Chương 3
---
Hôm đó trời mưa nhẹ. Pond chẳng hiểu vì sao mình lại ghé vào quán sách nhỏ cuối phố. Anh không đọc sách. Trước đây, mỗi lần đi ngang qua mấy nơi thế này, anh đều cười cợt bảo "nhàm chán chết đi được."
Chỉ có Phuwin... người từng có thể dành cả buổi chiều để ngồi đọc bên cửa sổ, thích mùi giấy cũ và những cuốn sổ tay da mềm, từng níu tay anh đứng lại mỗi lần đi ngang tiệm.
“Chờ em chút, em muốn xem quyển này.”
Pond ngồi xuống góc khuất, tay lần tìm cuốn sổ phác thảo cũ, chẳng để ý mấy. Cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Anh ơi, có bút màu nước không ạ? Loại nhỏ thôi, em không cần dùng nhiều đâu.”
Pond giật mình.
Anh ngẩng đầu. Và chết lặng.
Chàng trai đứng trước quầy — dáng người mảnh khảnh, tóc nâu mềm hơi rũ trước trán, nụ cười nhẹ như gió mùa thu. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy… giống đến rợn người.
Anh ta quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Pond ngỡ tim mình ngừng đập trong một giây.
Người kia mỉm cười, lịch sự gật đầu chào. “Chào anh.”
Giọng nói... giống như vang từ ký ức. Như có ai đó đang chọc vào vết thương chưa kịp lành.
Pond đứng bật dậy, bước lại gần như bị kéo bởi một lực vô hình.
“Em... tên gì?”
Người kia hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ ra khó chịu. “Dome. Em tên là Dome.”
Không phải Phuwin.
Nhưng… mọi thứ ở cậu ấy đều giống. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, cách cười kín đáo, thậm chí sở thích chọn bút màu nhỏ vì “không dùng nhiều đâu”... tất cả khiến Pond muốn phát điên.
"Em thích... hoa cẩm tú à?" Pond hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Dome cười ngại. "Dạ có... sao anh biết hay vậy?"
Pond không trả lời. Chỉ nhìn cậu thật lâu. Cổ họng nghèn nghẹn.
Phuwin... là em đang thử thách anh sao? Là ông trời đang trêu anh? Hay đây là món quà chuộc lỗi cuối cùng dành cho kẻ như anh?
Nhưng dù thế nào… người trước mặt vẫn không phải Phuwin. Không phải người mà anh từng yêu đến ích kỷ. Không phải người đã để lại một cuốn sổ và biến mất mãi mãi.
Pond khẽ mỉm cười, rất khẽ, và cúi đầu.
“Xin lỗi. Anh nhìn nhầm người.”
Anh quay đi, bước thật nhanh ra khỏi quán.
Dome ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Còn Pond… bước dưới cơn mưa mỏng, mặc cho vai ướt, tay siết chặt cuốn sổ mà anh luôn mang theo bên mình.
Trong tim anh, Phuwin vẫn ở đó. Không ai thay thế được.
Và có lẽ… cũng chẳng ai nên thay thế cả.
---
Gió thổi nhẹ trên đồi thông, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ và đất sau cơn mưa. Đã một năm rồi, Pond vẫn giữ thói quen đến đây vào mỗi Chủ nhật. Chỉ là lần này... anh không còn mang hoa.
Anh ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, mắt nhìn về phía xa. Nơi mà ngày xưa Phuwin từng ngồi cùng anh, đôi chân đung đưa, tay cầm sandwich tự làm và ánh mắt sáng rỡ kể về chuyện vặt vãnh trong tuần.
Pond vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
Và rồi, khi anh ngẩng lên... người đó đang đứng cách anh vài bước.
Dome.
Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng màu kem, tay đút túi, mắt nhìn thẳng về phía anh, không né tránh như lần đầu nữa.
Pond siết chặt tay, tim đập nhanh hơn.
“Em theo dõi anh à?” Anh hỏi, giọng trầm, không rõ là giận hay run.
Dome không trả lời ngay. Cậu chỉ bước lại gần, chậm rãi.
“Anh vẫn thích ngồi đúng chỗ cũ nhỉ…”
Pond sững người.
Giọng nói ấy. Cách nhấn nhá ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa.
“Dome…” Anh nuốt khan. “Em… là ai?”
Người đối diện cúi đầu, rút trong túi ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ, đã hơi xỉn màu — chiếc mà ngày đó Pond tặng cậu lúc cả hai cùng đi du lịch chung.
“Trả anh này. Em xin lỗi vì đã giữ nó lâu vậy.”
Pond không còn thở nổi nữa.
“Phuwin…” Anh gọi tên cậu, giọng nghèn nghẹn.
Cậu ngước lên, mỉm cười. Nụ cười thật buồn.
“Sao? Quên em rồi hả?”
“Nhưng… em… tại sao…?”
“Em không chết đâu.” Phuwin cắt lời, ánh mắt dõi về phía hàng thông. “Em chỉ chọn rời đi. Em từng muốn biến mất thật, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Em chuyển đến nơi khác, đổi tên, bắt đầu lại. Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi anh là em không quên được.”
Pond bước tới, nhưng Phuwin giơ tay cản.
“Em cố tình giả vờ là người khác khi gặp lại anh. Em muốn biết, nếu anh không nhận ra em là Phuwin… thì liệu anh có thể yêu thêm một lần nữa không? Hay chỉ là đang sống cùng quá khứ?”
“Em nghĩ anh có thể yêu ai khác ngoài em sao?” Pond thốt lên, đau đớn. “Từng ngày sống không có em, anh đã chết dần chết mòn. Em biết không?”
Phuwin im lặng.
“Anh không cần Dome. Anh cần em. Dù em có đổi tên, đổi giọng, dù em có cố quên anh đi nữa… thì anh vẫn chỉ nhớ một người: Phuwin của anh.”
Nước mắt Phuwin rơi.
“Nhưng em sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ anh vẫn là Pond của ngày xưa. Vẫn vô tâm, vẫn làm người khác tổn thương…”
Pond tiến lại gần, nắm lấy tay cậu.
“Anh không còn là Pond đó nữa. Ngày em bước đi, anh đã mất tất cả rồi.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Hàng thông khẽ lay động như chứng kiến lần gặp lại định mệnh ấy.
Phuwin không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gục đầu vào ngực Pond. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng năm, cậu để bản thân yếu đuối một chút. Để cho trái tim được run rẩy vì một người từng làm nó tan vỡ… nhưng vẫn luôn là người mà cậu yêu nhất.
---
Sau khi những giọt nước mắt rơi xuống và đôi tay đã buông nhau ra, Pond và Phuwin cùng ngồi bên nhau dưới tán thông già. Không còn gấp gáp, không còn giận hờn. Mọi thứ giờ đây chậm rãi, bình thản, như thể thời gian cũng biết tự dừng lại cho họ có chút yên lặng cuối cùng.
"Em sống ở đâu?" Pond hỏi, tay chạm nhẹ vào thảm cỏ ẩm dưới chân, ánh mắt không nhìn cậu mà nhìn xa về phía mặt trời đang xuống chậm sau đỉnh đồi.
Phuwin khẽ cười. "Một thị trấn nhỏ gần biển. Em dạy mỹ thuật ở một trường tiểu học. Học sinh dễ thương lắm, hay gọi em là thầy cá vàng vì em hay lạc đồ."
Pond bật cười thành tiếng, một thứ âm thanh đã lâu rồi không phát ra nơi cổ họng anh.
"Còn anh?" Phuwin nghiêng đầu hỏi.
"Anh mở tiệm hoa. Cái tên là ‘PhuPhu’. Biệt danh anh hay gọi em lúc trước. " Pond mỉm cười, nhưng đôi mắt thì đầy xót xa. "Anh đặt tên đó… sau khi em đi."
Phuwin im lặng. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Em luôn nghĩ mình đã làm đúng khi rời đi. Nhưng cũng luôn thấy có lỗi."
"Không cần thấy có lỗi. Nếu anh là em, chắc anh cũng sẽ làm như vậy." Pond nhìn lên những chiếc lá thông lay nhẹ trên cao. "Chúng ta từng yêu nhau, đúng không?"
"Ừ." Phuwin gật đầu, mắt cậu ánh lên chút long lanh. "Rất nhiều."
"Anh cũng vậy." Pond thì thầm. "Và có lẽ… sẽ chẳng bao giờ yêu ai như em nữa."
Một cơn gió thoảng qua, mùi cỏ ướt quyện cùng mùi thông non khiến cả hai như chìm vào hoài niệm.
"Anh có giận em không?" Phuwin hỏi, mắt nhìn đôi giày đã cũ của mình.
"Giận chứ." Pond đáp. "Nhưng nhiều hơn cả là nhớ. Anh nhớ cách em nhăn mũi khi ăn chua. Nhớ em hay ôm gối ngủ lệch hẳn sang một bên giường. Nhớ tiếng em cằn nhằn mỗi lần anh không gấp áo tử tế…"
Giọng anh nghẹn dần. "Anh nhớ em như một thói quen. Mỗi sáng, mỗi tối. Như thể em chưa bao giờ đi cả."
Phuwin khẽ nắm lấy tay anh. Không chặt, không níu giữ. Chỉ là một cái nắm nhẹ, như muốn khắc ghi thêm một lần nữa cảm giác này.
"Anh là người em yêu nhất." Phuwin nói. "Dù sau này em có sống thế nào, gặp ai, ở đâu… thì cái tên Pond vẫn là thứ khiến tim em nhói lên."
Pond siết nhẹ tay cậu, rồi buông ra.
"Nhưng chúng ta sẽ không quay lại, đúng không?"
Phuwin gật đầu, chậm rãi.
"Ừ. Vì nếu quay lại… em sợ mình lại đau, sợ anh lại khổ. Ta đã đi quá xa mất rồi, Pond à. Có những tình yêu… chỉ đẹp khi không thuộc về hiện tại."
Cả hai ngồi im thêm một lúc nữa, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá thông đong đưa.
Cuối cùng, Phuwin đứng dậy trước.
“Anh nhớ ăn đúng giờ, đừng bỏ bữa nữa.”
“Còn em… đừng thức khuya vẽ mấy bức tranh không ai xem nhé.”
Phuwin bật cười. “Em sẽ thử.”
Cậu quay lưng, bước từng bước chậm rãi xuống đồi.
Pond ngồi đó, nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn. Không chạy theo, không gọi lại. Vì anh biết — người đó, đã từng là tất cả thanh xuân của mình.
Và sẽ mãi là hồi ức đẹp nhất. Không chạm được nữa.
Chỉ có tình yêu, là vẫn còn nguyên vẹn.
Dù không có kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro