Chương 10: Tốt Nghiệp Và Một Lời Chờ
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vào một sáng trời xanh ngắt.
Sân trường rợp nắng, hàng ghế trắng xếp ngay ngắn. Trên sân khấu, giáo viên lần lượt gọi tên từng học sinh lên nhận bằng. Phía dưới, tiếng reo hò, tiếng bật khóc lẫn tiếng cười vang lên không ngừng.
Nhật Hạ ngồi bên cạnh Minh Quân, mặc áo dài trắng, tóc thắt nhẹ, tay cầm nón tốt nghiệp. Cậu ngó nghiêng một lúc, rồi lẩm bẩm:
"Mặc đồ như này... mày nhìn giống con gái thật đó."
"Ờ, cảm ơn vì sau 18 năm mày mới xác nhận giới tính tao."
Minh Quân phì cười. Tay cậu khẽ chạm vào nón của cô: "Lúc nào bay cái này là biết tốt nghiệp thật rồi đó."
"Ừ. Tốt nghiệp rồi. Không gặp nhau mỗi ngày nữa đâu."
Cả hai im lặng. Không khí xung quanh ồn ào, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng. Cảm giác giống như sắp chia tay một thói quen quen thuộc nhất trong đời.
Sau lễ, cả lớp tụ lại chụp ảnh, ký tên lên áo, viết lời chúc lên mũ. Nhật Hạ đang viết dòng cuối cùng thì có ai đó giật cây bút trên tay cô.
Minh Quân.
"Cái gì? Mày muốn ký à?"
"Không. Tao muốn mượn tạm mày."
Nói rồi cậu kéo tay cô ra góc sân trường – chỗ cây phượng năm nào hai đứa từng nghịch dại đập nhau bằng trái non.
"Nhật Hạ," – cậu nói, tay siết nhẹ quai nón – "Tao biết tụi mình là bạn thân, là đồng bọn, là hai đứa hay đập nhau vì mấy chuyện lặt vặt... Nhưng từ lúc ở Đà Lạt về, tao thấy rõ một chuyện."
"Gì?"
"Là tao muốn tụi mình... không phải bạn thân nữa."
Nhật Hạ sững lại. Tim cô đánh một nhịp lạ. Cậu nói tiếp:
"Tao thích mày. Chắc là thích lâu rồi. Nhưng mà ngu, không dám nói. Cứ tưởng đi chung hoài là được. Nhưng giờ tốt nghiệp rồi, không nói thì trễ."
Cô im lặng. Rồi cười nhẹ.
"Ngốc ghê. Tưởng mày không biết... chứ tao thích mày trước rồi."
Cả hai nhìn nhau. Rồi phá lên cười – tiếng cười nhẹ như gió đầu hè.
Minh Quân giơ tay, đập nhẹ vào nón cô:
"Vậy mai mốt yêu rồi vẫn được chửi mày không?"
"Ừ. Nhưng mày nhớ... chửi thì chửi, đừng có bỏ."
Buổi lễ kết thúc. Nón tốt nghiệp bay lên trời – như cả thanh xuân vừa được ném vào bầu trời xanh thẳm.
Có những chuyện bắt đầu từ ngốc nghếch, từ bạn thân, từ vài lần giành snack hay cãi nhau vì điểm thấp... Nhưng khi đến cuối cùng, lại hóa thành điều ấm áp nhất.
Và tình đầu của tuổi học trò – chính là một người bạn không ngờ sẽ trở thành người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro