_ Suy nghĩ của tôi_
...Tại quán rượu...
- Cậu chủ, những gì cần chuẩn bị tôi đã làm xong hết rồi, tối mai cậu chỉ việc hành động thôi!
-Ji-chan à, cảm ơn ông nhé, phi vụ lần này có vẻ lớn đây
Kaitou vừa nói vừa ngồi xuống ghế bành, nhấm nháp ly rượu vang...
- Nhưng cậu chủ này, hành động lần này có vẻ nguy hiểm đấy, phía bên cảnh sát vừa cử một thanh tra từ Mỹ về, cực kì nguy hiểm, vả lại còn thêm cậu thám tử trung học giỏi suy luận ấy nữa, tôi sợ...
- Ji-chan à, ông không phải lo thế đâu, chỉ là một tên thanh tra thôi mà, cùng lắm chỉ là giỏi hơn thanh tra Nakamori chút đỉnh, còn về phần '' cậu ấy'', có vẻ cũng đã đoán được mục tiêu thật sự của cháu rồi....
... Một thời gian trước...
- Đầu hàng đi Kid! Ngươi không thoát được đâu!- Shinichi đứng khoanh tay dựa vào bệ cột, giọng nói hướng lên toà nhà cao tầng trước mắt, nơi có một chàng thanh niên khoác lên người bộ đồ màu trắng nổi bật với dáng đứng kiêu hãnh trước ánh trăng.
- Quả là chàng thám tử tài ba, tìm ra tôi một cách dễ dàng nhỉ, dù sao thì đây cũng không phải thứ tôi muốn tìm, tôi sẵn sàng trả lại nó cho cậu...-Kid cầm viên đá quý trên tay nhoẻn miệng cười với giọng nói kiêu hãnh.
- Rốt cuộc thứ cậu muốn tìm là gì hả???
- Ừm...là cậu chăng?? haha..
- Cái .. khỉ gì!? Cậu..cậu bớt nói nhảm lại và xuống đây ngay cho tôi!!!- Giọng shinichi mặc dù đang hét lớn nhưng vẫn thoáng thấy một chút bối rối...
- Được thôi! Nếu đó là điều cậu muốn!
Dứt câu, Kid bật chiếc dù lượn được giấu trong chiếc áo choàng, nhảy từ toà nhà cao vút và hạ cánh xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, đứng đối diện với shinichi...
- Có phải cậu đang tìm một viên đá quý nào đó?- Shinichi cất tiếng hỏi
- Ừm.. có lẽ thế
- Sự trả lời hờ hững của Kid càng làm cho Shinichi bực mình:
-Nghiêm túc đi! Tôi đang hỏi cậu đấy, mục đích của cậu là gì hả??
Xem ra Kid chẳng để ý đến câu hỏi của cậu, từ từ tiến sát lại gần Shinichi. Cậu ta càng bạo dạng tiến lại, shinichi lại càng cố ý lùi ra xa... đến khi Shinichi hoàn toàn để lưng mình chạm vào bức tường, không thể lùi nữa, Kid áp sát hai tay vào tường, bao bọc lấy cậu:
- Xin lỗi vì tôi không thể cho cậu biết nhiều hơn được, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Thay vào đó, cậu có thể ở bên cạnh tôi được không,cậu thám tử???
Shinichi cảm nhận được khuôn mặt Kid đang ở rất gần, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn, cộng thêm những lời nói thốt ra từ miệng hắn khiến cho cậu phải đỏ mặt, muốn nói cũng không nói được. Nhưng Kid đã kịp chặn đôi môi đang mấp máy của cậu lại bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng với cậu, hay nói đúng hơn, đó là một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng rời đi....
... Hiện tại...
Kaitou đang nhớ lại hành động bất ngờ của cậu dành cho Shinichi, rồi cười lớn:
- Ôi thật là! Mình đã làm gì vậy chứ? Chỉ vì thấy cậu ấy dễ thương quá sao??? Điên thật đấy!!!
Trước nụ cười khó hiểu đó,ông Ji chỉ biết thở dài mà nghĩ rằng " hy vọng mọi chuyện sẽ ổn!"
...Nhà Shinichi...
Có một cuộc gọi cho Kudo vào sáng sớm, người ở đầu dây bên kia với giọng điệu quen thuộc:
- A Kudo đấy à, bác Megure đây, bên cảnh sát đội 2 vừa mới thông báo đã nhận được thư thách đấu của Kid, hắn sẽ hành động vào tối mai,tại toà nhà chính thị Kasukabe , cháu nhớ tới nhé!
Shinichi gác máy trong tâm trạng mơ hồ của người mới ngủ dậy.Cậu lồm cồm bước ra khỏi giường, đi về phía gương, ngắm nhìn rồi bất giác đưa tay lên môi mình, dường như cậu đang nhớ đến cái chạm môi nhẹ nhàng mà Kid làm với cậu. Cho đến bây giờ, cậu vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm, nhịp thở của hắn. Nhưng cậu cố ngăn cái suy nghĩ ấy lại khi khuôn mặt cậu đang đỏ ửng:
- Bỏ đi! Tên đó điên rồi! Cậu ta nghĩ gì mà lại làm thế với mình chứ???
Cậu đang phải trấn an lại trái tim đang đập liên hồi không lý do của mình. Khi cậu cố gạt bỏ cái suy nghĩ đó, cậu lại càng nghĩ về nó thật nhiều, cảm xúc này rốt cuộc là gì đây???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro