Chương 44. Cậu giả vờ giỏi thật đấy.
Cậu Quân khi ốm thật khó chiều.
Không cách nào chiều nổi cậu.
Người dễ tính cũng phải bực mình mất thôi.
Tình cuối cùng ngộ ra điều này, nhưng nó không nói được với ai, chỉ có thể giữ trong bụng một mình, ánh mắt nó nhìn cậu lúc nào cũng khó hiểu. Ví dụ cậu Quân không muốn uống thuốc, cậu sẽ sai nó ra ngoài, cậu uống nửa bát cho có lệ, rồi đem nửa bát đổ vào chậu cây trong buồng.
Ngay từ lần cậu đổ thuốc đầu tiên cái Tình đã phát hiện ra điều bất thường, nó rõ mười mươi chuyện cậu làm, nhưng nó lại không thể làm gì khác.
Uống thuốc tốt cho cậu, nhanh khỏi bệnh, đỡ phải giấu giếm ông lớn, lý này cậu Quân đáng ra phải biết rõ hơn cả nó, thế mà, ngày uống hai bận thì cậu đổ đủ cả hai bận, không hề thiên vị chén thuốc nào, cậu đối xử công bằng như nhau tất.
Tình nhìn chậu cây góc buồng nồng mùi thuốc bắc. Cậu thậm chí còn không thèm che giấu.
Vốn chỉ cần hai ngày thuốc là đỡ nhiều, giờ tới ba ngày hơn rồi, cậu vẫn còn che miệng ho.
May rằng ông Điền lỡ việc về muộn thêm ít bữa, không thì cậu làm sao giấu nổi ông?
Tình cầm lấy bát thuốc trống không của cậu, cậu đứng cao, vóc người to hơn nó. Tình muốn nhìn thẳng cậu thì phải ngước lên.
"Cậu đừng đổ thuốc nữa."
"Sắc thuốc lâu lắm."
Nó chỉ dám nói câu đầu tiên, câu sau giữ lại.
Tình biết nhà cậu không thiếu tiền mua chút thuốc ấy, nhưng mỗi ngày trông bếp hai canh giờ mới được ít thuốc, không phải dễ dàng gì, mọi người hỏi nó sắc cái gì mà ngày nào cũng thấy nồi thuốc bắc, Tình chỉ qua loa là thuốc bổ cho cậu. Cậu đi chuyến dài, từ ngày về cũng kín tiếng không ra ngoài, lời cái Tình giải thích hoàn toàn hợp lý nên không ai hỏi gì thêm. Căn bản cũng chưa ai dám nghĩ đến trường hợp cậu Quân ốm.
Biết cậu ốm cả nhà cùng loạn mất.
Cậu Quân nhìn Tình, người nó còn giống thiếu thuốc hơn cả cậu. Cậu thấy sức khoẻ mình đã tốt hơn nhiều, đáng lý cậu còn không uống nữa rồi, cậu uống nửa bát đã là cân nhắc xem xét tình hình, thế mà người hầu của cậu còn dám ý kiến?
"Vậy không uống nữa."
"Như thế sao được ạ."
"Tôi nói được."
Hiếm khi Tình muốn tranh cãi.
"Ốm lại thì sao ạ?"
"Rủa tôi đấy à?"
"..."
Cậu Quân nhếch khoé miệng, mắt nhìn nó lại không ý nào tươi cười. Cậu lúc nào cũng khó nói chuyện như thế.
Tình phải đánh trống lảng, trước giờ nó giỏi nhất trò này.
"Thuốc đắng ạ?"
Cậu Quân liếc mắt, nó thực sự coi cậu là trẻ con đấy à? Cậu mỉa mai.
"Uống thử thì biết. Chưa uống bao giờ à?"
Tình ngẫm nghĩ, trả lời nghiêm túc.
"Uống năm 3 tuổi ạ."
Nó không yếu như cậu.
"..."
Cậu Quân không thèm nói chuyện với nó nữa, sổ sách trong tay thì nhiều, cậu không có thời gian mà tranh cãi ở đây uống thuốc đắng hay không đắng. Tình thấy cậu không muốn nói chuyện thì biết điều không nhiều lời thêm.
Từ lần sau bưng thuốc ấy trở đi, nó đun đặc toàn còn nửa chén, để thêm một đĩa chè lam mang lên, mặc định là cậu không thích ăn đắng, nghĩ lại thì mướp đắng hay cải xanh hơi ngăm cậu cũng chẳng ăn bao giờ.
Cậu Quân tuỳ nó suy nghĩ tuỳ nó hiểu lầm, không bớt được nhiều thì bớt ít, uống xong lúc nào cậu cũng lấy ít chè lam ăn cho át vị thuốc.
Tình nấu cháo mấy ngày liên tục, giờ cậu nhìn là không động đũa, nó phải hỏi bác Ban dạy cho cách hầm sâm. Bác Ban cười cười nhìn nó.
"Ra dáng rồi đấy."
Tình nghĩ bụng, vì cậu không khỏi nhanh mà cứ tiếp tục như này thì nó cũng không còn cách khác.
Có bác Ban cầm tay chỉ việc, tối Tình hầm được một nồi sâm gà, mùi vị không tệ, bác Ban còn khen ngon.
Nào ngờ mới bưng mâm bước vào cửa buồng cậu, Tình lại bị đuổi ra. Cả người lẫn gà sâm của nó, cậu không cho vào. Cậu ra lệnh gia đinh vào hầu, bắt nó đi tắm rửa thay quần áo.
Tình nhìn bát canh trong tay, người nó đúng thật toàn mùi thuốc bắc hầm gà.
"Phiền thật."
Cậu Quân nhìn bóng nó ra khỏi buồng, gác tay lên thành ghế, nó đi rồi, cậu sai gia đinh mang trầm ra xông hết lượt cả gian buồng.
Cậu chịu cái mùi kia đủ rồi. Đừng có được nước làm tới.
"Cậu không ăn ạ."
Tình đặt mâm vào bàn bếp, giải thích qua với bác Ban.
Bác Ban nhìn bát canh, gợi ý cho nó.
"Hay thôi nấu cái khác?"
Tất nhiên là nấu cái khác rồi, sao để cậu đói được? Tình cau mày.
"Con định nấu gì?"
Tình mở xoong, đổ gạo vào.
"Con nấu cháo."
"..."
"Không phải cậu không ăn cháo à?"
"Vâng."
"..."
Tình không có ý dừng tay, tối nay nó chỉ nấu cháo.
Nồi hầm cả tối của nó bị ghẻ lạnh, mấy bác và anh chị phải múc mỗi người một ít cho hết, dù sao nguyên liệu cũng toàn đồ quý, đồ bổ, bỏ đi thì uổng lắm.
Trong lúc chờ nồi cháo chín, Tình xuống nhà tắm gội thay quần áo. Dẫu sao cậu đã ra lệnh như thế, nó không dám cãi cậu.
Cháo nấu quen tay, giờ Tình giỏi nhất là nấu cháo, tay chân nhanh nhẹn một lúc là xong, đâu ra đấy.
"Cháo chín rồi Tình."
Cái Tình canh thời gian vừa chuẩn, nó lên nhà đúng lúc bác Ban đang giúp nó rút bớt củi ra, bác sợ cháo cháy đáy nồi, ảnh hưởng hương vị.
"Vâng ạ."
Trong ánh nhìn của người làm khu bếp, cái Tình mang độc cháo trắng nêm gia vị với bát cà muối lên nhà.
Mọi người, nhất là chị Nụ đều cho rằng nó bị đả kích phát điên rồi.
Tình lạnh mặt.
"Em bình thường."
Cậu Quân cuối cùng cũng cho nó vào trong sau khi thấy gia đinh bẩm vào nó không mang đồ lung tung lên nữa, nhưng gia đinh thì cứ ấp úng mãi.
"Chuyện gì?"
Có chuyện thì bẩm, không có thì ra ngoài, do dự cái gì mà do dự.
"Dạ không... ạ."
Gia đinh lắp bắp, một hồi tí nữa cậu nhìn thấy là biết ấy mà. Anh không nên nói trước tự rước phiền phức vào người. Nhường chỗ cho cái Tình xong là gia đinh lui xuống ngay tắp lự, không nấn ná thêm dù chỉ nửa phút.
Nhanh chóng cậu Quân đã hiểu ra lý do vì sao.
Cái Tình mới tắm gội, tóc nó còn chưa hoàn toàn được lau khô, hơi ẩm ẩm, toàn mùi bồ kết với hương bưởi. Thời tiết này mà để đầu chưa khô đi ra ngoài thì lạnh phải biết.
Nó bê đặt vào bàn đồ ăn tối nay của cậu.
"..."
Cậu Quân nhìn cơm nước.
"Sao? Gì đây?"
Tình trả lời đúng mực.
"Cháo ạ."
Ai mà không biết là cháo, nhưng cháo trắng cà muối thì quá thể, đời này cậu Quân chưa bao giờ ăn nửa miếng cà muối, thế mà nó dám bê lên trước mặt cậu. Cậu ghét bỏ.
"Đổ đi."
"Cháo trắng giải cảm, cậu ăn mới nhanh khỏi ạ."
Tình làm đúng bổn phận, nó giải thích lý do vì sao mà xuất hiện bát cháo trắng trên bàn cơm vào lúc này. Cậu khoanh tay, cậu nhìn nó chằm chằm, để xem nó còn nói được những gì hay ho?
"Bọn con ốm toàn ăn cháo trắng với cà muối, ba ngày là khỏi."
Nhìn thì như thuyết phục nhưng chưa hẳn là thế.
Xem ra bao nhiêu chữ nó tích lại để mắng vốn cậu đổ nồi sâm của nó đây mà. Còn dám chê cậu ốm lâu? Cũng ghê gớm quá nhỉ?
"Thế có đổ không?"
Dưới ánh nhìn uy hiếp của cậu, Tình mím môi, nó bê lại mâm lên.
"Đổ ạ."
"..."
Tình quay ra, vừa mở cửa gió tạt cho run lên, lúc lên trên nhà tâm trạng không tốt, nó không để ý người ngợm mà bỏ quên áo khoác dưới nhà, thành ra bị lạnh.
Cậu Quân "chậc" một tiếng, nhìn nó khép cửa đi ra. Sau đó, cậu ngồi ở bàn điềm nhiên pha trà của cậu.
"Cháo trai lạnh bụng."
"..."
"Không ăn cháo thịt bằm."
"..."
"Đầu tháng kiêng ăn cháo vịt."
"?"
Cậu cố ý chỉnh cái Tình, 5-6 lần vẫn không chịu ăn cơm, cái Tình cũng không thua, nó đổi cả 5-6 lần toàn là cháo, hết cháo thịt lại cháo vịt cháo gà, cậu phát chán mới không bắt bẻ nữa.
Nửa đêm rồi, nấu nữa có mà sang ngày.
Tình tuyệt không nói một lời dư thừa nào, cậu bảo bỏ thì bỏ, cậu bảo gì thì vâng nấy, như thể ban nãy nó chọc cậu nổi giận chỉ là ảo giác.
"Để đấy đi."
Cậu đậy nắp chén trà, thôi không làm khó nữa.
...
Chuyện đau đầu nữa sau mấy ngày chăm cậu ốm mà Tình phát hiện ra, là việc cậu bất chấp húng hắng ho, người còn hây hây sốt mà vẫn ra lệnh nó gọi người mang nước lên cho cậu tắm rửa. Biết cậu ưa sạch sẽ, nhưng trời thì lạnh buốt, ốm thì chưa ngưng, tắm sao mà tắm?
Chăm cậu ốm còn vất vả hơn cả chăm bà ngoại, ít nhất Tình còn nói chuyện được với bà, cậu Quân thì miễn, cậu không cho thương lượng.
Nó cẩn thận từng li từng tí.
"Không tắm được đâu cậu."
"Bẩn."
"Không bẩn ạ."
Tình nhận xét công tâm. Người cậu toàn mùi trầm dễ chịu, hở ra là cậu dùng khăn lau tay lau mặt, cậu sạch sẽ, tỉ mỉ từng tí, lấy đâu ra bẩn?
Cậu Quân dứt khoát.
"Tôi thấy bẩn."
"Có làm được việc không?"
Nó chăm cậu mấy ngày nay, không có công nhiều cũng có công ít, cậu không đến mức đuổi thẳng cổ nó ra ngoài nữa. Sau vụ nồi hầm sâm, cậu thấy mình hơi quá, nhưng chắc do cậu đi lâu, nó quên mất cậu là người như thế nào, cậu nói một là một, hai là hai. Không phải lúc nào cậu cũng khái tính mà bỏ qua cho nó được.
Nếu là người khác, Tình mặc kệ luôn cho rồi, nhưng xét lại bổn phận của mình, việc mình phải làm, Tình im lặng. Gia đinh với nó mang nước với khăn lên gian cậu, Tình còn chuẩn bị thêm hai nồi than nóng đặt trong gian buồng cậu dùng tắm rửa.
Thấy nó im im làm mấy cái nhỏ nhất, cậu Quân cũng xuôi. Cậu thậm chí còn không tắm lâu hay ngâm nước muộn như mọi lần. Vào trong mắt Tình thì chẳng có gì đáng nói cả, đụng nước rồi thì một ít cũng nên chuyện chứ chẳng nói tới ngâm nước nửa canh giờ như cậu. Nhanh hay chậm cũng thế cả.
Cậu Quân thật khó bảo, chắc chỉ có ông Điền mới ép được cậu thôi.
Tình nhíu mày nghĩ tới câu nói của cậu hôm phát sốt đầu tiên.
"Giấu cha cho tôi."
Nó đã hiểu vì sao cậu phải giấu ông. Tính cậu như này, mà ông Điền thì xót con, nhưng giấu để thành như này thì thật quá thể.
Cậu Quân quyết định thu bớt việc, nhanh lắm cha sẽ về, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt.
Cật lực vật vã mấy ngày liền, chưa đợi được cậu khỏi, ông lớn đã có tin.
Ông về hồi trưa hôm sau.
Ông mang nhiều đồ về đến mức đằng sau xe ông có tận mấy xe chở hàng khác. Ông giao cho bọn gia đinh đi đưa vải để may quần áo chăn nệm mới. Làng Vạc kế bên làng Lỵ có vài nhà là thợ thủ công truyền nghề, so với trên Huyện còn tỉ mỉ hơn nhiều. Năm nào ông cũng mang vải về chuyển sang cho bên đấy may đồ.
Cậu Quân dẫn theo cái Tình ra đón cha ở cổng. Cậu khoác quần áo dày, trên người không một chỗ hở, không có điểm nào để chê. Tình cúi đầu theo kế sau cậu. Đứng cạnh cậu mới thấy nó ăn mặc phong phanh cỡ nào.
Hôm ông về trời hửng hơn, mưa không đáng kể, một lúc là tạnh ngay. Ông vừa xuống xe đã nhìn thấy cậu đứng chờ bên ngoài.
"Vào trong nhà đi, ra đây làm gì. Lạnh."
Ông nhắc cậu. Cậu Quân nhìn ông.
"Cha về rồi."
"Ừ. Đi thôi."
Ông với cậu cùng đi về dưới gian, hướng gian nhà Tổ, ông muốn vào vái lễ một chút. Cái Tình đứng ngoài chờ cậu với ông, không phải ai cũng được vào gian Tổ nhà ông lớn, bọn người hầu lau dọn ông cũng chỉ lấy hai ba thằng gia đinh cố định, riêng con hầu thì ít đứa được ông cho vào, trừ những ngày nhà có cỗ bàn, còn đâu ông hạn chế.
Có nhiều thứ kiêng cữ ông Điền rất để ý chứ không qua loa như người khác.
Trong gian nhà Tổ bày biện hương hoa lễ vật, hoa thơm quả ngọt toàn đồ tươi cắt cành xuống, không hôm nào người làm dám lơ là trên này. Âm siêu dương thái, âm thịnh dương mới thịnh, ông lớn cho là thế.
"Chuyện sao rồi ạ?"
Cậu Quân mở lời đầu tiên.
Ông Điền không nhìn cậu, ông rút mấy nén hương ngát bên lọ hương ra, châm lửa bằng cây đèn thơm bên cạnh.
"Con làm cả rồi đúng không?"
Cậu Quân không nói nữa. Lời cha tuy hỏi nhưng nghe kĩ thì ngầm khẳng định.
"Đầu xuân năm sau, xưởng gỗ mở cửa, cha đã lo lót xong xuôi."
Đợi tới đầu xuân năm sau cũng thêm cả một mùa, tổn thất hai quý năm nay Điền gia phải chịu, cậu Quân nắm rõ từng con số rõ ràng, thiệt hại này phải tính cho những ai, cậu càng rõ ràng hơn, đôi mắt cậu sắc bén, ngước lên gian thờ trước mặt.
Cậu Quân cắm nén hương cha đưa vào lư hương phía trước, không nói một lời nào dư thừa.
Xong xuôi cậu cùng ông ra ngoài, cơn ngứa họng lại mon men, cậu Quân nhíu mày, muốn kìm xuống, thấy cha đi ra ngoài, cậu bước lùi lại sau, thế rồi lấy tay che miệng ho khẽ.
Ông Điền nghe tiếng quay lại, bấy giờ ông không biết cậu đã kín đáo đụng tay cái Tình, ánh mắt ra hiệu nó.
Tình nhìn cậu, lại nhìn sang ông, bất đắc dĩ giả vờ úp mặt vào tay áo, khụ khụ vài tiếng, giống như ban nãy là nó phát ra âm thanh chứ không phải cậu.
Cậu Quân hài lòng.
Ông Điền ngắt ngang, kêu cậu để nó đi xa ra.
Cậu làm như không nghe thấy lời cha, quay đầu hỏi lại nó.
"Ốm?"
Tình không chớp mắt.
"Không ạ, con sặc nước."
Cậu gật đầu, như không còn việc gì quay lên hướng ông Điền.
"Cha, đi chứ ạ?"
Ông Điền gật đầu, tầm nhìn liếc qua cái Tình. Tình cúi mặt không dám nhìn ông.
Tình theo sau cậu.
Cậu giả vờ giỏi thật đấy.
Trùng hợp, cậu Quân cũng nghĩ nó như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro