Chương 2: Sorry, but do I know you?

Một số chi tiết tôi viết thêm cho nó hay chứ ko phải thật nha!

Tóm tắt chương trước:

"Dazai mất trí nhớ, không còn nhớ ai hết. Mọi người sốc nặng khi Dazai hỏi họ là ai!"

(Mn trừ ai thì trừ)

Kết thúc tóm tắt, xin mới đến với chương 2:

Em nhìn họ một lúc lâu rồi lên tiếng:

- Mấy người là ai? Tôi có quen mấy người không?

Mọi người ở đó đứng sốc một khoảng lâu. Không khí trong phòng bỗng trở nên lặng thinh. Thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, bác sĩ Yosano liền lên tiếng:

- Cậu không nhớ chúng tôi thật à? À mà, cậu nhớ tên mình không?

Dazai nhìn cô một hồi lâu rồi lại quay qua nhìn những người còn lại. Cỗ máy trong đầu em lại hoạt động, một khắc hàng loạt câu hỏi ập vào đầu em, nào là "Mấy người kia là ai? Bộ quen mình à? Tên gì, quen mình bao lâu?..v.v..." Nhưng có một câu hỏi nổi bật hơn cả những câu hỏi khác, đó là "Mình tên là gì?" Sau một hồi vắt não suy nghĩ, chắc được 5 giây, thì em mở miệng trả lời câu hỏi của Yosano:

- Tôi là Tsushima Shuji, vậy cô là ai?

Ai cũng sốc trước câu trả lời của em, vì gia tộc Tsushima là một gia tộc cực kỳ có tiếng và giàu có, một hoàng tộc đã tồn tại rất lâu tại Nhật Bản, ngoài ra nếu như họ được biết thì gia tộc này có một cậu con trai mất tích và hiện vẫn đang được tìm kiếm. Nếu như đây là sự thật thì...Hầu như mọi người không tin là mấy vì Dazai thì là người hoàng tộc kiểu gì? Dù trong lòng khó hiểu thì mọi người vẫn là lo lắng hơn cả. Và thế là mọi người nhào vào hỏi thăm, bỏ qua vấn đề gia tộc. Atsushi với Akutagawa nhân thời cơ mọi người vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời của Dazai liền nhanh nhảu chạy tới chỗ em trước.

- Dazai-san, anh có sao không anh Dazai, anh thật sự không nhớ em ạ? Em là Atsushi, anh nhớ em không? Dazai-san!

- Tránh ra Atsushi, anh Dazai, anh có nhớ tôi không? Tôi là Akutagawa đây! Dazai-san, anh ổn chứ?

Atsushi nhanh nhẩu nắm lấy tay em mà hỏi han, ngay sau đó cậu liền bị Akutagawa kéo ra, và tiếp đó là cuộc chiến của hai bạn trẻ Atsushi và Akutagawa. Trong khi mọi người đang cố ngăn hai đứa nó chiến, thì thủ lĩnh của Mafia Cảng cùng với trụ sở thám tử và đại thám tử đã tiến gần tới được bên cạnh Dazai. Mori đến cạnh Dazai thì liền than thở bảo mình đã làm bao việc vì em vậy mà em lại quên mất mình. Đã vậy còn cứ bấu vào tay em. Dazai thấy vậy thì cũng khó xử.

"Cái quái, ông già này là ai vậy, ở đâu ra thế này! Mình có quen ai thế này à? Má muốn đánh cho tên này phát mà mẹ dạy phải kính trên nhường dưới" Dazai nghĩ vậy.

Dazai không biết làm gì thì liền nhìn Fukuzawa cầu cứu. Nhìn thấy thế thì Fukuzawa cũng liền tách Mori rời ra khỏi em. Ngay sau, em cũng liền nói cảm ơn:

- A, cảm ơn ngài..?

- Ta là Fukuzawa.

- À vâng, cảm ơn ngài Fukuzawa!

- Không có gì.

Thấy em với ngài nói chuyện vui vẻ Ranpo đại nhân bỗng bị ăn bơ, liền phụng phịu quay ra chỗ em, bảo:

- Aaaaa, Dazai là không thương tôi sao, hai người cho Ranpo ta đây ăn bơ ngon ha!

- Xin lỗi, tôi quên là còn anh, nhưng mà anh là ai vậy?

Dazai nghe Ranpo nói vậy thì vội xin lỗi, nhưng bỗng em nhớ ra là em có biết đây là ai đâu? Ranpo nghe câu trước thì thấy vui nghe câu sau thì anh hoá tượng luôn. Phải ha, em mất trí nhớ mà. Thấy anh cứ im im mãi em liền lên tiếng:

- Vậy, anh là ai ạ?

- Um, tôi là Ranpo, um... là thám tử đại tài.

- Vậy sao? Anh giỏi thật đấy!

Nghe Ranpo nói vậy thì em liền vô cùng ấn tượng, khen anh một câu. Nghe được lời khen ấy xong Ranpo bỗng đỏ lựng cả mặt lên.

-_-: Chả hiểu kiểu gì.

Nhìn thấy mặt Ranpo đỏ hết lên thì Dazai có hơi lo lắng nên đã thử để tay lên trán anh, nhưng do không thấy sốt nên em bớt lo lắng. Nhưng nhìn thế nào thì vẫn là Ranpo trông có hơi mắc cười, Dazai nghĩ vậy. Đã thế mặt anh từ lúc em chạm vào có đỏ hơn, nên nhìn thật sự giống cà chua. Không nhịn được nữa, Dazai liền cười, tiếng cười nhỏ nhưng đủ thu hút chú ý của mọi người. Nhìn em cười mà mặt ai cũng hơi đỏ lên (mn trừ ai thì trừ) ai đánh nhau cũng dừng, cãi nhau cũng thế. Khoảnh khắc ấy cứ bình yên vậy mà đẹp đẽ không ngờ, bỗng khoảng không bị phá vỡ bởi lời nói của Mori:

- Shuji thật sự xinh đẹp như một thiên sứ nga! Có khi thiên sứ không sánh bằng đó chứ.

- A, ngài quá khen rồi ạ!

Mọi người có chút hơi bất ngờ, Dazai này thật sự khác Dazai họ biết nha. Dịu dàng và cười nhiều hơn, trông có vẻ như em lúc này thật sự bình yên. Sau đó Kunikida liền nói:

- Vậy để tôi giải thích tình hình cho cậu nhé!

- À vâng ạ.

Sau khi giải thích xong cho em tình hình.

(t/g lười không muốn vt ok?)

_______________________________________

- Vậy, hiện tại tên tôi là Dazai Osamu sao?

- Đúng vậy!

- Tôi quen tất cả mọi người à?

- Um, cậu quen hết bọn này luôn!

- Tôi làm ở công ty thám tử vũ trang?

- Đúng vậy! Cậu còn thắc mắc gì không?

- Mọi người tên gì vậy?

Mọi người nhìn nhau hồi lâu, rồi quyết định là cho Kunikida giới thiệu trước.

- Tôi tên là Kunikida, là đồng nghiệp của cậu ở công ty!

- Em là Atsushi, em đã được anh cứu giúp, em cũng làm ở công ty thám tử giống anh ạ!

- Em là Kyoka, em giống anh Atsushi.

- Tôi là Yosano, bạn thân của cậu đấy!

------------------------------------------------

(Tua chứ viết nữa tôi lười tay, nói chung là thám tử giới thiệu xong rồi, giờ tới PM).

________________________________________

- Ta là Mori, là Bos-

Chưa kịp giới thiệu thì Mori đã bị ngắt lời, dù em kính trọng người già, nhưng vì một lý do nào đó mà em không thể nào kính trọng nổi người này.

- Không cần giới thiệu, ngài thì tôi biết rồi!

"Vậy ta nên vui hay buồn giờ" Mori nghĩ.

- Ta là Chuuya Nakahara, cộng sự cũ của người, con cá thu ngu ngốc!

- Cá thu?

Dazai nghe vậy thì có hơi bất ngờ, biệt danh gì nghe lạ vậy?

- Cá thu là biệt danh anh đặt cho tôi à?

- Tuỳ người muốn nghĩ sao thì nghĩ!

- Này đừng như vậy chứ anh Nakahara, mà nhìn kĩ thì thấy anh hơi..lùn? Như cái giá treo mũ ha?

Nghe vậy thì Chuuya tức điên người lên, sao có mất trí nhớ thì cái trí tưởng tượng của Dazai vẫn bay cao thế! Akutagawa lên tiếng ngay sau đó để ngăn chặn một cuộc cãi vã có khả năng sắp diễn ra.

- Còn tôi là Akutagawa, bên cạnh tôi là Gin, em gái tôi. Dazai-san, tôi thật sự không biết nói gì nên đây là mọi thứ anh cần biết về tôi.

- Vậy hả? Hai anh em trông đáng yêu nhỉ.

- Hả, à dạ vâng.

(Tuaaaaaaaaaaaa nhaaaaaaaaaa!!)

Sau đó thì có vài người rời đi và vài người ở lại với cậu như Ranpo, Akutagawa, Atsushi, Yosano, Chuuya là những người ở lại. Mori dù cũng muốn ở lại nhưng phải về.

(Những người còn lại phải về vì công việc miếng cơm manh áo đang gọi, không về thì không có tiền, không có tiền thì chiều Dazai kiểu gì.)

-Hết chương 2-

Eo ơi, tôi cứ thấy chuyện xàm xàm làm sao ý!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro