2.

Todoki hôm nay lẻn ra sau bếp, nơi những kỹ nữ cấp thấp như Hajoi tập hợp ở đây.

Cậu thấy nếu đợi bà chủ phong lên Oiran thì thật quá lâu, quyết định bỏ thuốc vào thức ăn của mọi người để dễ lẻn đi trong đêm, hoặc lấy cắp chìa khóa của Nakaro.
Nghĩ là làm, cậu lén lút trườn qua các vách tường chật chội, đôi khi giật mình vì gián bay qua đầu.

Vừa tiến đến khu dọn thức ăn, Todoki cầm gói bột thuốc ngủ mà khách để quên mon men vào bát cháo đầu rồi định đến bát thứ hai thì...

Hajoi xuất hiện sau lưng, một cácg bất thình lình.

Chị ơi?

!!!

Chị đang làm gì vậy?
Hajoi nhỏ giọng hỏi.

Ư.. m.. ứm..

À! Là chị muốn phụ bọn em hả?

Todoki liên tục gật mạnh đầu, cậu còn chưa hết đau tim đã bị Hajoi kéo mạnh tay đi. Cô cũng đau tim lắm chứ bộ, đang bận bịu tự dưng thấy người yêu xuất hiện cô còn tưởng ảo giác.

Hajoi kéo cậu tới chỗ nướng cá rồi hai chị em phì phò thở lửa cho cháy.

Gió đông lạnh quá chị ha?

Ư.. ưm . Ư!

Đúng thật, em ghen tị lắm nha! Chị được bà chủ khó tính ưu ái nhất cái lầy xanh này đó!

Todoki hơi đỏ mặt quay đi.

Hajoi thấy có một vệt tro gỗ bay lên rồi dính vào mặt cậu, tinh nghịch lấy ngón tay quệt đi. Todoki không ngờ cô lại làm vậy, theo bản năng lùi lại một bước.
Hajoi thấy nhưng không nói gì, ánh mắt có chút thất thần trước hành động tưởng như vô hại đó.

Cô cụp mắt xuống, môi mím mỏng, từ tốn ngồi dậy đi vào bếp lấy đĩa.

Todoki vẫn không hiểu ý cô muốn gì, cậu thấy cảm giác mềm mại của đầu ngón tay ấy chạm vào má mình vẫn vương lại, nuốt ực một cái, thấy bản thân thật đáng chết.

_____

Bên kia, cha mẹ Todoki đang cãi nhau với bà chủ cậu.
Bà mẹ của cậu muốn đòi cậu về vì một lí do nào đó, hai người phụ nữ lao vào cắn xé nhau vô cùng thô bạo. Chẳng ai dám căn ngăn.

Trong lúc đang hưng phấn đánh nhau, Nakaro vô tình đẩy ngã mẹ Todoki vào bàn trang sức phía sau, lũ trâm nhọn hoắc như những mũi khoan xuyên từ từ rồi cắm phập vào hộp sọ bà. Chất dịch đỏ nóng hổi bắn ra nhoen nhoét hết cả một góc phòng.

Cảnh tượng vô cùng hoảng loạn nhưng Nakaro vẫn không tha, bà nhìn đống trang sức quý giá bị gãy vụn dưới một con mụ, với lấy cái bát đựng tiền gần đấy phang liên tiếp vào đầu bà ta.
Hộp sọ gần như nứt toạch, mô não nhão nhoét chảy ra.
Lần này tên cha già của cậu run rẩy chạy đi tìm samurai.

Hikairi, mẹ Todoki, tắt thở, cảnh tượng không thể nào tệ hơn nữa.
Những kỹ nữ tò mò hóng truyện đều trợn to mắt khi thấy cảnh đấy, ôm nhau sợ hãi mà lùi ra xa.

Còn lũ người ở bếp cũng vì tiếng động mà lên xem thử, ai ai cũng sốc đến phát ói.
Nakaro thấy vậy thì hét lên, khong muốn đi tù vì tội giết người, nhất quyết sẽ khiến lũ người kia phải ngậm môi không hé nửa lời. Tên nào dám chạy khỏi hiện trường, xiên ngay!

Phản ứng? Không, cậu không vui, nhưng cũng chẳng khóc, việc mà bản thân làm là cầm tay Hajoi kéo mạnh ra phía cửa.
Mặc kệ cho cô hét lên Nakaro đang đuổi theo đằng sau cậu vẫn cắm đầu chạy.

Quả không hổ danh là lầu xanh, rộng lớn mênh mông như biển vậy. Todoki cứ ngỡ đang lạc trong mê cung, nơi này chẳng khác nào một cái toà thành vô hạn vậy.
Hết vào nhầm phòng kỹ nữ lại đến nơi tiếp khách, có khi vô nơi cấm của Oiran.

Cậu thấy những cô nhóc bé tuổi đang ngồi gắn từng cây trâm tinh xảo lên đầu nữ nhân, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh nơi ấy, bỗng bị tiếng gọi giật lại.

Chị! Chị ơi! Bà... bà chủ đuổi tới rồi kìa!
Hajoi lo lắng kéo tay cậu, cậu quay sang thấy bà ta đã đứng ở bên kia hành lang, lối đi trước mặt chỉ còn đường cùng.

Không chần chừ, cậu bế thốc cô lên vai. Lao vào phòng Oiran, mở bung cửa sổ rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhảy vòng một cái, xoay người bám vào mép mái hiên thả rơi cả hai.
May mắn sao, ở bên dưới có một cái xe ba bánh gỗ chở đầy gạo bên dưới nên cũng không gây ra chấn thương nghiêm trọng.
Hajoi ngồi dậy, cô ôm bả vai đau nhói vì cú va đập, ngước lên nhìn Todoki.
Cô không tin được một nữ nhân lại có thể khỏe đến thế, ý nghĩ đó cứ lởn vởn làm cô tái mặt khi đoán rằng đây là một mỹ nam cải trang nữ nhi.

Ka... Kazuma? Chị... chị... chị...

Không! Không phải như em nghĩ đâu!

Todoki giật mình, cậu bịt miệng lại.
Trong một khoảng khắc gần như đông cứng. Vậy là bao nhiêu nỗ lực đều tan sông nát bể rồi ư? Nhưng nó không quan trọng nữa, thoát khỏi cái kỹ viện chết tiệt ấy quả là quá tốt rồi.

Khuôn mặt của Hajoi từ xanh chuyển sang hãi hùng cực độ. Cô không tin được rằng người chị mà mình yêu thầm lại là đàn ông, không thể tin được... không thể nào!

Chị... chị biết nói? Chị là đàn ông?

Không.. không phải... ngươi... ngươi là kẻ nào?! AI CHO PHÉP NGƯƠI GIẢ LÀM CHỊ ẤY?!!!

Nói rồi cô bò sát vào mép xe, sợ hãi muốn nhảy xuống chạy trốn sự thật.

Todoki thấy tim đau như cắt, cậu không ngờ cô lại yêu con gái. Và đặc biệt... cô có tình cảm với cậu... nhưng đó là dạng tình cảm đồng tính.
Nhưng cậu không nỡ ghét bỏ người yêu mình, nhẹ nhàng bước tới, muốn với lấy cánh tay ngày nào... nhưng... giờ cánh tay ấy chẳng còn dành cho cậu nữa.

Hajoi nhất quyết giằng tay ra, tát một phát hằn nguyên dấu tay vào một cậu.
Thời gian ngừng trôi, tiếng ồn ào của phố dừng lại, mọi ánh mắt dần dần đổ dồn về nơi phát ra tiếng động...
Hai nữ nhi với dáng vẻ kì lạ trên chiếc xe chở gạo.

Hầu như ai ở đấy cũng đều nhận ra hai người.
Có người hét lên, lại có kẻ ghê tởm.
Ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt không thiện cảm.

Cậu muốn đứng dậy giải thích nhưng nó không quan trọng nữa, chỉ muốn đưa Hajoi cùng mình đi đến một nơi thật xa... để không bao giờ phải nhìn thấy một ai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buồn