3. Cầu Phật

"Chuyện lâu vậy rồi sao em còn nhớ rõ thế?"

Wangho thật sự rất thắc mắc, không phải con thỏ ngốc này thường quên trước quên sau, để đồ của mình ở đâu còn không nhớ à.

"Mỗi lần bước qua cầu Nại Hà, em đều quỳ trước điện Diêm Vương rất lâu, mong ngài ấy mở lòng từ bi chấp thuận em được ghi nhớ tội lỗi của mình, vạn năm không nhòa."

Hyeonjoon thều thào nói, mắt đã bắt đầu sưng lên vì khóc quá nhiều, Wangho nhìn đến mà đau lòng, nhích người ngồi sát lại giơ tay xoa đầu thỏ con. 

"Hay là mình đi ngủ đi, đừng nhắc tới những chuyện đau lòng nữa."

Nhưng Wangho biết rằng, kể cả khi Hyeonjoon không kể tiếp, em cũng sẽ tự hồi tưởng cả trăm cả ngàn lần, sẽ giết chết mình bằng cảm giác dằn vặt tội lỗi của câu chuyện đã qua vài thế kỉ ấy. 

...

Minh An công chúa sau khi tới chân núi thì đuổi hết những người đi theo, một mình vừa leo vừa dập đầu, dưới những bước chân trên bậc đá dần hiện ra vết máu, Choi Hyeonjoon vẫn cắn răng không chịu ngừng lại.

Có sư thầy xuống núi gánh nước đi qua trông thấy em, dừng lại khuyên nhủ hoặc mỉa mai "Thí chủ bỏ cuộc thôi, số phận không phải thứ có thể thay đổi", em cũng chẳng biết nữa chỉ liếc mắt lên nhìn một cái rồi tiếp tục lê chân bậc thang trước mặt.

Mặt trời gần xuống núi lần thứ hai, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng nhìn thấy được đích đến của mình, đầu tóc em bù xù, gương mặt trắng bệch, đôi giày rách toạc phần đế đang bị em kéo lê trên nền đá gồ ghề. Hai đầu gối và phần trán giờ đây bê bết máu khiến tiểu hòa thượng đang quét sân hốt hoảng chạy đi gọi người ra dìu.

Giọng Choi Hyeonjoon run run, chắp tay "Cầu xin các vị đỡ ta lạy tới chỗ tượng Phật bên trong."

Bộ dạng của mình lúc này liệu có khiến Phật bố thí cho một ít sự thương hại hay không, nếu là Jeong Jihoon nhìn thấy thì chắc sẽ chẳng còn trách em đâu nhỉ, thậm chí còn thấy đau lòng cho em nữa. 

"Nam mô a di đà phật

Thưa Phật, nếu Người nghe thấy lời thỉnh cầu của con, 

Phu quân của con, Jeong Jihoon, con nợ chàng quá nhiều, con không mong chàng tha thứ, con biết rằng con không đủ tư cách để đối diện với chàng,

Nhưng Người ơi, con xin Người, cho con cơ hội mỗi kiếp làm người, hãy để con gặp chàng để trả lại đoạn tình oan nghiệt vẫn còn dang dở ở kiếp này,

Không cầu chàng yêu con, chỉ còn được trùng phùng con đã mãn nguyện lắm rồi."

...

"Em đã mất đi ý thức ngay sau khi cầu nguyện, tới khi tỉnh lại thì những chỗ bị thương trên người đều đã được băng bó, chẳng qua bao lâu thì có một lão hòa thượng đi vào, có lẽ là trụ chì, ông ta hỏi em, nếu gặp lại cố nhân chỉ khiến em đau khổ, em có chấp nhận không? Ngay lúc đó, em kích động tới nỗi nhoài người ra để rồi ngã bò trên đất nhưng vẫn ra sức gật đầu."

Nước mắt Hyeonjoon vẫn chảy không ngừng nhưng khi kể đến đó lại nở một nụ cười, hóa ra em ấy yêu Jihoon đến thế, Wangho thật sự thương xót cho em trai yêu của mình. 

"Vài ngày sau, khi có thể đi lại một cách khó khăn được, em đã đứng trên đỉnh núi và nhảy xuống, không nhớ rõ rơi xuống đâu nữa, lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ rằng chết càng nhanh sẽ được gặp lại Jihoon càng sớm."



Chỉ định viết cái kiếp này 1 chương thôi mà T-T



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro