Chương 40. Mười sáu lần cậu mơ.

Vốn nghĩ con Tình sẽ là đứa thảm nhất sau khi sự tình vỡ lở, thế mà một lời khó nói hết, đến cả anh Ất cũng phải liếc nhìn nó vài lần tò mò.

Cậu cả có phạt nó, nhưng chẳng thấm gì so với bọn cái Mai, đặc biệt là Lý. Nó là trung tâm vấn đề, "ăn may" thế nào lại ăn đòn nhẹ nhất trong đám.

Một roi?

Một roi này nào ai dám đánh nó nặng như bình thường vẫn đánh, sứt sẹo gì nó cậu Quân tính sổ thì sao?

Đánh qua loa cho có lệ thôi, ông Điền cũng chẳng buồn liếc mắt.

Chuyện sớm nay anh Ất truyền ra trong nhà, có lẽ cần phải sắp xếp lại thì đúng hơn.

Nụ nghe được trong đám đông.

"Ất bảo đêm qua nó đầu đầy máu đi ra từ phòng cậu đấy."

"Ừ, nên cậu mới bảo phạt một rồi, hai roi còn một đấy thây."

"Cậu làm thế có hơi... không?"

"Biết thế nào được, cậu có giống người như thế bao giờ?"

"Hay là hiểu lầm?"

"..."

Nụ bấm tay, nhìn lên cái Tình chịu đòn, suốt từ nãy tới giờ, Nụ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Hình như, cậu Quân làm cách này để tách nó ra. Mọi người ghét vì nó một phát nhảy lên hầu cậu, nhưng vô tình mọi người lại biết, chuyện hầu hạ cậu chẳng sung sướng gì.

Lòng người là thứ khó dò, không ai đi so kè với người thảm hại hơn mình làm gì, hoặc cũng có, nhưng ít hơn.

Có thể anh Ất không thích cái Tình, nhưng chắc chắn rằng, Ất không dám vượt mặt cậu lộ tiếng lung tung, trừ phi...

Trừ phi cậu cũng ngầm cho phép.

Vết thương trên đầu cái Tình vô ý nhưng xuất hiện đúng lúc, cậu không bỏ qua mà lợi dụng thêm một chút.

Đồn đại vài câu chẳng sứt mẻ miếng da nào. Ngược lại gieo vài hạt mầm, người ở rụt rè trước cậu thêm, con Tình cũng có lợi. Đánh thật thì sao, mà giả thì sao, có công nhận thưởng, mang tội chịu phạt, bao đời họ Điền đều trải qua như thế, huống hồ đây còn chẳng chắc chắn. Ít nhất cái Tình không giống vừa bị hành hạ.

Một sự thật rằng, cái uy của người Điền gia không bao giờ mất đi, lúc cần vẫn làm người ta trở tay không kịp.

Vách che chắn cậu Quân dựng cho đứa hầu riêng, nhìn qua không thấy, nhìn kĩ thì lớp này chồng lớp khác. Nếu không phải biết rõ chuyện, Nụ chắc cũng có suy nghĩ như mọi người.

Một màn này của cậu Quân đủ kín kẽ.

Ông Điền bắt cái Tình sau khi ăn gậy xong phải xuống bếp nấu cơm cho cậu cả, ông cấm nó nghỉ, đây là hình phạt riêng của ông Điền với nó. Lần này kể cả mặt nó nhợt như người ốm thì cũng chẳng có chuyện nghỉ ngơi, nếu đã thích ốm đến thế thì ông cho ốm một thể. Khi nào không đứng được phải nằm ngang khiêng ra cửa thì hãy tính. Ngoài ra, tiền công 3 tháng tới ông sẽ không chi một cắc bạc lẻ nào cho nó. Nó nên biết thân biết phận.

Đến lượt anh Lý và đám cái Mai chịu đòn ở sân.

Tình bước chân xuống nhà nhưng lòng nặng như chì, đằng sau lưng nó, mỗi gậy đập vào thân xác anh Lý như cắt vào nó một vết, nó nợ anh nhiều đến mức không trả nổi, không có cách hoàn trả.

Dính đến nó, ai cũng không được tốt đẹp.

Tại nó hết.

Tình thất thần một đường đi xuống, để rồi vập chân vào bậc thềm ngã úp ra đất, người nó lấm lem, nó chậm ngồi dậy, nhưng bệt luôn trên nền, đầu gục vào khuỷu tay. Mọi người ở hết trên sân lớn, chỉ có nó thôi, kệ đi, không ai thấy được lúc này.

Tình chịu đòn đau quen rồi, gậy này chẳng ngấm vào đâu, thà rằng cứ đánh nó thật nặng đi cho xong, Tình ngồi im lìm thu mình như thế. Dáng vẻ nó trông yếu ớt thảm hại vô cùng.

Đợi một chút, chỉ một chút thôi, đợi nó bình tĩnh lại.

"Chiếp."

"..."

"Chiếp."

Không gian im lặng, thính giác trở nên nhạy bén hơn cả, tiếng chim kêu ngắt quãng lọt vào tai Tình. Nó vẫn gục đầu giấu mặt vào hai đầu gối. Mãi một lúc, nó mới quay mặt sang.

Nửa mặt tì trên khuỷu tay, mắt tìm kiếm về nơi tiếng chim rầu rĩ.

Một con chim non gãy cánh bên gốc cây sấu nhà ông Điền. Nó đáng thương kêu gọi, nhưng chẳng ai nghe được, trông nó cũng chẳng còn đủ sức mà kêu lâu được nữa.

Tình ngơ ngẩn, mắt nó thoáng có vệt sáng, rồi tắt ngấm.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ bay đi thật xa cơ đấy."

Tình nói nhỏ.

Ngày ấy, nó đã ngẩn người nhìn thật lâu cái tổ chim sâu bé bé trên chạc cây cao lớn, chim lích rích kêu vang, bận rộn đan tổ. Cây sấu lớn nhà ông, nhanh như thế đã nở thành con non.

Tình chớp mắt.

Nhưng mà, chim non ngã từ cành cao chẳng thể cất nổi cánh nữa, nó không về được trời rộng xanh trong thuộc về nó, nó chỉ có thể từ mặt đất ngắm nhìn anh chị nó rời tổ bay về phương xa, thậm chí nó có sống nổi qua hôm nay không cũng là một chuyện.

Nó đang thoi thóp.

Có lẽ như ngày thường, người ở chạy qua chạy lại, tiếng động sẽ át đi mất lời kêu cứu của nó. Nó sẽ chết tại gốc cây này không ai biết. May mắn thay, hôm nay là một ngày đặc biệt, ít ra cũng có một người nghe thấy lời từ biệt tuyệt vọng của nó với cõi đời khốn khổ này.

Tình nhìn con chim non vùng vẫy hồi lâu, trông Tình uể oải không thể nhấc nổi tay chân lên, mặt Tình nhợt nhạt, còn lạnh lẽo âm u.

"Mày kêu cứu đấy à?"

"Nhưng tao còn chẳng cứu nổi chính mình."

"Đằng nào mày cũng chết thôi."

Một con chim không bay được, có khác gì đã chết đâu?

Tình lại quay mặt rời đi, nhìn chằm chằm lối đi phía trước không một bóng người. Im lặng thờ ơ.

Qua một lúc lâu, Tình đứng dậy, phủi bụi cát trên quần áo, nhỏ bé lầm lũi về lại gian bếp. Nó phải đi làm cơm cho cậu cả.

...

Cậu Quân từ lúc về buồng chỉ ngồi ở gian giữa nhà, cậu không vào phòng giở sách như thói quen, cũng không đi nghỉ ngơi thêm, dù đêm qua cậu gần như thức trắng. Đáng lý giải quyết xong xuôi chuyện cái Tình, tâm trạng cậu Quân nên bình thường trở lại, nhưng không, cậu như có điều bận tâm khác. Ngón tay cậu khẽ miết nơi đầu lông mày, đầu hơi cúi, tầm nhìn không chủ đích.

Đêm qua, giấc mơ kia lại ghé thăm cậu. Sau khi cái Tình rời đi không lâu, cậu đã lại mộng thấy nó.

Giống như một vòng lặp, cậu gần như thuộc lòng, cậu đã mơ về nó quá nhiều lần. Thậm chí trong giấc mơ, chính cậu đã bắt đầu hoài nghi về độ chân thật của nó, có phải cậu đã từng trải qua hay không? Tiếng gọi cậu là ai? Bàn tay kia là của ai? Vì sao lại là cậu?

Không, kí ức từ ngày cậu nhớ được cho tới thời điểm hiện tại không hề ngắt quãng, là một đoạn hoàn chỉnh. Cậu không thể mất trí được, cậu tỉnh táo, cậu hoàn toàn sáng suốt.

Cậu Quân nhà ông Điền không phải người tin vào chuyện ma quỷ, với cậu, sợ hãi mới là nguồn gốc sinh ra nhưng thứ đó, ma quỷ là kết quả của trí tưởng tượng thêu dệt đầy u ám và méo mó.

Vậy thì? Tại sao?

Nếu cứ tiếp tục tiếp diễn, không sớm thì muộn cậu sẽ phát điên. Giấc mơ ấy làm phiền đến cuộc sống của cậu, đảo lộn trật tự mọi thứ, khiến cậu mất ngủ, tâm trạng trở nên cáu kỉnh vô cớ, thậm chí, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, trái tim cậu lại một lần đau đớn như vừa bị ai bóp vỡ.

Mười sáu lần cậu mơ.

Giấc mơ lặp lại như nhắc nhở.

Mười sáu lần, đêm qua, lần duy nhất trong nhiều đêm mộng tưởng, giấc mơ thay đổi. Không giống như mọi khi, cậu không hề đánh mất. Lần này, cậu đã nắm chặt được đôi tay nhỏ bé ấy.

Cậu quát lên trong giấc mộng.

"Em là ai?"

Người đó không trả lời, dần tan biến mất trong tay cậu.

Cái Tình bước vào ngắt ngang suy nghĩ đang dần lạc lối của cậu Quân. Cũng tốt, nếu không cậu sẽ bị cuốn đi, lãng phí thời gian một cách vô ích.

"Bẩm cậu, con dọn cơm."

Cậu cả nhìn nó không phản đối, cậu ngồi trên ghế, đổi một tư thế dễ chịu hơn, gương mặt lạnh băng chưa điều chỉnh được. Tình không nhiều lời, nó dọn ra rồi đưa bát đũa cho cậu.

Cậu Quân biết rõ một đòn kể có đau đến mấy thì cũng không đến mức què quặt, do vậy chẳng lạ gì khi nó vừa ăn đòn xong đã phải sang bên này. Nếu không để cha phạt thêm, e là cha sẽ luôn để bụng chuyện nó từng phạm phải.

Suốt bữa cơm, cái Tình đứng ở một góc. Mặt nó mỗi lúc một tái dại.

...

Hai gia đinh hai bên khoác vai dìu anh Lý về buồng, ông cho người đánh Lý đến khi ông kêu ngừng mới được ngừng, anh Lý gần như chỉ còn nửa cái mạng. Lành với Nụ theo ngay sau, mắt Lành đỏ hoe, Nụ không khá hơn là bao. Anh Lý nằm trong buồng nhìn chúng nó, vẫn còn hơi sức mà an ủi.

"Anh không... sao."

Anh Lý cố gắng nói liền mạch nhưng không thể, ngượng ngập không nói thêm nữa. Mắt anh nhắm lại nghỉ ngơi.

Lành với Nụ luôn tay luôn chân.

Lành mang chậu nước ấm xuống nhà, lau qua cho anh Lý, muốn cởi áo anh nhưng bị anh giữ tay lại. Anh khó nhọc.

"Tự anh làm được."

Lành dúi khăn vào tay anh, quay người đi ra. Hai đứa đứng ngoài cửa buồng, nặng nề nhìn nhau chẳng biết nói gì.

"Gọi thầy thuốc vào chưa?"

Nụ cố gắng đổi đề tài, không muốn tiếp tục bầu không khí này.

Lành gật đầu, nhỏ giọng.

"Bác Ban đi mời rồi."

Nhìn Lành chẳng muốn nói, Nụ cũng không cố gắng thêm.

Giữa chiều, cái Tình về gian dưới. Từ xa thấy dáng nó lầm lũi đi lại phía này, chị Lành không mấy thoải mái.

Lành quay mặt, nén xuống suy nghĩ linh tinh của mình. Nếu chị tiếp tục nghĩ như thế, thì phụ lòng anh Lý.

Tình đứng trước mặt hai chị, người trắng như tàu lá, Lành nhìn không đành.

"Mệt lắm à?"

Tình khẽ mấp máy.

"Em không sao."

"Cậu cho nghỉ chưa?"

Tình gật đầu với chị. Hôm nay cậu Quân không giữ nó lại, cơm nước xong cậu chỉ sai đi dọn buồng cậu nằm rồi cho xuống.

Nụ nhắc nhở.

"Về buồng nằm đi. Bôi thuốc vào. Chị với Lành ở đây với anh Lý. Anh Lý cũng mới về thôi."

Tình im lặng, lắc đầu với chị. Nó nhìn cánh cửa đóng kín buồng anh

"Anh Lý sao rồi ạ?"

Nụ nhìn theo.

"Không ổn lắm, bác Ban mời thầy thuốc rồi, chắc lúc nữa mới tới."

"Mày lo cho mày trước đi."

Chị Nụ ra dấu hất mặt phía đỉnh đầu nó. Nó cũng có tận hai vết thương cần xử lý, cái nghiêm trọng nhất là trên đầu, nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm.

Nhìn nó người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, như ngọn đèn lúc sáng lúc tàn, lay lắt. Thuốc cậu Quân cho cái Tình dùng tốt hơn nhiều so với thuốc của mấy thầy trong làng. Nụ cũng đỡ phải lo thêm cho nó.

"Em vào một lúc thôi."

Tình cố chấp, Nụ với nó giằng co không ai nhượng bộ. Lành phải giãn hai đứa ra. Chị thở dài.

"Vào đi."

Tình lách người lên trong lúc chị Lành giữ tay Nụ lại, nó mở cửa rồi bước vào, khép lại.

"Sao cản tao?"

"Xong từ 1 thành 2 người không ổn luôn đấy."

Lành vỗ tay Nụ.

"Cũng có cản được đâu."

Hy vọng qua lần này, cái Tình biết được mức độ nghiêm trọng, mỗi một bước sai của nó, sẽ còn liên luỵ nhiều người nữa.

"Tao chỉ mong đây là lần cuối."

Lành nhỏ giọng, Nụ khựng lại.

Ai mà nói trước được chứ?

Chuyện gì đến vẫn phải đến thôi.

Người cho rằng việc người làm là đúng, nhưng trong mắt kẻ khác thì không, đúng sai nên đánh giá như nào mới phải? Ai sẽ là bề trên, ai sẽ đập bàn phán xử đây? Có phải lúc nào cuộc đời cũng công bằng với mình đâu hả Lành?

"Huống hồ, người động tay đầu tiên không phải nó."

"Lành, tao đã nghĩ mày hiểu."

Nụ buồn bã.

Lần này, đến lượt Lành thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro