1.
Todoki là một kỹ nam, cậu bị cha mẹ mang đi làm công cụ kiếm tiền chỉ vì thời đó trọng nam khinh nữ nặng. Cậu may mắn sao sinh ra là nam nhưng kì lạ thay lại có bộ phận sinh dục nữ và đôi ngực to.
Điều đó khiến gia đình nghèo nàn của cậu không chấp nhận, bán cậu vào kỹ viện.
Ngày ngày, Todoki phải tập đàn tỳ bà, chiều chiều lại bưng khay rót trà cho lũ phú ông khốn nạn coi nữ nhân như đồ chơi.
Cậu không chấp nhận bọn chúng đi xem thường người khác, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
_______
Khi đang cắm hoa, bà chủ Nakaro chạy tới, cười hiền từ đến nổi da gà, nhắc cậu mau mau thay đồ đi đón khách quý.
Todoki cũng đi thay một bộ kimono xanh biếc với họa tiết én xuân đầy tinh tế, vào căn phòng cao cấp rồi nở nụ cười chuyên nghiệp với khách, đánh những bản khúc ngọt ngào. Ai nấy cũng bị hút hồn mà ném cậu một trào pháo tay nồng nhiệt, những bảng điểm một trăm cũ kĩ chưa bao giờ động vào đều lần lượt được giơ cao.
Todoki cảm thấy thật tốt vì nếu cứ như vậy cậu sẽ được bà chủ ưu ái và sẽ dễ dàng ra vào cái khu này một cách dễ dàng nhằm thuận tiện cho việc tẩu thoát.
Trải qua một đêm xuân với khách, cậu thở phào vì không bị phát hiện giới tính thật. Nhẹ nhàng kéo cửa ra ngồi đấy dòm ra ngoài, ngắm nhìn những kỹ nữ đang vội vã đi đi lại lại trong hành lang.
Chỉnh lại vạt áo trễ vai rồi đi ra ngoài như chưa có chuyện gì cả.
Bước ra, cậu lại giả vờ làm một kỹ nữ
câm, cúi đầu chào mọi người lễ phép rồi đi tới chỗ bà chủ.
_______
A... a... ơ... ưm... bà chủ ơi, em... em phục vụ khách xong rồi ạ!
Ừ! Xong rồi thì ta trao trâm cài tóc, ra đây!
Bà ta đang ngồi mải mê đếm tiền, vẫy vẫy tay gọi cậu.
Nếu những lần sau lại phát huy như thế ta phong làm Oiran, cậu sẽ phải trải qua nhiều kĩ thuật lắm đấy.
Vâng, thưa bà chủ.
Nhớ đừng để ai phát hiện ra mình là nam.
Todoki nhận lấy cây trâm, búi mái tóc dày và dài đã nuôi từ lâu lên, cắm trâm vào thịt tóc đen nhánh. Cúi đầu chào.
Vừa bước ra, cậu ôm chặt lồng ngực, thở hồng hộc. Bà Nakaro ở khu phố đèn đỏ này nổi tiếng là khó ưa, chẳng phải kỹ nữ nào cũng được bà để mắt, cậu là trường hợp hiếm.
Todoki quay về phòng, cậu mệt mỏi nằm bẹp ra, thay một bộ kimono trắng nhẹ và thoải mái hơn, mặt mày thư giãn.
Cậu thật ra cũng chẳng hận cha mẹ mình lắm vì nói thật bản thân mình còn ghét mình huống chi là họ?
Vén tà váy lên, trước mắt là vệt tím đỏ, họ chơi ác liệt thật đấy!
Nhưng họ đã trả tiền không lẽ lại không có quyền?
Lăn qua lăn lại một hồi, cậu nhổm dậy vì mùi thức ăn, quay ra phía cửa khi tiếng gõ quen thuộc vang lên.
Cộc.. cộc.. cộc..
A... a... chị... chị Kazuma có trong phòng không ạ? Em... em mang thức ăn tới...
Kazuma là tên giả mà Nakaro đặt cho cậu nên ai cũng gọi Todoki như vậy cả.
Thật tình thì hầu hết kỹ nữ trong đây đều miệt thị và ghét cậu vì - một đứa câm lại được bà chủ yêu quý, ngày ngày lại ngồi dạng chân quyến rũ đàn ông cắn câu.
Nhưng riêng cô gái kia, Hajoi, lại không có ác ý gì với cậu, tận tình giúp đỡ khi biết cậu là người mới lại khuyết tật.
Todoki cũng thấy vô cùng có lỗi khi lôi người tốt vào vũng lầy của mình làm cô cũng bị những người khác xa lánh. Cứ từ những hành động đó mà Todoki đã nảy sinh tình cảm với người con gái này khi nào.
Tiếng ngoài cửa vẫn chưa dứt, cậu giật mình đơ ra. Vội vã mở cửa, làm kí hiệu riêng xin lỗi cô.
A... a... chị vẫn ở đây à?
Ưm.. ư...
Vậy là chị chưa ăn sáng đúng không?
O.. ư..m!
Em để nhé?
Ưm..!
Sau một màn đối thoại câm, Todoki cũng có thể ăn cơm. Cậu đã phục vụ khách cả đêm và mệt rã rời rồi, bụng cồn cào mãi mới được lấp đầy.
Hôm nay... sao có nhiều cá vậy ta?
Cậu không biết rằng Hajoi đang đứng một góc đỏ mặt vì cậu.
Cô cũng đã có cảm giác với cậu, một cảm giác bị cho là không đứng đắn từ hai người 'con gái'.
Hajoi vô cùng xấu hổ vì tình cảm bị cho là lệch lạc ấy, nhưng cô chẳng nỡ ghét người mình yêu. Chỉ âm thầm ngắm người ấy mỗi ngày bị lấy đi sự trong trắng của một trinh nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro