sai ạ."
"Gì nữa?"
Tình lặp lại.
"Sau này con không làm thế."
Cậu Quân bật cười, nụ cười lúc này của cậu không hề khiến người khác thấy dễ chịu, trái lại như khiến không khí căng thẳng dâng lên cao, còn nghiêm trọng hơn cả khi nãy ngồi ở gian sách. Nó vẫn chưa biết nó sai ở những chỗ nào. Cậu không nói, có khi cả đời này nó chỉ nghĩ được như thế.
"Đánh nhau có giải quyết được vấn đề không?"
Cắt một cái ngọn không xử lý được gốc, mất ngọn này có ngọn khác vươn lên, xảy ra lần một sẽ có lần hai. Xung đột và bạo lực là một vòng luẩn quẩn tuần hoàn. Nó bảo lần sau không làm thế, nhưng người khác có để yên cho nó hay không? Hay là người ta đánh thì nó đứng cho đánh?
Phản kháng sai trong mắt cậu Quân không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn.
"Là người hầu của ai?"
"Gặp chuyện phải nói cho ai?"
"Ai dạy nói dối?"
"Nếu không muốn làm nữa thì đi ra ngoài, từ giờ không phải vác mặt lên đây nữa."
Tối nay con Tình hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn cậu Quân, nó chọc cậu giận, chưa bao giờ cậu dùng câu chữ nặng lời như thế với kẻ ở, mỗi một câu chất vấn của cậu đều không chờ nó trả lời.
Đã làm sai, thái độ còn không tốt.
Lần này, Tình không còn dám bướng bỉnh quay đi né tránh cậu, nó thấy trong đôi mắt bén kia, là cả một thế giới lạ lẫm. Tất cả những gì cậu nói ra đều như khắc vào đầu nó. Tìm ai? Tìm cậu ư? Cậu là chỗ dựa của nó?
Vì, nó là người hầu của cậu Quân, người hầu của cậu lớn nhà ông Điền.
Đã là đồ của cậu, mân tay vào, phải được ý của cậu. Đừng quên điều quan trọng này.
Lớp chắn con Tình rào quanh người, nó nghĩ sẽ bảo vệ được mình, nhưng không ngờ cậu Quân đập vỡ, xé rách từng mảnh, nó rũ vai, yếu đuối trước cậu Quân là điều nó không bao giờ nghĩ tới, nhưng nó lại làm thế, cũng không làm khác được.
Cậu Quân như thế, làm gì có ai giả vờ được trước mặt cậu cơ chứ.
Tình nhẹ giọng, lòng nó một mảnh dịu lại trước cơn bão tố của cậu Quân.
"Không đi ạ."
Cậu Quân sẽ bảo vệ được nó. Đó là điều chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro