Tình Yêu Chớm Nở
Cô dìu anh tới giường rồi ngồi trầm ngâm một lúc ở đó , ngắm nhìn anh thật lâu , sờ lên gương mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết ấy. Mắt cô đột nhiên cay cay , miệng nếm được vị mặn . Cô khóc , khóc cho người chị gái đáng thương hay là khóc cho bản thân cô . Anh thì vẫn nằm bất động miệng lẩm bẩm Nhu Nhu .
Cô thì thào nói nhẹ :
" Chị em không thể làm anh hạnh phúc thì để em .."
Sáng hôm sau.........
Anh nhăn mặt khó chịu khi đang ngủ mà lại bị ông mặt trời làm phiền . Anh loay hoay thì chạm trúng cái gì mềm mềm anh quay lại nhìn thì hoảng hồn rút tay ngay lập tức , là mặt của Khả Nhi , cô ấy với gương mặt thuần khiết khiến cho Uy Vỹ đỏ mặt . Dường như theo cảm tính có người nhìn mình Khả Nhi lờ mờ dậy nói với giọng ngáy ngủ :
"Hơ ... hơơ.... cậu hết sốt chưa "
Uy Vĩ nhìn cô rồi nhăn mặt khó chịu:
" Ai mượn vô nhà tôi ?"
Cô quay sang lườm anh một cái :
" Ông thổ địa đã mở cửa cho tui nha "
" Ông thổ địa cũng thuộc quyền sở hữu của tôi vì ổng đang trong đất nhà tôi , suy cho cùng cô phạm tội đột nhập gia cư bất hợp pháp " 😎😎😎 Anh dửng dưng giở cái giọng Chủ Nhà đối đáp với ai kia
Cô tức điên đầu :
"Thế kêu ông thổ địa xúc cháo cho ăn tui đi về , vĩnh biệt "
RẦM ôi cái cửa vô tội
Anh nhìn về phía cửa cười một cái rồi đi xuống bếp thì thấy cháo đã được hâm đồ ăn đã được để vô lò vi sóng hâm lại . Anh nói vu vơ " Ái chà ông thổ địa tốt quá , biết hâm đồ ăn nữa , cháo nấu cũng tạm ăn được hmm"
Cô đứng áp sát cánh cửa nở một nụ cười ngại ngùng . Anh ở trong thì thật muốn bật cười ra tiếng , cô ngốc này chả nhẽ anh ở một mình mà lại không lắp camera , anh nhìn vào màn hình một lúc thì chợt lóe lên một gương mặt " Tiểu Nhu..... không làm sao có thể mình hoa mắt rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro