Chương 2

Căn phòng hôm nay yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng chìa khóa tra vào ổ như mọi lần, cũng không có tiếng giày đá vội lên sàn gỗ. Chỉ có Phuwin, ngồi một mình bên bàn, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi lên cuốn sổ nhỏ đang mở dang dở.

Cậu đã ngồi đó gần ba tiếng. Bút nắm chặt trong tay, nhưng chỉ viết được vài dòng.

"Anh Pond, nếu một ngày nào đó anh đọc được những dòng này... thì có lẽ em không còn cơ hội được nhìn anh nữa rồi."

Tay cậu run lên, nhưng vẫn cố gắng viết tiếp.

"Em đã từng nghĩ chỉ cần yêu anh là đủ. Em đã từng tin, nếu em chờ, anh sẽ thay đổi. Nhưng em sai rồi. Em chỉ là một người dư thừa trong thế giới rực rỡ và ồn ào của anh."

Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, thấm nhòe chữ "thế giới".

"Em không trách anh đâu. Vì từ đầu đến cuối, em là người đã chọn tin. Em đã chọn yêu, dù biết rõ trái tim anh không ở lại lâu."

Phuwin ngẩng đầu, mắt nhìn lên trần nhà, giọng lẩm bẩm như đang thì thầm với chính mình:

"Em mệt rồi. Mệt vì cứ mãi là người giữ. Em không còn gì để níu anh lại nữa."

Bên cạnh cuốn sổ, là chiếc nhẫn bạc mà Pond từng lén tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái. Đơn giản thôi, nhưng là món quà duy nhất khiến Phuwin tin rằng, ít ra đã có một lần Pond thật lòng với mình.

Cậu đặt nó vào giữa trang, ngay dòng cuối cùng:

"Nếu có kiếp sau, em xin đừng yêu anh nữa."

...

Tin nhắn cuối cùng Pond nhận được từ Phuwin là một tấm ảnh: bàn tay gầy guộc đặt lên trang giấy đã viết kín chữ. Không có lời nào kèm theo.

Pond không hiểu. Anh nghĩ chỉ là một lần giận dỗi. Anh đã quá quen với những lần Phuwin buồn, nên không để tâm nữa.

Cho đến khi anh về nhà, và thấy cửa không khóa.

Căn phòng trống rỗng.

Không có Phuwin.

Không còn mùi hương nhẹ nhẹ mà cậu hay dùng.

Không còn tiếng gọi "Pond" dịu dàng vang lên mỗi khi anh về trễ.

Chỉ còn cuốn sổ nhỏ nằm giữa bàn, cùng chiếc nhẫn bạc đã lạnh.

Pond ngồi sụp xuống, run tay lật từng trang. Đến khi đọc đến câu cuối, anh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Nếu có kiếp sau, em xin đừng yêu anh nữa."

Pond ôm mặt, lần đầu tiên trong đời bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh chưa từng nghĩ... sự vô tâm của mình lại thật sự cướp mất người duy nhất từng yêu anh vô điều kiện.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Phuwin đã chọn cách rời xa anh.

---

Kể từ hôm đó, căn hộ của Pond luôn sáng đèn cả đêm.

Không phải vì anh về muộn, mà vì anh không dám tắt nó. Anh sợ bóng tối. Sợ phải đối mặt với chính mình. Sợ mỗi lần nhắm mắt lại là thấy hình bóng Phuwin ngồi bên bàn, cười dịu dàng bảo:
"Anh về rồi à?"

Pond dọn sạch bar, xóa hết liên lạc với những mối quan hệ cũ. Tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Rượu không làm anh say, thuốc cũng chẳng giúp anh quên.

Anh bắt đầu tìm lại những thứ thuộc về Phuwin. Áo len cũ còn mùi hương dịu, cốc cà phê cậu hay dùng, và cả đoạn ghi âm tin nhắn giọng nói duy nhất cậu từng gửi:
"Đừng thức khuya quá, nhớ ăn nhé đồ ngốc."

Pond nghe đi nghe lại. Mỗi lần nghe, tim anh như bị bóp nghẹt.

Có lần, anh đến bar cũ - nơi từng chia tay Phuwin - chỉ để ngồi đó hàng giờ, không uống gì. Nhạc vẫn ồn, người vẫn đông, nhưng chẳng còn ai làm tim anh lay động.

Anh ngồi đó, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt cuốn sổ mà Phuwin để lại. Nhân viên quen thuộc đến gần, nhẹ giọng hỏi:

"Anh Pond, bạn trai anh... không đi cùng nữa à?"

Pond cười, nụ cười méo mó đến đáng thương.

"Không... Cậu ấy không còn ở đâu nữa rồi."

---

Một năm trôi qua.

Pond không yêu thêm ai.

Không phải vì anh không có cơ hội, mà vì chẳng ai là Phuwin cả.

Anh sống như cái xác, ban ngày làm việc, ban đêm ngồi viết lại những ký ức về cậu. Mỗi buổi sáng, anh đều đến đồi thông nơi Phuwin từng thích - đặt lên đó một bó hoa cẩm tú, và lặp đi lặp lại cùng một câu:

"Anh xin lỗi."

Không có tiếng trả lời. Gió thổi qua, nhẹ nhàng như bàn tay ai đó vuốt tóc anh.

Pond cúi đầu.

Nếu có thể đổi tất cả quá khứ để quay lại khoảnh khắc Phuwin còn bên anh, anh thề sẽ ôm cậu thật chặt... và không bao giờ buông nữa.

Nhưng đời đâu có "giá như".

Chỉ còn lại một kẻ cô độc, ôm mãi một lời hứa muộn màng với người không còn nghe được nữa:

"Kiếp sau, nếu em không yêu anh nữa... thì để anh yêu em."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro