22. Tuyết đầu mùa
- Uchinie ơi tuyết rơi rồi.
- Tớ thấy rồi.
- Chúng ta cùng nhau ngắm thế này thích thật.
- ...
Câu nói của Hyeongseob làm người ở đầu dây bên kia chững lại một lúc.
- Seobie, video call đi.
- Được.
- Uchin quay điện thoại ra cửa sổ cho tớ ngắm tuyết bên cậu với.
- Không.
- Ơ tại sao?
- Để cam ra bên ngoài làm sao tớ ngắm cậu được.
- Ngốc! Chỉnh cam sau đi. Tớ vừa được ngắm tuyết. Cậu vừa được ngắm tớ.
- Woa Seobie dạo này gan to quá rồi còn dám bảo tớ ngốc.
- Xì tớ cứ bảo đấy cậu làm được gì tớ. Muốn phạt tớ thì đến đây rồi phạt.
*Park Woojin đã tạm dừng cuộc hội thoại*
Trong lúc Hyeongseob còn ngẫn ngơ không hiểu chuyện gì, điện thoại bỗng hiện lên một dòng tin nhắn.
"Cậu có được ra ngoài không?"
"Gần kí túc thì được."
" Ok. Chuẩn bị áo ấm nhé. Đừng để lạnh."
"Nhưng nhà có máy sưởi mà?"
/Uchin nói gì khó hiểu thế nhỉ? Đang nói chuyện thì tắt máy. Nhắn tin thì cứ úp mở thế này./
30 phút sau.
"Cậu đến công viên gần kí túc nhé."
"Kí túc của tớ?"
"Nè nhắn nãy giờ cậu vẫn không hiểu gì hả?"
"Cậu muốn gì thì nói đại đi. Tốn wifi quá."
/Vậy mà dám nói tớ ngốc hả?/ "Tớ đến rồi, đến để phạt cậu."
Hyeongseob cứ nghệt ra đứng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại. Nhìn lâu đến nỗi màn hình tắt sáng, cậu bật lên, rồi lại tắt. Cứ liên tục như vậy cho đến khi điện thoại báo có cuộc gọi, "Hwanggu-nim".
- Sao vậy? Cậu không ra được à?
- Không phải.
- Thế sao lâu thế?
- Tớ còn bận bất ngờ.
- Vậy cậu bất ngờ xong chưa? Muốn tớ chết cóng à?
- À à tớ đến ngay.
Woojin bên này có thể tưởng tượng ra bộ dạng ngốc nghếch đến đáng yêu của Hyeongseob. /Mau đến đây đi tớ nhớ cậu sắp chết rồi./
.
- Uchinie!!!
Giọng nói mật ngọt quen thuộc vang lên tỏa một hơi ấm làm tan đi cái lạnh của tuyết đầu mùa. Woojin dang tay ra, Hyeongseob lao tới, vừa vặn một vòng tay ôm chặt Woojin.
- Đã bảo cậu phải mặc ấm rồi mà.
Hyeongseob ngọ nguậy cà mũi vào ngực Woojin.
- Tại tớ vội quá.
- Hôm nay coi bộ cậu sẽ khổ đấy.
- Sao cơ?
- Lúc nãy thì bảo tớ ngốc, rồi thì bắt tớ đứng chờ lâu dưới thời tiết như này, bây giờ còn không nghe lời tớ ăn mặc mong manh như vậy. Cậu vốn là muốn tớ phạt nặng phải không?
Hyeongseob nghe Woojin bắn một hồi không nghe nỗi nữa, muốn chặn miệng tên này lại. Nhón lên, chặn nè. Woojin bất ngờ một giây, hai mắt mở to, rồi nhoẻn miệng cười.
- Ai cho cậu hôn tớ?
- Í răng nanh, lâu rồi tớ mới được thấy.
- Đừng có đánh trống lảng.
- Người của tớ, tớ muốn làm gì không được.
- Cậu..
- Không phải sao?
Hyeongseob đẩy Woojin ra, chu môi phồng má tỏ vẻ đanh đá, cậu thử bảo không đi.
Woojin mở hai lớp áo của mình ôm trọn Hyeongseob.
- Phải, đều của cậu.
- Nhưng hôm nay cậu không phải chạy lịch trình sao? Ra đây không sợ bị mắng à?
- Tuyết đầu mùa mà.
- À..
- Hiểu gì không mà à?
- Tuyết đầu mùa thì được nghỉ, bộ còn lí do gì khác sao?
- Tuyết đầu mùa là để gặp người yêu.
- Xì đâu ra. Cậu bịa thì có.
Những câu nói xàm xí đối qua đáp lại mà cũng làm hai cậu trai cười khúc khích. Quả nhiên là những người đang yêu mà.
- Cậu đói không?
- À Uchin giờ có tiền rồi, có phải tớ muốn ăn gì cũng được.
- Ừ, trừ tớ ra.
- Cậu..
Hyeongseob xí hổ đấm mấy cái vào người Woojin làm cậu mất thăng bằng té ngược ra sau. Hyeongseob cũng bị mất đà té sang bên cạnh.
Cậu mặc ít thế này nằm trên tuyết mà sao không thấy lạnh nhỉ? À lớp áo của Woojin. Có Woojin bên cạnh đúng là không sợ gì hết.
- Cậu có thể ở bên cạnh tớ mãi như lúc này không?
Woojin bị câu hỏi của Hyeongseob làm bất ngờ. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay sang đắp bên áo còn lại cho Hyeongseob.
- Được chứ.
- Nhưng mà hiện tại gặp nhau như thế này thôi mà đã khó khăn như vậy, sau này...
- Chúng ta cứ tận hưởng đi, tận hưởng hạnh phúc lúc này, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
- Ăn nói nghe gì mà già.
Woojin ngắt nhẹ mũi Hyeongseob, tiện tay béo cái má trắng hồng của cậu.
- Không nói vậy cậu lại cứ lo. À hôm qua ở fansign tớ được hỏi về cậu đấy.
- Tớ cũng vậy. Mà cậu được hỏi gì thế?
- Hỏi tớ với cậu còn liên lạc không?
- Thế cậu trả lời thế nào?
Hyeongseob đương nhiên nghĩ là Woojin trả lời là không, tại hai đứa đang quen nhau bí mật mà, mắc công bị nhà ngoại chú ý rồi tịch thu điện thoại thì sao. Nhưng trong lòng thì vạn lần hy vọng Woojin trả lời là có, chiếc tình bé nhỏ này cũng muốn được cả thế giới biết lắm đó.
Woojin không trả lời vội, kéo Hyeongseob đứng dậy rồi bế cậu lại ghế đá ngồi.
- Tớ tự đi được. Cậu mau trả lời đi.
- Tớ nói là có.
Woojin rất bình thản vừa trả lời vừa phủi tuyết dính trên người Hyeongseob.
- Nè nói vậy làm sao được? /Sao lại không đương nhiên là được rồi. Quả là người yêu của tớ hihi/
- Tớ cứ trả lời thế đấy. Cậu thấy tụi mình không gặp nhau bao lâu rồi, fan vẫn thường hỏi về hai đứa như vậy.
- Ừm tại sao vậy nhỉ?
- Vì chúng ta đẹp đôi.
- Cậu cũng mặt dày quá rồi.
- Cậu nói không đúng đi!
- Xì!
- Seobie à, chiếc thuyền Chamseob này, cậu, tớ và các fan nhất định sẽ chèo đến cùng.
- Ôi lại giở giọng tiểu thuyết gia à.
- Tớ nghiêm túc.
- Tớ biết rồi.
Hai đứa cứ ngồi dưới tuyết như vậy, chỉ với một chiếc áo phao của Woojin chống đỡ cái lạnh đầu mùa. Ngồi kể đủ hết chuyện trên trời dưới đất, hôm nay tớ đi quay hình, hôm qua cậu đi fansign, nói mãi không thấy chán.
Điện thoại Hyeongseob rung lên, Euiwoong nhắn nhắc nhớ đừng về trễ quá giờ giới nghiêm.
Lâu lắm rồi mới được gặp nhau, mấy tiếng sao mà đủ. Nhưng cả hai từ khi bắt đầu đã xác định sẽ phải hẹn vội yêu vàng như vậy rồi. Woojin không đưa Hyeongseob về được. Cả hai một mình rải bước trên nền tuyết trắng. Trông thì lạnh, nhưng thật ra là ấm. Sự hiện diện của người kia trong vài giờ đủ để sưởi ấm người nọ đến hết mùa đông này.
.
- Lúc nãy tớ quên phạt cậu rồi.
- Haha cậu không phạt được tớ đâu nhé.
- Ừ chờ lần sau xem tớ xử cậu thế nào.
- Nhanh nhanh nhé, đừng để tớ chờ lâu.
.
Hyeongseob à người ta đến phạt em đó, vội như vậy làm gì. À này là cớ thôi chứ gì, hai đứa rõ chỉ muốn gặp nhau. Gặp nhau rồi, lại muốn gặp nữa. Hai đứa gặp mà có chuyện gì vui thì kể các chị nghe nhé, để chị còn viết fic tiếp nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro