21.2. Tình cuối???
Này tiếp của part 21.1 nên bạn nào quên thì đọc lại part trước nha. Xin lỗi vì lâu như vậy mới viết tiếp 💕
.
.
.
.
- Mẹ ơi, hôm trước mẹ có nói về trung tâm gần nhà đấy, mẹ cho con đi học nhé.
Thế là câu chuyện hẹn hò lén lút của hai cậu thanh niên năm cuối chính thức bắt đầu.
.
- Hyeongseob ơi bài này giải sao nhỉ?
- Hyeongseob ơi câu này làm thế nào?
- Hyeongseob ơi..
- Nè rốt cuộc trên trường cậu làm gì vậy hả???
- Mình.. huhu Hyeongseob la mình huhu
Woojin vờ dỗi để được người ta dỗ nhưng người ta có thèm ngó ngàng chi đâu.
Tan học. Hyeongseob cũng nhanh chân chạy trước bỏ Woojin với gọi ở phía sau.
- Lúc nãy mình đùa thôi, Hyeongseob đừng giận nha. Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nên...
- Park Woojin, tôi hỏi cậu.
- Ừm cậu hỏi đi. /Hyeongseob hôm nay sao kì lạ vậy?/
- Cậu có thích tôi thật không đấy?
- Thật, thật chứ. Sao cậu lại hỏi thế? /Woojin xoắn quýt nắm hai tay Hyeongseob xoa xoa/
- Thế hôm nay là ngày gì?
- Hả? /Hôm nay.. một ngày thứ tư bình thường mà/
- HÔM NAY LÀ NGÀY 9 THÁNG 8. SINH NHẬT CỦA AHN HYEONGSEOB TÔI.
Woojin bị khí thế của Hyeongseob dọa đứng yên như tượng. Chết rồi huhu mình không biết trời ơi hồi bắt đầu quen nhau tới giờ có hỏi đâu mà biết. Giờ mà nói vậy chắc Hyeongseob bỏ mình luôn quá. Phải làm sao đâyyyy trời ơi!
Luống ca luống cuống một hồi Woojin kéo Hyeongseob lên yên sau rồi phi nhanh đến công viên gần đó. Woojin lấy ra hai tờ giấy, hai cây viết.
- Bây giờ nhé, Hyeongseob viết hết những gì về cậu vào giấy. Mình cũng vậy. Cậu khoan mắng mình đã nhé. Viết xong đã.
Hyeongseob cầm tờ giấy mới nhớ ra trước giờ mình đã bảo ngày sinh nhật của mình cho Woojin biết đâu hèn gì. Nhưng bây giờ nhận lỗi thì không được, Woojin không nói mà cậu vẫn biết Woojin sinh ngày mấy đó thôi. Sao cũng được, viết cái đã.
Hyeongseob tập trung vào tờ "sơ yếu lí lịch" của mình một chút ngó lên thì không thấy người bên cạnh đâu cả. Đang ngó nghiêng thì nghe tiếng gọi ở phía sau.
- Ahn Hyeongseob, chúc mừng sinh nhật cậu *bắn tim*
Ra là Woojin tranh thủ lúc cậu không để ý đã chạy đi chuẩn bị quà cho cậu. Một chiếc bánh phô mai, một chiếc áo len màu vàng, và cả trái tim chân thành của Woojin nữa.
- Lần sau mình nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn, xin lỗi cậu Seobie. Cậu thổi nến đi nhé.
- Mình ước đã.
- Cậu ước gì thế?
- Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu. /Ước mình có thể cùng Woojin đón thêm nhiều cái sinh nhật nữa hihi/
Hyeongseob thổi nến xong ngước nhẹ đầu lên nhìn người trước mặt, vừa vặn cho Woojin đặt lên trán một nụ hôn.
- Mình thích cậu, thật sự thích cậu rất nhiều Ahn Hyeongseob.
- Mình cũng vậy, vô cùng thích Park Woojin.
- Sau này có gì thì nói đừng như lúc nãy mình sợ lắm.
- Ừm.
Cả hai ngồi ăn hết chiếc bánh phô mai, vừa ăn vừa nói những kỉ niệm từ bé đến lớn của hai đứa. Đã nói hết rồi, sau này không được lấy cớ là quên nữa đâu đấy.
.
Từ hai học sinh năm cuối, bây giờ đã trở thành hai cậu sinh viên. Woojin nghe theo Hyeongseob, tạm để đam mê nhảy của cậu cho các hoạt động của trường, còn chuyên ngành chính thì là kinh doanh nối nghiệp ba mẹ. Còn Hyeongseob thì học ngành tâm lí, một môn học hợp với tính cách cậu vô cùng. Cả hai không học cùng trường nên thời gian gặp mặt cũng ít hơn.
Hyeongseob rất thích đùa, lần nào gặp mặt sau khoảng thời gian hơi lâu một tí, cậu đều bảo Woojin không thích mình nữa rồi. Hay những lần hai đứa cãi nhau, Hyeongseob đều phụng phịu bảo chia tay đi. Woojin hiểu tính này của người yêu, lần nào cũng không để ý ôm trọn cậu vào lòng. Ngọ nguậy cái cằm trên vai cậu, trách người ta ngốc, đừng nghĩ linh tinh nữa.
Nhưng mà, một lần hai lần, Hyeongseob nói riết thành quen.
- Woojin chúng ta chia tay đi.
- Em đừng trẻ con nữa.
- Không, em nói thật.
Những lần trước, sau câu nói này Woojin sẽ xoa cái đầu nhỏ của Hyeongseob cho lên đó một nụ hôn rồi bảo sẽ bên nhau mãi, không xa rời.
Nhưng lần này...
- Được thôi, nếu em muốn.
Hyeongseob vẫn nghĩ Woojin đùa. Nè cậu học tâm lí mà nắm bắt tâm lí người ta dở thế. Không. Không phải Hyeongseob không hiểu ý Woojin mà chính là không muốn hiểu.
- Ừm vậy em về đây. Sau này không gặp nhau nữa. Tạm biệt.
/Một, hai, ba/ Hyeongseob nhẩm số chờ đợi một bàn tay giữ lại mình lại. Nhưng Woojin vẫn ngồi đó, một cái liếc nhìn cậu cũng không có.
- Woojin, anh không còn yêu em nữa.
- Anh yêu em.
- Thế sao anh không giữ em lại?
- Anh từng nói, nếu em muốn việc gì anh cũng làm.
- Ngay cả là chuyện chia tay?
- Ừm.
Woojin buông câu trả lời thật hẫng nhưng lại đâm vào Hyeongseob một vết thương sâu. Cậu quay lưng đi, thật nhanh, cố không để Woojin thấy mình khóc.
- Em thấy rồi chứ?
Woojin ôm Hyeongseob từ phía sau. Tay vòng qua eo, kề cằm lên vai cậu hỏi nhỏ.
- Đáng sợ lắm đúng không, chuyện chúng ta chia tay đấy?
- Ừm.
Câu hỏi của Woojin như đã chạm vào vết thương sâu của Hyeongseob, cậu òa khóc.
Woojin xoay cậu lại.
- Đáng sợ như vậy nên sau này em không được tùy tiện mà nói ra nữa.
- Vậy, chúng ta chưa chia tay phải không?
- Không phải là 'chưa' mà là 'không'. Chúng ta sẽ không chia tay.
- Sao anh chắc như vậy?
- Em có yêu anh không?
Hyeongseob vừa tay quẹt nước mắt nước mũi vừa gật đầu có có.
- Em yêu anh và anh cũng yêu em, vậy nên sẽ không chia tay.
- Nhưng...
- Đúng, chuyện tương lai không ai nói trước được. Nhưng ở hiện tại, không có bất cứ điều gì cho thấy chúng ta sẽ không ở bên nhau nữa.
Hyeongseob vừa ngưng khóc, nghe câu nói của Woojin lại tiếp tục rơi lệ. Vòng hai tay qua eo, áp mặt vào ngực làm áo của Woojin ướt một mảng lớn.
- Seobie ngốc, cho em chừa thói tùy tiện nói ra những lời không đâu.
- Em chỉ đùa thôi.
- Thế có thấy vui không?
- Không. Vừa buồn vừa sợ.
- Sau này có đùa nữa không?
Hyeongseob ngước mắt lên cười hihi trông vừa ngẫn vừa đáng yêu.
- Dạ không.
Woojin lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn nắm tay Hyeongseob và nói lời "cầu hôn".
- Em và anh sẽ bên nhau mãi nhé, được không?
Hyeongseob bị Woojin quần một trận, vừa khóc xong lại cười, cười chưa dứt lại làm người ta khóc nữa. Môi cứ chề ra rồi mắt mở to hết cỡ.
- Em không đồng ý sao?
- Không, không. Em đồng ý.
Hệt như lần tỏ tình nhiều năm về trước. Hyeongseob vẫn như vậy, vẫn luôn ngây ngô, ngỡ trưởng thành nhưng lại rất trẻ con. Woojin trông bất cần đời, nhưng thật ra lại "gìa dặn" vô cùng.
Hai con người khác nhau nhưng lại giống nhau. Viết dài là "Ahn Hyeongseob đặt cạnh Park Woojin", viết ngắn là "đẹp đôi".
- Anh hy vọng chúng ta là tình đầu và cũng là...
- Tình cuối ^^
Woojin bế Hyeongseob lên chiếc bàn bên cạnh. Ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, nhưng trong tim họ là cả một bầu trời nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro