1. Từ chối
"Jihoon từ chối em rồi, có lẽ em ấy thấy em kì lạ lắm."
Choi Hyeonjoon thở dài sau câu nói vừa rối, hai vai cụp hẳn xuống, chỗ ngồi của họ không đủ sáng để Wangho nhìn rõ đôi mắt đã ngấn lệ của thỏ con nhưng anh biết Hyeonjoon rất buồn.
Wangho vốn biết Hyeonjoon ngốc nghếch của anh dành thứ tình cảm to lớn đặc biệt cho con mèo cam thối tha Jeong Jihoon, hoặc có lẽ các tuyển thủ ai cũng biết, Jihoon có biết không nhỉ? Khi nghe anh Wangho nói về việc mình thích Jihoon lộ liễu tới cỡ nào, thỏ con đã nghĩ như thế.
Hyeonjoon thất tình, uống rất nhiều rượu, cứ nói lảm nhảm liên tục, Wangho cũng chẳng thấy có gì bất thường, đa số ai sau khi đau lòng cũng sẽ tìm rượu để giải tỏa. Trước khi Hyeonjoon không thể tự đứng dậy được nữa, Wangho quyết định lôi thằng nhỏ về nhà của mình tránh lát nữa sẽ phải tìm cứu viện vì cái thân già này của anh không thể bế con thỏ mét 8 này kiểu công chúa như trong phim được.
Sau khi đặt mông xuống sofa nhà Wangho, Hyeonjoon đầu đau như búa bổ từ chối ly nước chanh giải rượu Wangho đưa, ngồi co thành một cục trên ghế, gác đầu lên gối, trông ra ánh trăng sau lớp cửa kính.
Wangho mệt mỏi đứa em khó chiều này lắm rồi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh,
"Cũng chỉ là yêu thầm 4 năm bị từ chối thôi mà, chẳng có vết thương nào thời gian không thể xóa nhòa."
Nếu chỉ đơn giản như thế, Wangho giá như nó chỉ đơn giản như thế, câu an ủi vừa dứt thì anh nhận được câu hỏi từ em trai nhỏ ngốc nghếch,
"Anh có tin vào kiếp trước không?"
Đúng là em trai nhỏ ngốc nghếch.. miệng vừa nhếch lên định trêu chọc thì Hyeonjoon lại nói tiếp
"Kiếp trước em đã yêu Jihoon, trước nữa cũng vậy.. em đã yêu Jihoon bao lâu rồi nhỉ?"
Hyeonjoon bị Jihoon từ chối nên điên rồi à? Hay rượu tràn lên não em ấy? Hay mình đang ngủ mơ? Wangho nghĩ ra cả tá lý do giải thích cho những lời chẳng ra đâu vào đâu của Hyeonjoon, dù là lý do nào cũng thấy thuyết phục hơn việc những gì Hyeonjoon nói là sự thật.
"Sao em biết? Nếu chỉ vì em quá thích Jihoon mà nghĩ rằng kiếp trước cũng như thế thì không phải đâu Hyeonjoon à."
Con thỏ nhỏ không nhìn Wangho, em chỉ nhìn ánh trăng ngoài kia, nước mắt chảy thấm ướt đầu gối, thỏ con không trả lời Wangho nữa nhưng sự nhạy bén của cục đậu đã thấy sự tuyệt vọng đang hòa cùng dòng nước trào ra khỏi mắt thỏ con.
"Vậy những lần trước, Jihoon có yêu em không?"
Có lẽ Wangho nên thử tìm hiểu về tiền kiếp sau ngày hôm nay , nhỉ? Câu hỏi dè dặt như sợ rằng sẽ chạm phải vết thương sâu hoắm không cách nào cầm máu được của người em trai anh luôn cho là vô lo vô nghĩ. Và Wangho mong rằng chỉ kiếp này thôi, Jihoon không thích Hyeonjoon ấy, những lần trước tình cảm của Hyeonjoon đều được đáp trả, nếu không em ấy đã không hết lần này đến lần khác yêu Jihoon như vậy, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro