Chương 2: Con Quỷ Radio Đang Nuôi Một Đứa Trẻ
\Kể từ đêm hôm đó, khắp khu quỷ vực quanh Hotel bắt đầu lan truyền một lời đồn nực cười: Lucius là bé tình nhân tuổi vị thành niên được Con Quỷ Radio nuôi dưỡng. Lời đồn mỗi lúc một phình ra, đến mức có nơi còn bảo Lucius vốn là Thiên Thần nhưng bị Alastor bắt cóc, nhốt lại rồi tẩy não. Càng đọc, Lucius càng run lên vì cười, lau nước mắt rồi nghiêng đầu mỉa mai Alastor:
“Bộ mày đổi phong cách giết người rồi hả? Giờ có thêm mục ‘bắt cóc – tẩy não – giết’ luôn à?”
“Thật là một lời đồn thảm hại.”
“Thế mày tính làm gì? Chẳng mấy chốc cả đám sẽ bu quanh xem mày đang giấu tiểu tình nhân nào đâu.”
“Đợi tao xử xong vụ của Rosie đã.”
“Ừ ừ. Nhưng đừng giết thêm ai nữa. Tao biết ở dưới này chẳng ai hiền lành gì, nhưng giết hơi nhiều rồi đó. Mẹ mày mà biết chắc đánh chết mày mất. Tao cũng không định bao che cho mày nữa, với lại mày còn phải làm đủ điều kiện để chuộc tội.”
Alastor rít một hơi thuốc, đôi tai cụp xuống, ánh mắt nhuốm vẻ phiền muộn hiếm thấy.
“Mày nghĩ bà ấy sẽ thế nào nếu biết tao là kẻ sát nhân hàng loạt? Và tại sao mày không ở đó? Chờ tao xong xuôi, tao sẽ lên tìm bà ấy và tìm mày. Tao sẽ xây một căn nhà nhỏ gần chỗ bà, rồi tìm một việc thu âm.”
Khi nghe thấy kế hoạch ấy, đôi mắt xám xanh của Lucius chợt sáng lên. Thực ra từ lúc gặp lại Alastor, cậu đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho riêng mình rồi. Chỉ đến khi tất cả tan vỡ, cậu mới hiểu những việc Alastor đã làm – anh đang bảo vệ mẹ mình và cả cậu. Nhưng lý thuyết vẫn là lý thuyết: giết người luôn là tội ác. Chỉ vì Lucius không trực tiếp ra tay nên đám tiểu thiên thần tưởng cậu vô tội và vô tình cuốn vào một vụ án nhuốm máu.
“Thật lòng thì tao nghĩ bà ấy sẽ đau lắm,” Lucius thở dài. “Một đứa con từng sáng rực như mặt trời… mà sau cái chết lại trở nên cực đoan như vậy.”
Cả hai đang trò chuyện thì cửa phòng bất ngờ bật mở vì Vaggie, Charlie và Lucifer xông vào. Cả ba đứng chôn chân khi nhìn cảnh trước mắt: Lucius chỉ khoác một cái áo ngủ mỏng, chân gác thản nhiên lên đùi Alastor; còn Alastor thì đặt một tay lên chân cậu, cả hai đồng loạt nhướn mày nhìn về phía họ.
Khá là… gai mắt.
“E hèm,” Charlie lên tiếng. “Bọn tớ tính lên Thiên Đàng đàm phán. Ba tớ phản đối nên muốn hỏi ý kiến cậu, Alastor.”
“Hừm…”
Alastor ngẫm nghĩ đôi chút rồi quay sang Lucius thì thầm vài lời. Cậu gật đầu nhẹ.
“Được thôi. Ta sẽ đi cùng.”
Lucius nhìn anh đầy nghi ngờ — cái bộ não đầy mánh khoé kia chắc chắn đã có kế hoạch sẵn từ lâu, nhưng việc dám lên tận Thiên Đàng thì nằm ngoài dự tính của cậu. Cậu còn đang suy nghĩ thì vô tình bắt gặp ánh mắt Lucifer nhìn chằm chằm vào mình. Một luồng lạnh sống lưng chạy dọc, Lucius lập tức nép sau lưng Alastor. Nhưng anh chỉ đưa cho cậu một ly rượu rồi tiếp tục tán gẫu với Charlie.
Ngay lúc cậu nghĩ mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, cảnh vật trước mắt chợt xoay vòng — cậu đã bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ.
“Thế nào,” Lucifer hỏi, giọng lạnh tanh, “vì sao một Thiên Thần lại sống chung với lũ quỷ dưới Địa Ngục?”
Lucius co rúm người, cuống cuồng tìm một lời nói dối có thể cứu mạng mình. Cậu thừa biết mình không muốn bị tên đại ma vương này dòm ngó. Trên Thiên Đàng, chỉ lời của Michael và Sephera mới kiềm được hắn ta.
“Nếu tôi nói là… tôi đang trốn Adam và Lute thì ngài có tin không?”
“Adam? Tên con người đầu tiên đó hả?”
“Đúng vậy. Hai người họ dạo này hơi… điên.”
“Nhưng tại sao lại chui vào khách sạn của Charlie? Được phái xuống để do thám à?”
“Ờ thì… vì Alastor ở đây?”
Trong lúc Lucius bị hỏi cung thì Hotel hỗn loạn cả lên tìm cậu. Không ai để ý Lucifer cũng biến mất, nên chẳng ai nghi ngờ. Còn cậu, thì lại đang ôm đầu tuyệt vọng né tránh ánh mắt như lưỡi dao của Ma Vương — số xui lại đụng đúng người đáng sợ nhất.
“Ngươi không thể ở đây lâu hơn. Địa Ngục không chứa một Thiên Thần.”
Nghe vậy, Lucius lập tức lao tới ôm chân Lucifer, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt lã chã.
“Đừng mà! Cô điên vì si tình – Lute — sẽ chém tôi ra làm đôi! Còn Adam thì lột da tôi mất! Huhu… Tôi không về đâu. Trên đó toàn một lũ ác quỷ đội mác thiên thần!”
Cậu càng nói càng run bần bật. Có chết cũng không quay về, trừ khi papa tỉnh lại hoặc kế hoạch của cậu buộc phải thay đổi. Giờ cậu đã tìm được Alastor, chắc chắn cậu sẽ ở dưới này.
“Ngươi là tình nhân của Adam chắc? Nên mới sợ bị Lute chém.”
“…không phải tình nhân. Nhưng… chim hoàng yến thì có.”
“Ý gì?”
“Sủng vật.”
Lucifer chết lặng. Mặt co giật từng nhịp. Adam từ bao giờ lại có loại thú vui quái đản đó? Hay do bị hai người phụ nữ phản bội mà đổi khẩu vị?
“Dù thế nào… ngươi vẫn không thể ở lại. Khi nào Charlie và tên Radio lên Thiên Đàng, ngươi phải đi theo. Đừng để ta phải tự tay kéo ngươi đi.”
Khi trở lại Hotel, Lucius xụ mặt kể lại mọi chuyện cho Alastor nghe. Nhìn bản mặt nhăn nhó của anh, cậu lại thấy hơi ấm lòng.
“Tao nghĩ mày nên nhân cơ hội này phá khế ước với Rosie. Tên Vox đang có dã tâm lớn. Chỉ cần để hắn ra tay, Rosie sẽ thấy nguy hiểm. Lúc đó mày bày tỏ lòng trung thành là xong.”
“Không được. Cô ta muốn Lucifer.”
“…đừng nói với tao là mày lập THÊM một khế ước nữa.”
Alastor gật nhẹ.
Lucius gào lên:
“Giết tao đi ALASTOR!!!”
Cậu vò đầu bứt tai xoay xở tìm lối thoát. Rosie chỉ muốn lối lên Thiên Đàng và sự trung thành của Alastor. Nhưng tên này lại lập thêm một thoả thuận chết người.
“Vì sao làm vậy? Mày biết rõ đây là nút thắt không lối ra!”
“Như mày nói — tao cần giảm giết chóc. Nên tao không muốn dính vào vụ của Hotel nữa. Đổi lại tao phải tạo cơ hội để Lucifer bị hạ gục. Phần còn lại Rosie lo.”
“Đồ ngu! Mày không có cửa đâu! Lucifer là con cưng của Pa— của Chúa đấy! Ông ấy nổi trận lôi đình là tao chết ké! Michael cũng đè tao ra giết!”
Cái sợi dây liên kết chết tiệt giữa họ là thứ rõ ràng nhất mà cũng mờ hồ nhất. Lucius nghĩ rằng mình thích Alastor, nhưng có lẽ… cũng chưa chắc là yêu.
“Alastor, mày chỉ cần nói mày muốn tao chết đi. Trời ạ— mà khoan!”
“?”
“Vox. Hắn có kế hoạch hạ Lucifer. Hắn biết cách. Mày chỉ cần nhận công lao là được. Hoàn hảo chưa? Còn lại mày tự lo.”
Sau khi bàn bạc nốt, Lucius nằm phịch xuống, không thèm để ý Alastor nữa. Cậu phải nghĩ cách giải thích với Adam, rồi tránh né Lute — nhỏ đó còn đáng sợ hơn ác quỷ. Mấy chuyện Alastor làm lại khiến kế hoạch của cậu rối tung, mà papa vẫn chưa tỉnh.
Thế nên nơi duy nhất có thể chứa chấp cậu… chỉ còn lại Michael.
“Một ông là đại ma vương, một đứa là tiểu ma vương… không ai hợp ai cả. Chỉ mong Michael đồng ý kế hoạch của mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro