Chương 72. Mày nhớ cậu à?


Cả năm thời tiết đủng đỉnh, thế mà vướng trận bão cuối tháng 8, nắng oi vài hôm, hửng cho mấy ngày, thời tiết đột nhiên trở lạnh. Gió mùa không báo trước, trưa hãy còn bình thường, chiều tối đã hun hút, thời tiết khó chịu đến mức Tình cũng thấy mỏi mệt, vai Tình nhức nhừ, sáng dậy cả người cứ uể oải. Có mấy lần Tình sờ trán thấy ấm ấm, nhưng trước giờ Tình khỏe, đến tầm trưa là người lại bình thường. Ở nhà mọi người lây ốm cho nhau hết lượt, trừ mỗi Tình ra. Ai cũng bất ngờ, to khỏe như anh Tư còn không tải nổi, thế mà cái Tình bé tí lại chẳng làm sao.

Mọi người không biết đâu, cái Tình chỉ giỏi sứt sẹo ở người làm cậu phải nhọc lòng, chứ còn để Tình ốm thì khướt. May cậu Quân ở trong Nam, không vớ phải ẩm ương như này, cậu cũng không chịu được. 

Ngoài Bắc năm nào cũng thế, đông không về thì thôi, một khi về là buốt óc. Tay chân Tình lạnh điếng, đi học viết chữ càng khó khăn. Lúc nào Tình cũng phải chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, đợi một hồi tay ấm, cơ tay mềm ra mới có thể cầm bút.

“Hôm nay cậu gửi thư về nhà đấy, đã đưa một bức sang xưởng cho ông Điền rồi. Còn một bức.”

Một bức? 

Anh Tư gọi Tình sang.

“Cậu gửi cho em.”

Tình cầm lá thư trong tay, thư nặng, cầm đầm hơn hẳn so với mấy lần trước, rõ ràng không phải chỉ mỗi thư không. 

“Khả năng ông sắp về làng Lỵ ăn Tết, như mọi năm sau Tết ông mới lên. Cậu không kịp đâu, qua ông Công ông Táo cậu với chú Trang mới chuyển nốt gỗ ra ngoài này.”

“Có khi ông cho em về trước Tình ạ.”

Anh Tư đúng là người ở lâu năm, thế mà anh cũng đoán ra được, dẫu rằng ông chưa hở ra tiếng nào. Sáng 18 Chạp, ông bảo cái Tình dọn đồ, về sớm dọn dẹp buồng cậu dưới kia, thừa người rỗi việc, giữ nó trên này không để làm gì.

Trường Huyện cho cái Tình nghỉ Tết từ 15, thầy Định báo kết quả về nhà, học hành nghe vẻ được lắm, thấy thầy khen trong thư thi cử điểm cao. Ông Điền lật xem qua, tiện tay kẹp phong thư đưa Nam cho cậu Quân. Cậu bỏ tiền cho nó đi học, thôi để cậu xem. 

Cuối năm xưởng gỗ đóng khối liên tục, hầu như hàng trong Nam ra đều có người đặt luôn. Phần vì bão lũ ảnh hưởng phải tu sửa, phần vì giáp Tết đến nơi, dịp này gỗ chạy, đầu năm ngày lành tháng tốt nhiều, thích hợp xây sửa, nhà nào có công trình chuẩn bị từ giờ là vừa vặn. 

Ở Huyện lớn, Điền Sinh đang là xưởng đủ cung cho nhiều đơn buôn nhất. Chuyến này cậu Quân ăn đậm, nào phải một vốn bốn lời đâu, phải hơn thế nhiều, gấp năm gấp mười ấy chứ. Ông Điền là dân buôn sành, vốn dĩ nên nhân cơ hội vét thêm một khoản, nhà cửa ai cũng phải cần, bão phá hỏng hết không sửa không ở nổi. Thế nhưng hễ dân thường qua xưởng đặt gỗ, ông Điền đều giảm cho nửa giá. 

Có đức mặc sức mà ăn.

Anh Tư nhìn sang Tình.

“Thôi được rồi, chuẩn bị đi, em mà về làng là trên này buồn lắm đấy.” 

Thằng Sung cũng đồng ý với anh Tư, mọi người quen Tình ở đây rồi, không có chị Tình lại thấy vắng vắng.

Tình thu xếp đồ đạc lên xe vào một ngày gần cuối đông. Bức thư cậu Quân gửi từ đời thuở nào nó chẳng dám mở, vẫn để nguyên từ hôm ấy, mãi tới khi ngồi trên xe về làng, bên cạnh lồng son của Tích Tích, Tình mới xé bỏ lớp dán. 

Này là bức thứ tư Tình nhận từ cậu lớn. Cậu đi hồi giữa tháng 8, chạp Tết tới nơi cậu vẫn chưa về, xa cách non nửa năm. Tính ra cái Tình không ở cạnh cậu nhiều, nó theo cậu được gần hai năm, nhưng cậu vắng nhà suốt. Thời gian không nghĩ nhanh thế, vèo cái chẳng chờ đợi ai. 

Bên trong bao thư là một chiếc khăn lụa hồng, Tình cầm bên tay mãi, khăn đã ấm nóng mà Tình còn chưa chịu gỡ ra thêm. 

Cậu gửi khăn làm gì, Tình có cần đâu? 

Khăn thêu hạc hồng hôm ở chợ Huyện Tình hãy còn giữ cẩn thận, Tình không phải tiểu thơ lá ngọc cành vàng mà dùng nhiều khăn lụa đẹp như thế. Tình cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống, cong cong.

Thấy thư như thấy người. 

“Tình có đọc được thư này chưa?” 

Tình cảm giác giọng cậu sát bên tai.

“Tôi sắp về rồi đây.”

Khăn gấp bên người, trâm phượng đặt lên trên. Trong thư cậu không viết dài, cậu kể vài thứ cho em nghe, cả trời Nam rộng lớn, nơi cậu đi qua, người cậu gặp mặt, Tình đều hình dung được hết, như thể chính Tình cũng theo sát cậu trong những ngày bận rộn mỏi mệt ấy.

Cậu viết những gì ở tờ thư mà làm Tình phải miết tay lên hàng chữ. Môi Tình mím chặt. 

Trâm cài cậu gửi trông bóng như được sơn qua một lớp dầu trong. Thực ra không phải trâm sơn dầu mà bởi cậu luôn cầm theo tay, mài kĩ từng vân nhám, tỉ mẩn lau chùi ít một, lâu ngày gỗ sáng được như thế. 

Tốn công cậu lắm, tốn cả tâm tư cậu nữa. 

Người ta chỉ bỏ thời gian với những thứ người ta trân quý nhất thôi. Cậu có trân quý trâm cài đâu? Cậu quý cái người ở xa đang đợi cậu về ấy chứ?

Trâm bọc kĩ trong khăn lụa, Tình cất vào túi áo. 

Cậu gởi Tình đấy. Cậu nhờ em giữ lấy, để khi nào cậu về…

“Khi nào tôi về, em cài tôi xem nhé.”

Tình gập thư, hơi ngoảnh mặt.

Tích Tích kêu một hồi không thấy ai trả lời, đành rụt cổ trong lớp lông dày. Tích Tích béo lắm rồi, lông cánh dày dặn, to hơn khối con chim ngoài kia, được ăn sung mặc sướng nên nó khác đi trông thấy, đố ai nhìn ra ngày trước nó khốn khổ cỡ nào? 

Thời gian đầu cậu Quân đi Nam, Tích Tích cứ kêu suốt ngày suốt đêm chẳng để ai ngủ. Tình không hiểu vì sao Tích Tích trở nên nóng nảy bất an, mãi tới khi Tình treo Tích Tích sang buồng cậu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, Tích Tích mới thôi bồn chồn. Nó cứ dáo dác tìm cái người hay mở cửa lồng đặt nó trong lòng bàn tay, tìm cái người kiên nhẫn cho nó ăn, cho nó uống, cái người đã đặt tên cho nó và xem nó như báu vật trời ban.

“Mày nhớ cậu Quân à?”

Tình chọc lên lớp lông của Tích Tích, giọng khẽ khàng.

“Chiếp.”

Tích Tích kêu lên một tiếng, nó làm sao mà hiểu được ý của Tình, nó chỉ là một con chim thôi, một con chim không biết bay. Nó làm sao mà thấy có người giống nó, ngày nào cũng sang buồng cậu cặm cụi chẳng để làm gì, sờ chỗ này mân chỗ kia như một thói quen. 

Cậu nuông thành tính rồi, tại cậu cả thôi.

***

Biết tin Tình về, từ sáng mọi người trong nhà đã loan tin khắp, bác Ban bác Tuyển lạch cạch ở bếp, chuẩn bị Tình về lúc nào là làm cơm lúc ấy. Cô Hoài cứ chốc lại hỏi Nụ đâu, Nụ đi ra ngoài đón Tình chưa? 

Tình rời nhà lên Huyện cả một năm trời, trên Huyện công to việc lớn, bôn ba không về nổi. Hôm giỗ bà Vạn, Tình phải gửi nhờ thư, phiền chị Nụ ra mộ đốt cho bà nó bộ quần áo, Tình sợ bà lạnh lẽo. Cậu Quân khi ấy bặt tin, nó không dám xin ông cho nó về nhà. Giỗ bà Vạn đúng vào đợt bão cuối, may mà hôm Nụ lội nước sang thăm, bên mộ đã rút đi ít nhiều, không bị chìm nghỉm.

Chị Nụ thất hứa với Tình, một năm này không thể lên Huyện tìm nó, chị mong nhớ cái Tình lắm. Lành còn loanh quanh ở buồng chứ Nụ đã đợi cổng từ sớm rồi. Chị biết còn lâu Tình mới về tới, ít ra phải đầu giờ chiều, nhưng chân tay sốt ruột nên đành thế. 

Người mong mỏi Tình về không phải chỉ có Nụ. Một năm qua, anh Lý là người thay đổi nhiều nhất trong nhà, mọi thứ quanh anh trầm xuống, phẳng lặng. Chẳng ai hiểu anh Lý đang nghĩ gì, ngoài mặt anh vẫn là anh, người hay nói hay cười, nhưng có gì đó khác mà Nụ và Lành đều cảm nhận rõ.

Tình không nghĩ mọi người đứng đợi ngoài cửa, lúc mở mành bước xuống, Tình thoáng khựng lại. Chuyến này nó mang theo đồ của cậu nên ông Điền cho đi xe ngựa. 

Chị Nụ đứng ngây ra. Tình về rồi. Về thật này.

“Tình ơi!!!”

Nụ gọi lớn, lao ra, Tình đón tay ôm chị, cái đứa năm ngoái còn thấp hơn cả Nụ thế mà giờ cao lên trông thấy. 

“Em đây ạ.”

Tình ôm chị một lúc, vỗ lưng chị an ủi. 

“Chị khoẻ không?”

Thấy người tiến lại gần, Tình ngẩng đầu lên, anh Lý đứng phía trước. Nụ cười của anh Lý như mặt trời lạc ngày đông.

“Anh Lý?”

“Ừ, để anh xách đồ cho em.”

“Vâng.”

Chiều hôm đó, Tình xếp hòm gỗ vào buồng cho cậu rồi lui ra ngoài. Có cả trăm chuyện muốn kể trong một năm qua, Tình viết thư đều, gần như tháng nào cũng một hai bức, nhưng không thể kể hết những chuyện nó đã trải qua. 

Mọi người cảm thấy Tình thay đổi rõ lắm. Tình xinh lên nhiều quá. Ánh mắt không còn xám xịt như trước, mặt mũi sáng sủa. Ở bên cậu Quân, hẳn cậu đã rèn cho Tình biết bao nhiêu thứ. 

Nhờ phước cậu cả Điền gia.

“Tốt quá rồi.” Nụ rưng rưng.

Bình thường Nụ chẳng phải kiểu người sướt mướt, thế nhưng hôm nay mắt Nụ cứ long lanh. Nụ thương Tình như chị em ruột thịt chung nhau dây rốn.

Đêm, ở hiên nhà trước buồng anh Lý, mọi người đốt chậu than ngồi sưởi, Lành bỏ khoai vào trong, gẩy than phủ lên trên. Có người đưa mấy bắp ngô sang, Lành dứt vỏ, ghế lên tấm phên.

“Tình khác lắm Tình ạ.”

“Em vẫn thế mà.”

Tình lắc đầu với chị Lành, ánh mắt chăm chú đặt trên người anh Lý.

“Sao cứ nhìn anh thế?”

Anh Lý trêu chọc. Anh nghiêng mặt sang để Tình nhìn cho rõ, nói thầm vào tai Tình.

“Trông anh lạ lắm à?”

Tình gật đầu. Anh Lý khác, nhưng khác ở đâu thì khó Tình quá, nó không thể nói rõ thành lời, chỉ là cảm giác vậy thôi. Anh Lý cười cười, mắt anh không giấu được niềm vui, anh thoáng nhìn qua tay Tình. 

Tình ở đây rồi, Tình vẫn đeo vòng bạc. Tình chưa tháo vòng bạc khỏi tay. Anh vui lắm.

Có anh chị và mọi người bên cạnh, Tình bỗng trở nên bận rộn, nó không còn rảnh như cái hồi ở Huyện lớn, Nụ rủ Tình đi chơi chợ Tết, rủ Tình đi lựa hoa cho bác Ban thắp hương bên nhà, gần như Tình bị cuốn theo, sáng mở mắt đã có cả đống việc cho ngày dài.

Trước hôm 23 Chạp, anh Lý cùng Tình ra mộ bà Vạn và về lại nhà cũ. Nụ bảo chị không đi được, nhờ anh đưa Tình sang thăm sớm kẻo mai ông về. 

“Có phải em biết gì không?” Anh Lý tìm Nụ nói chuyện. 

“Em để Tình ngồi cạnh anh, để Tình có nhiều thời gian bên anh…”

Anh Lý kể lại những việc xảy ra suốt mấy ngày hôm nay. Giọng anh nhẹ nhàng, từ tốn.

“Em nhìn ra à?”

Nụ không phủ nhận, chỉ hỏi ngược lại anh Lý.

“Tình sẽ hạnh phúc đúng không anh?”

Anh Lý gần như không suy nghĩ.

“Đó là điều chắc chắn.” 

Nụ bật cười, lúm hạt gạo nho nhỏ, gương mặt Nụ tươi tắn. 

“Thế là đủ rồi.”

Anh Lý, em tin anh làm được, em tin anh sẽ yêu thương Tình nhiều và chăm sóc con bé thật tốt. Anh Lý, anh là người đáng tin cậy, đáng để gửi gắm. Từ ngày em bước chân vào nhà ông, em đã luôn thắc mắc tại sao anh Lý có thể tốt đến như thế?

Em đã nghĩ chuyện này thật phi lý, thật buồn cười. 

Nhưng giờ em không muốn cười nữa.

Người chân thành nhất trên đời mà em gặp được chính là anh đấy. Em không tin đàn ông, mật ngọt bên tai chỉ toàn lời giả dối. Nhưng em tin anh. Bao năm qua, anh không để ai biết về quá khứ của em, anh giấu cho em. Chuyện anh hứa, anh nhất định làm được, nên em mong Tình ở bên anh, em mong Tình hạnh phúc, em mong anh chở che cho Tình cả quãng đời dài về sau, đừng để nó trở lại tháng ngày trước kia, đừng để nó phải buồn khổ, tủi nhục.

“Em đã nghe anh nói chuyện bên giếng với cái Mai.” 

Đây là lời thú tội mà Nụ phải giấu suốt một năm qua. Biết bao lần do dự, lần này nói ra được, Nụ nhẹ lòng biết mấy.

“Em xin lỗi. Em không cố ý đâu.”

Nụ ngập ngừng.

“Còn một chuyện này nữa, trước khi Tình lên Huyện, nó định tìm anh.”

“Khi ấy em không biết tình cảm của anh, em đã cản Tình lại. Em xin lỗi, tại em mà anh khổ.”

Anh Lý ngơ ngác.

“Sao…”

Nụ nhìn anh Lý bằng ánh mắt chân thành.

“Anh Lý, em sẽ giúp anh.”  

Anh Lý, đừng giấu lòng mình mãi như thế, anh sẽ khổ tâm lắm. Một năm qua, chỉ có mỗi em biết anh đã nhung nhớ Tình đến nhường nào, có lẽ còn nhớ nhiều hơn cả em.

Vì em thương Tình như em gái. 

Còn anh thương Tình như người đầu ấp tay gối, thương muốn lấy nó về làm vợ. Dù em không biết cụ thể anh có thể cho Tình những gì, nhưng em tin anh sẽ cho đi bằng tất cả những gì anh có. Nhìn vào mắt anh em thấy rõ lắm.

Lần này anh Lý phải làm tốt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro