(Q1) chap 5
Roulette Nga (Phần 2)
Mỗi sòng bạc còn lại đều có những quy tắc riêng, và ở phòng VIP của sòng bạc này, luật chơi bài Hold’em có đôi chút khác biệt. Sau khi các lá bài flop được lật, người chơi sẽ có một cơ hội duy nhất để đổi thêm chip, nhưng số chip đổi thêm không được vượt quá số tiền đã đổi ban đầu. Đây là quy định được đưa ra để tránh làm mất thiện cảm của những khách hàng khó tính, song thực tế, những người chơi đến đây chỉ để giải trí thường ít khi sử dụng quyền đổi thêm chip giữa ván. Và bởi vì chỉ được đổi duy nhất một lần, nên người chơi thường đợi đến khi có bài tốt mới sử dụng quyền này, nhưng đa số lại kết thúc ván mà không dùng đến.
Câu slogan “Chỉ một lần duy nhất” không chỉ khiến người chơi phải cân nhắc cẩn thận mà còn thúc đẩy họ chơi theo hướng thận trọng hơn. Tuy nhiên, điều đó lại không áp dụng với tất cả mọi người. Ví dụ điển hình là Kwon Tae Ha đêm qua.
Bàn chơi giống như một thế giới thu nhỏ vậy. Dù cho tôi có gặp may đến đâu thì cũng không thể đảm bảo rằng đối thủ sẽ kém may mắn hơn tôi. Có những lúc tôi cầm trong tay bài đẹp, tôi ngỡ mình sẽ thắng lớn, nhưng cuối cùng lại bị đối thủ với bài mạnh hơn quét sạch. Việc che giấu cảm xúc sâu trong lòng khi chơi bài cũng giống như cách tôi tồn tại trong thế giới này vậy. Ngay cả khi tôi đang giữ bài full house, thì tôi cũng không thể liều lĩnh đặt cược quá lớn.
“Anh có muốn đặt cược không?”
Không thể đoán trước đối thủ có thể đang giữ full house, hoặc thậm chí straight flush, vì thế không nên quá vội vàng để suy đoán tới việc chiến thắng.
“Bỏ bài.”
Kwon Tae Ha vẫn kết thúc ván chơi mà không một chút do dự. Hôm nay anh ta không tập trung cao độ như thường lệ. Nhưng nếu so với người bình thường, sự chú ý của anh ta vẫn vượt trội hơn họ, nhưng so với đêm qua, thì rõ ràng là anh ta đang chơi rất qua loa. Điều đó khiến tôi – một người đã phải tháo kính áp tròng và chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này – cảm thấy rất bất ngờ. Mọi nước đi của anh ta đều tựa như trong sách giáo khoa, nhưng vì tôi không thể nhìn thấy bài của anh ta, nên chẳng thể biết để quyết định fold, call hay raise của anh ta dựa trên tay bài thế nào.
“Anh vẫn muốn tiếp tục chứ?”
Kwon Tae Ha nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay.
“Tiếp tục đi.”
Tôi sắp xếp lại bộ bài để cho anh ta thấy mọi thứ vẫn còn nguyên trạng, sau đó tôi rút những lá bài từ dưới lên và úp chúng lại ở trên cùng. Sau ba lần xào bài nhanh, tôi chia đôi bộ bài và giao nhau thành hình vòm. Ánh mắt của Kwon Tae-Ha dõi theo đôi tay tôi đang xào bài một cách chăm chú.
Ở sòng bạc này, những trò gian lận như rút bài từ dưới đáy hay chơi đùa với bài không bao giờ xảy ra. Kính áp tròng cũng vậy, chỉ những người chơi hidden taker xuất sắc mới được phép sử dụng, và phải vượt qua hàng ngàn ván đấu kiểm định nghiêm ngặt trước khi được chấp nhận.
Thực ra, việc sắp xếp bài theo ý muốn không phải là điều mà tôi không làm được – chỉ là tôi không muốn làm mà thôi.
Nhìn vào ánh mắt của anh ta, tôi không nghĩ rằng anh ta lại nghi ngờ cách tôi xào bài. Có lẽ anh ta chỉ đang giết thời gian trong lúc chờ đợi, hoặc đang suy nghĩ về điều gì đó mà thôi. Tôi đoán là trường hợp thứ hai. Một lượt xào bài chỉ mất khoảng 10 giây – thời gian cũng không đủ dài để khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Tôi chia hai lá bài đầu tiên để bắt đầu pre-flop (vòng đặt cược đầu tiên). Số chip mà Kwon Tae Ha đặt cược là 10 chip đen, tương đương 50.000 đô la.
“Người chơi và nhà cái đã đặt cược xong. Lật các lá bài flop.”
Ba lá bài flop hiện ra giữa bàn: [♦️A, ♣️6, ♣️3]. Lá bài của tôi là [❤️A, ♣️J], tạo thành một đôi A. Trong tình huống này, đôi A mang lại xác suất thắng khá cao. Kwon Tae Ha vẫn úp hai lá bài của mình và đưa ra lệnh “Call”. Tôi cũng theo cược của anh ta.
Lá bài thứ tư, [❤️Q], được lật lên. Kwon Tae Ha “Check”, và tôi cũng chọn “Check”, khép lại vòng cược turn. Sau đó, lá bài cuối cùng – lá river – được mở ra: [♣️7].
Tay bài của tôi chỉ dừng lại ở một đôi A, và tôi nhìn sang Kwon Tae Ha. Các lá bài lật trên bàn không có đôi nào, và khả năng một trong hai lá bài úp của anh ta là A khá thấp, bởi đã có hai lá A được lật ra. Xét về xác suất, bài của anh ta có thể là No Pair. Nhưng nếu hai lá bài của anh ta khớp với hai trong số các lá bài [6, 3, Q, 7] trên bàn, thì anh ta sẽ tạo được Two Pair và giành chiến thắng.
Khi tôi còn đang suy đoán, Kwon Tae Ha bất ngờ lên tiếng.
“Cậu dealer, cậu có bạn trai chưa?”
Anh ta chơi rất bài bản, nhưng câu hỏi này của anh ta lại mang đầy bất ngờ. Trong bất kỳ tình huống nào, nguyên tắc cơ bản là phải giữ gương mặt không biểu lộ cảm xúc, như thể bài của mình không có đôi nào. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười.
“Chưa có.”
“Vậy thì chắc cũng không chỉ có mỗi một người khách qua đường.”
Tôi quan sát ý định của anh ta. Việc anh ta từng thuê Kang Joo Hee – một call girl – để tiếp cận tôi, cùng những ám chỉ của anh ta về kính áp tròng hidden taker, khiến tôi không khỏi cảnh giác. Một call girl bình thường chắc chắn không biết về các quy tắc ngầm trong phòng VIP của Casino. Dù tôi không chắc rằng anh ta hiểu rõ về kính áp tròng không, vậy nên cảm giác nguy hiểm vẫn luôn rình rập.
“Cậu đã kiếm được bao nhiêu rồi?”
“Anh có muốn đặt cược không?”
Dù anh ta có chơi nước nào, câu trả lời của tôi cũng chỉ có một.
“Tôi không theo ván này.”
Kwon Tae Ha gõ nhẹ ngón tay lên mặt sau lá bài của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, như thể anh ta sẽ không chơi tiếp nếu tôi chưa trả lời.
“Nếu không quyết định trong 5 giây, sẽ tự động tính là bỏ bài.”
“Nghiêm túc thật đấy, cậu Dealer ạ. Tôi call, nhưng cậu phải nói lý do do dự của mình đi chứ.”
“Tôi chỉ đang đếm số người thôi.”
Kwon Tae Ha bất ngờ bật cười, giọng cười trầm thấp rung lên trong cổ họng.
“Vậy đếm được bao nhiêu rồi?”
“Nếu muốn nói chuyện riêng, anh cần phải mua tôi theo cách riêng. Tôi bỏ bài.”
Giọng tôi có thể nghe khá kiêu ngạo, nhưng tôi biết chắc anh ta sẽ không nổi giận. Nếu muốn, anh ta hoàn toàn có thể mua đứt thân xác tôi chỉ trong một đêm. Và nếu cảm thấy hài lòng, anh ta thậm chí có thể xóa sạch nợ nần của tôi. Nhưng tôi cũng biết rõ rằng họ sẽ không làm điều đó. Họ muốn một Joo Ha Won chìm trong nợ nần, chứ không phải một Joo Ha Won tự do.
Đúng ra thì, chuyện này chẳng khác gì từ thiện trá hình cả.
Người giàu, họ giống như những vị thần vậy, ném bánh mì cho đám đông đói khát, để đổi lại được là sự biết ơn và ngưỡng mộ. Nhưng những người vừa được no bụng ấy rồi sẽ lại rơi vào cảnh đói khổ, chờ đợi để được ném thêm mẩu bánh nhỏ khác. Và cái vòng lặp đó cứ tiếp diễn mãi.
Giọng nói của anh ta như một sợi dây siết chặt sau gáy tôi. Cảm giác hoài nghi cuối cùng cũng đã bị đặt dấu chấm hết. Kwon Tae Ha chắc chắn rằng tôi có sử dụng một thiết bị có thể nhìn thấy các quân bài, và anh ta thản nhiên bảo tôi cứ việc sử dụng nó.
“Anh biết rõ mà, tại sao lại vậy chứ? Vả lại còn để Kang Joo Hee tiếp cận tôi vì cái gì?”
Nếu lúc này tôi mà để lộ ra bất kỳ sự dao động nào, những thiện ý kia sẽ lập tức biến thành ác ý. Anh ta biết nhưng anh ta lại chọn cách im lặng, còn tôi, trực giác của tôi cũng bắt buộc tôi phải im lặng. Nếu tôi nhắc đến “Hidden Taker,” chẳng khác nào tôi tự mình thừa nhận sự tồn tại của nó. Còn nếu anh ta hỏi “Trò chơi bất lợi là sao?” thì rất có thể anh ta sẽ nhắm vào thiết bị của tôi. Đây là một tình huống không thể hỏi cũng chẳng thể trả lời.
Tôi muốn tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đang liên tiếp hiện lên trong đầu, nhưng chỉ có thể cười khổ như thể chẳng hiểu anh ta đang nói gì. Nếu một trong hai chúng tôi lên tiếng, sợi dây căng thẳng trong ánh mắt của cả hai sẽ lập tức đứt gãy. Và lực phản hồi đó sẽ chỉ nhắm vào tôi, kẻ yếu thế hơn.
Đúng lúc đó, anh ta cười đáp lại tôi.
“Cái này. Là quà từ Lee Ki Hyun.”
Kwon Tae Ha rời tay khỏi bàn. Thứ anh ta gọi là món quà từ Lee Ki Hyun không khiến tôi vui vẻ hơn gì mấy, nhưng ít nhất anh ta không tiếp tục đào sâu vào chuyện chiếc kính. Tôi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Khi Won Tae Ha bước ra khỏi phòng VIP, tôi cúi đầu chào anh ta rồi nhìn xuống bàn. Một tấm séc và một thẻ phòng khách sạn được để lại. Khi cầm chúng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của anh ta đang dừng lại ở cửa, nhìn tôi chăm chú. Ánh sáng lẫn vào làn khói thuốc mờ ảo trước mắt. Tôi vẫn không thể hiểu được dụng ý của người đàn ông này, người luôn tỏ vẻ thích thú với những trò chơi bất lợi.
Tôi kẹp tấm séc giữa hai ngón tay và vẫy nhẹ. Một tờ giấy không có mùi hay bất cứ cảm giác gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là vài con số được sắp xếp lại, nhưng chúng lại mang trọng lượng nặng nề. Đó là tấm séc trị giá 1 tỷ won do công ty thép của Lee Ki Hyun phát hành. Chính xác hơn, đó là công ty của cha anh ta.
Tôi đứng trước phòng của Lee Ki Hyun suốt 30 phút, chỉ nhìn vào tấm séc rồi lại mân mê thẻ phòng. Tôi đã lặp đi lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng thực tế, câu trả lời đã được định sẵn từ lúc tôi bước trên hành lang này.
Tiếng “bíp” vang lên khi tôi quẹt thẻ vào khóa cửa. Bước một chân vào trong, làn gió lạnh từ máy điều hòa hòa lẫn với mùi tanh tưởi của dục vọng bám lấy da thịt tôi. Sự khó chịu như đang chìm trong lớp gel nhớp nháp bao trùm khắp căn phòng. Nhiều đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên ghế sofa và dưới sàn, ánh sáng phản chiếu càng khiến cảnh tượng này thêm phần trụy lạc. Tôi đứng yên ở lối vào như lúc còn đứng ngoài cửa.
Khi tôi vừa đến, Lee Ki Hyun, đang mải mê vuốt ve cơ thể một người phụ nữ, bất ngờ ngẩng đầu lên. Gã nheo mắt nhìn tôi, rồi với bộ quần áo xộc xệch, bước về phía tôi.
“Cưng yêu đến rồi à? Đến sao không báo với anh tiếng nào? Em đến từ lúc nào vậy?”
Lee Ki Hyun, người đã say mèm vì rượu và thuốc, đã kéo tôi vào vòng tay hắn ta.
“Tôi đến để trả lại tấm séc.”
“Sao chứ? Chết tiệt, thế này mà còn chưa đủ à?”
Gã cười khẩy rồi bóp mạnh vào mông tôi.
“Số tiền này nhiều đến mức dư thừa với tôi, nên tôi muốn trả lại.”
“Mẹ kiếp, mày điên rồi à? Không đúng, kẻ điên là tao chứ. Tao còn mang loại thuốc cực xịn về cho mày đây. Bắt đầu với một viên đi nhé? Này! Tae-Jung! Han Tae Jung!”
Gã vẫy tay gọi một người đàn ông trong đám đông lộn xộn kia tới. Trong lúc đó, tôi tranh thủ thoát ra khỏi vòng tay của gã.
Khi phát hiện ra tôi đã biến mất khỏi tầm tay, gã loạng choạng nhìn quanh như muốn hỏi rằng: “Hả? Thằng nhãi đó đâu mất rồi?” Tôi lấy điện thoại ra, đặt tấm séc vào trong tay gã rồi chụp ảnh lại làm bằng chứng.
“Tôi đã chắc chắn trả lại cho anh rồi.”
Tôi cũng nói với người đàn ông tên Tae Jung đang trần truồng bước ra.
“Phiền anh xác nhận lại giúp tôi rằng tấm séc này đã được trả lại.”
“Chưa đủ à? Có muốn thêm không? Mày còn nhận được gấp mấy chục lần giá trị của mấy đứa trong này mà.”
Han Tae Jung, người tôi từng gặp vài lần ở phòng VIP, cũng chẳng khác gì lũ người kia. Những người đàn ông và phụ nữ trần truồng đang cuồng loạn ở bên trong đó đều là hàng hóa được mua bằng tiền, ít nhất cũng phải tầm tám người. Tôi còn nhận ra được một người mẫu quảng cáo từng thấy trên TV đang ở trong đó, nhưng lại ngay lập tức gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu. Những ngôi sao từ quốc tế đến trong nước đi cùng các đại gia đến phòng VIP đã chẳng còn là điều gì mới mẻ đối với tôi.
“Không phải đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền. Ưk!”
Ngay lúc đó, một cú giật mạnh như thể muốn bứt tóc tôi ra khỏi đầu. Lee Ki Hyun túm tóc tôi rồi kéo vào bên trong. Tôi nắm lấy cổ tay hắn, vặn mạnh rồi đẩy ra, khiến cho cơ thể hắn loạng choạng một cách thô bạo.
“Thứ khốn nạn này.”
Hắn lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng đôi mắt thì vẫn không thể tập trung, miệng cũng không ngừng chửi bới.
“Này, giữ thằng đó lại. Đừng để nó thoát.”
Lee Ki Hyun vỗ mạnh vào bắp tay của Han Tae Jung. Dù chỉ là một lũ côn đồ, song chúng vẫn có phân cấp rõ ràng. Trong số bốn tên mà tôi từng thấy, Lee Ki Hyun là kẻ đứng đầu, và Han Tae Jung là kẻ dưới trướng của hắn. Thế còn Kwon Tae Ha thì sao? Với những gì tôi đã thấy hôm qua, khó mà nói được rằng anh ta nằm dưới Lee Ki Hyun. Hơn nữa, mặc dù anh ta đã thua tiền hai ngày liên tiếp, nhưng tôi cũng không hẳn là người chiến thắng. Cùng với những bí ẩn về Kang Joo Hee và “Hidden Taker” vẫn chưa được giải đáp.
Có lẽ vì đã quá kích động, nên Lee Ki Hyun đã mệt lả vì tác dụng của thuốc. Han Tae Jung vội dìu hắn về sofa, và để cho hắn nằm đó, rồi mặc áo choàng bước lại gần tôi. Hắn trông cũng có vẻ khó xử. Nếu hắn để tôi đi, hắn sợ Lee Ki Hyun sẽ làm loạn lên, nhưng nếu như giữ tôi lại, thì tôi đã trả lại tiền rồi.
“Mày làm như thế rồi có ngày bị bắt đi mà chẳng ai hay biết đâu. Mày không biết thằng đó đáng sợ như thế nào à?”
Han Tae Jung đang chọn lựa những cách để đe dọa tôi.
Tôi thừa biết những câu chuyện liên quan đến Lee Ki Hyun rồi. Nhìn hắn như một kẻ côn đồ, nhưng khi quan hệ với phụ nữ, hắn lại luôn dùng bao cao su. Có lần một cô gái mại dâm giấu hắn, lén lấy tinh dịch trong bao để mang thai. Khi cô ấy báo tin mình đã có thai, chẳng bao lâu sau cô ta đã biến mất không dấu vết. Ai ai cũng xì xào, và chắc chắn rằng cô ấy đã chết. Hắn ta sẵn sàng hạ sát tất cả người phụ nữ dám mang thai đứa con của mình.
“Phiền anh nói lại với anh ta rằng tôi đã quá sợ hãi vì tác dụng của thuốc.”
“Gì cơ?”
“Trước đây anh ta đã từng bóp cổ tôi trong lúc đang phê thuốc.”
“A… chết tiệt thật.”
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
Tôi nghe thấy tiếng gọi, nhưng cũng chẳng quay đầu lại. Tôi biết chắc rằng hắn sẽ không đuổi theo tôi chỉ với bộ áo choàng trên người đâu. Tôi liền bước chậm rãi qua hành lang.
Lần cuối tôi quan hệ với Lee Ki Hyun đã là bốn tháng trước. Nếu con đường trước mặt không phải là vực thẳm, thì tôi chắc chắn đã chọn một lối đi khác rồi. Nhưng tôi cần tiền, và trong số những người có thể cung cấp được số tiền đó, thì chỉ có mỗi Lee Ki Hyun. Sau khi giải quyết xong mớ rắc rối, tôi như bị một gáo nước lạnh tạt vào người vậy, ngập tràn trong cảm giác tự ti. Nhưng dù quay ngược thời gian lại, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự như vậy.
“Mày không biết thằng đó đáng sợ như thế nào à?”
Giọng nói đầy lo lắng của Han Tae Jung vẫn vang vọng lại trong đầu, khiến cho tôi bật cười đầy chua chát.
Đáng sợ ư? Có gì đáng sợ đâu. Trong giới cờ bạc, tin đồn đã lan truyền ngầm rồi. Người đã xử lý cô gái mại dâm mang thai kia không phải là Lee Ki Hyun, mà chính là cha mẹ của hắn. Cho dù hắn có là một thằng con trời đánh đi nữa, nhưng nó để lại hậu quả xấu từ những hành động bất cẩn như vậy thì cha mẹ hắn không thể bỏ qua. Là một kẻ phụ thuộc vào tài chính của gia đình, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức mạo hiểm chỉ để đổi lấy cơ thể của một người đàn ông. Nói cách khác, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát.
Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của hắn và tham gia vào bữa tiệc loạn lạc kia chỉ vì 1 tỷ won, thì chắc chắn tôi sẽ bị đối xử tàn nhẫn đến mức không thể di chuyển trong nhiều ngày liền. Thậm chí, tôi có thể bị tàn tật suốt đời. Đối với những kẻ đã trả tới 1 tỷ, chúng không phải loại người sẽ thả cho con mồi rời đi mà không có lấy một vết xước nào. Dù vậy thì, khi từ chối lời đề nghị đó, tôi biết mình cần phải thận trọng trong một khoảng thời gian. Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả là phía Kwon Tae Ha. Anh ta hoàn toàn khác biệt so với đám người của Lee Ki Hyun, những kẻ có động cơ rõ ràng đó. Thêm nữa, việc anh ta không có mặt trong buổi tiệc loạn lạc lại càng khiến tôi phải bận tâm hơn.
Liệu việc tìm ra bí mật về “Hidden Taker” sẽ đem lại lợi ích gì cho anh ta cơ chứ?
Tôi cúi đầu bước qua những vị khách du lịch mải mê ngắm cảnh đêm. Một vệt kem ai đó làm rơi trên mặt đất buộc tôi phải sải bước rộng hơn để tránh.
Không có gì rõ ràng, nhưng trực giác của tôi thường luôn khá nhạy bén. Khi ăn mà cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ tìm thấy tóc hoặc vật lạ trong món ăn. Vào những ngày tôi đột nhiên muốn đi đường vòng thay vì lối cũ, thì luôn có sự cố xảy ra trên con đường quen thuộc đó. Dù không phải lúc nào cũng đúng, nhưng phần lớn là vậy.
Lý do tôi chọn làm công việc của một dealer cũng phần nào vì tôi tin vào vận may của mình. Khi lần đầu tiên tôi cầm lá bài trong tay, tôi từng tự mãn nghĩ rằng mình có thể dùng cờ bạc để xóa nợ. Nhưng trong sòng bạc, nếu thắng thua chia đều, thì đó chính là con đường ngắn nhất để dẫn đến sự bần cùng. Nguyên tắc “3 ăn 1 thua” cũng chẳng khác là bao. Nếu thắng 5 ván và thua 5 ván, trên lý thuyết thì coi như hòa, nhưng số tiền đặt cược ở mỗi ván là khác nhau, nên vẫn có khả năng thua lỗ.
Năm 18 tuổi, tôi từng thắng liền 9 ván nhưng rồi lại mất sạch số tiền kiếm được ở ván cuối cùng. Kể từ khi đó, tôi tuyệt đối không bao giờ dám đem tiền của mình để tham gia cờ bạc nữa.
Sau gần hai giờ đi bộ về nhà, tôi thấy trên giường có một vị “khách không mời mà tới.” Là Ja Han, cậu ta đang nằm ngủ ngon lành chỉ với chiếc quần lót. Khi tôi ngồi xuống mép giường, tiếng ngáy khe khẽ của cậu ta cũng dừng lại.
“Không có ý định đuổi em đi, nên em không cần giả vờ ngủ nữa đâu.”
Ja Han gãi đầu, mái tóc liền trở nên rối tung rối mù.
“Hể, bị phát hiện rồi à?”
Cậu ta bật đèn trên đầu giường, rồi dựa lưng vào tường.
“Không phải anh bảo sẽ làm việc tới khuya sao? Sao lại về sớm thế?”
“Khách đi sớm.”
“Lại là một vị khách giàu nứt đố đổ vách nữa à?”
“Chắc vậy.”
“Những người giàu như thế thì họ nghĩ gì khi sống nhỉ?”
“Sex, ma túy, cờ bạc.”
“Phụt! Gì vậy trời.”
“Ja Han này.”
“Gì chứ? Lần nào anh gọi em như thế cũng khiến em thấy sợ đấy.”
Ja Han lảng tránh ánh mắt của tôi, ngón chân cựa quậy liên tục.
“Sau khi trả hết nợ, anh cũng muốn về Hàn sống cùng em.”
“Anh tính làm em cảm động đến phát khóc à?”
“Chúng ta cùng mở một trang trại nuôi rong biển, trồng rồi thu hoạch. Lấy rong biển nướng rắc muối mịn, làm món nhắm với bia cũng được.”
“Còn phải chia cho người dân trong vùng nữa. Trồng rong biển thì phải làm ở miền biển, nên đến tối đến mình có thể đi dạo ven biển.”
“Biển ở đấy anh nhìn đến phát chán rồi, em còn muốn ngắm nữa à?”
“Ha Won, anh thực sự sống khô khan quá đấy. Hàn Quốc đâu có giống Macau đâu.”
“Được rồi, vậy làm theo lời em vậy.”
“Hehe, chỉ nghĩ tới thôi mà thấy vui quá trời rồi.”
Ja Han từ từ trượt người xuống giường, nằm duỗi dài. Tôi lấy một lon bia từ tủ lạnh ra, rồi ngồi xuống cuối giường với cậu ta. Ja Han, khóe miệng cậu ta nhếch lên, dụi mặt vào chăn rồi líu lo: “Rong biển, rong biển.” Tôi chỉ lẳng lặng uống bia, lắng nghe những tiếng ngân nga vu vơ ấy.
Cậu ta chắc cũng biết rằng đó chỉ là một giấc mơ viển vông thôi. Nhưng dù là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực đi nữa, việc thốt ra những lời mơ mộng ấy ít nhất cũng giúp con người ta cảm thấy được an ủi phần nào. Nếu ngay cả điều đó mà cũng không thể làm, có lẽ tôi đã chọn cách treo cổ tự vẫn từ lâu rồi.
Khi không có việc gì, tôi chỉ hút thuốc ngoài ban công, đôi khi thì đi chợ, và nếu có công việc làm thêm thì đi lao động. Cuộc sống như vậy cứ lặp đi lặp lại. Mùa hè dường như đã bắt đầu, những đêm hè nhiệt đới oi bức khiến tôi không tài nào ngủ nếu không bật điều hòa.
Thứ khó chịu hơn cả cái nóng là độ ẩm. Ngay cả khi có mặc quần áo khô ráo nhờ gió điều hòa, thì chỉ cần ra ngoài một lúc thôi là cái cảm giác ẩm ướt lại bám từ đầu đến chân. Bây giờ đã như vậy, thì không biết đến tháng 7 rồi sẽ ra sao. Tôi nghĩ con người còn có thể tan chảy như thạch nữa.
May mắn là hiện tại, sòng bạc vẫn khá vắng vì chưa vào mùa cao điểm. Lo lắng về Lee Ki Hyun và Kwon Tae Ha hóa ra chỉ là chuyện thừa thãi, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Nếu thần linh vì chán nản mà ban xuống cho tôi một vài ngày phiêu lưu những thứ mới lạ, thì tôi chỉ muốn từ chối những “ơn huệ” kiểu đó từ giờ trở đi. Tôi ngồi xuống bàn, gõ nhịp trên máy tính, rồi thở dài ném bút xuống.
Lương tháng của tôi đều đi hết vào tiền lãi. Tiền kiếm được từ công việc tay chân cũng phải chia nhỏ ra từng đồng để sống qua ngày. Tôi cười mỉa bản thân vì đã từ chối 1 tỷ won của Lee Ki Hyun. Lẽ ra tôi nên nhận chứ, dù cho có bị hành hạ đến mức không thể sinh hoạt bình thường. Nếu may mắn, mọi thứ có lẽ chỉ dừng lại ở một đêm loạn lạc.
Thật sự sẽ nghĩ thế sao?
Trực giác của tôi bảo rằng không phải vậy. Ngay cả lần nhận 9 triệu won từ Lee Ki Hyun, tôi cũng bị hành đến mức suýt chết. Nếu hôm đó tôi không phản kháng lại khi hắn bóp cổ, có lẽ hắn ta đã phải trả thêm chi phí để xử lý thi thể của tôi rồi.
Cất máy tính và sổ sách vào ngăn kéo, tôi liền chuẩn bị ra ngoài. Tôi định mua khoai tây chiên rồi về nhà cùng lúc khi Ja Han tan làm. Vì phải đi bộ khá lâu, nên tôi chọn đi giày thể thao thay vì dép lê, mặc quần shorts dài ngang gối và áo sơ mi vải cotton thoáng khí.
Tôi đi qua những con hẻm chỉ đủ cho hai người đi, hướng tới tiệm đồ ăn vặt ở khu đèn đỏ cũ Felicidade. Những con ngõ trông giống như mặt trái của những quảng trường rực rỡ, bạc màu, cũ kỹ.
Quẹo qua cánh cổng đỏ ở cuối con hẻm, tôi thấy vài cửa hàng bán đồ Hàn Quốc. Đồ Trung Quốc thì ở Macau đầy rẫy, nhưng các loại gia vị hay xì dầu Hàn Quốc thì phải lặn lội đến tận đây. Tiện thể, tôi ghé siêu thị mua chút bột nêm, sau đó bước vào một nhà hàng Trung Hoa trong khu.
Nhà hàng rộng chừng 40–50 mét vuông, chia thành hai tầng. Đây là một tòa nhà cũ kỹ, khả năng sắp sập đến nơi, được mua lại với giá rẻ và sửa sang lại. Phong cách bài trí bắt chước y hệt những quán trọ trong phim võ hiệp Trung Quốc, đến cả tên quán cũng là Giang Hồ Khách Điếm (强豪客栈). Và dĩ nhiên, trong này chẳng có công tử danh môn hay cao thủ ẩn mình nào như trong tiểu thuyết võ hiệp cả. Khách đến đây phần lớn chỉ là người dân Trung Quốc trong khu và mấy tay bợm nhậu thất nghiệp thôi.
Bỏ qua thái độ lơ đễnh của nhân viên phục vụ, tôi bước tới quầy thu ngân ở phía xa. Ở đó, Chul Yeon, một cô gái người Triều Tiên, đang gần như dán mặt vào màn hình chiếc TV nhỏ xíu. Tôi gõ nhẹ lên quầy để gọi cô. Người đang chìm trong bộ phim truyền hình, Chul Yeon ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt cau có, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt cô lại rạng rỡ hẳn.
“Ôi, Ha Won, lâu lắm rồi mới gặp!”
Chul Yeon, có đôi má bầu bĩnh, vội chỉnh lại tóc tai và khuôn mặt mình.
“Ừ, đúng là lâu thật rồi. Ja Han đâu?”
“Ở trong phòng của ông chủ ấy. Nhưng giờ tốt nhất là anh đừng có vào.”
Ánh mắt đầy ẩn ý của Chul Yeon làm tôi khẽ cau mày.
“Tại sao Ja Han lại ở trong phòng của ông chủ cơ chứ?”
”… Ấy chết! Đợi chút, để tôi gọi điện trước đã!”
“Không cần, tôi tự lên.”
Rút tay ra khỏi quầy, tôi đi thẳng lên tầng hai. Cầu thang gỗ kêu cót két như sắp sập đến nơi. Đi qua vài căn phòng lớn dành cho khách nhóm, tôi tới trước cửa phòng của ông chủ ở trong góc khuất. Khi chuẩn bị gõ cửa, một âm thanh quen thuộc lọt vào tai tôi.
“Ư… a…!”
“Lần nào tao chơi cũng làm mày rên rỉ cả. Có thích không? Ngon đúng không?”
“Mấy… mấy lời đó… Ah…!”
Mặc dù tầng hai không có khách, nhưng tiếng rên rỉ và âm thanh của cuộc mây mưa vẫn vang vọng như chẳng cần biết ai có nghe thấy hay không. Một cảm giác lạnh sống lưng khiến tôi phải rùng mình. Tôi muốn ngay lập tức đạp cửa xông vào, đấm cho ông chủ vài phát rồi kéo Ja Han ra ngoài. Tôi cũng muốn hét lên, cấm cậu ta quay lại làm việc ở chỗ này.
Nhưng mà, tôi có tư cách gì cơ chứ? Tôi có hơn gì Ja Han đâu, thậm chí còn tệ hơn ấy chứ.
Tôi đã từng để lộ cho cậu ta thấy mình cũng làm những việc chẳng khác gì “bán thân” chưa? Cái thằng Joo Ha-Won từng lên mặt dạy đời, khuyên cậu ta đừng hạ thấp bản thân, thực ra cũng chỉ là một con chó đầm mình trong bùn lầy. Tôi có cố tỏ vẻ kiêu ngạo như một con thiên nga thì cũng chỉ có thể kết thúc đời mình trong vũng bùn mà thôi. Một kẻ như tôi thì có tư cách gì mà khuyên bảo ai cơ chứ? Suy nghĩ đầy tự giễu này khiến cơ thể tôi cứng đờ.
Khi hai giọng nói bên trong đạt tới cao trào và mọi âm thanh lắng lại, tôi mới bừng tỉnh. Nhưng cơ thể tôi vẫn không nhúc nhích được.
Trước khi tay tôi kịp chạm vào tay nắm cửa, tiếng “cạch” vang lên, và cửa được mở ra.
Ja Han bước ra, và khi nhìn thấy tôi, cậu ta sững người, hai mắt mở to, không kịp chớp.
“H- Ha-Won… a. Anh… từ bao giờ?”
Ja Han nắm chặt phần trước quần, miệng lắp bắp.
“Cái này… cái này là…”
“Đợi ở ngoài.”
Tôi lách qua Ja Han, bước vào phòng và đóng sập cửa lại. Ông chủ đang lau tay bằng khăn giấy ướt, nhìn tôi cười nhạt. Bộ trường bào dài chấm gót của ông ta không hề có dấu hiệu gì lộn xộn, nên chẳng ai đoán được vừa rồi ông ta đã làm gì.
“Lâu quá rồi nhỉ, Ha Won.”
Tôi hạ giọng, đáp lại lời chào của ông ta bằng một giọng lạnh lùng:
“Đừng đùa giỡn với cậu ấy nữa.”
Ông chủ vò khăn giấy, vứt nó về phía thùng rác. Chiếc khăn rơi trúng mục tiêu ngay lập tức.
“Nghe như thể thằng bé là con trai cậu vậy. Chẳng phải hai đứa chỉ cách nhau một tuổi à?”
“Tôi giới thiệu cậu ấy vì tin anh. Nhưng anh lại phản bội tôi thế này sao?”
“Ai quyến rũ ai thì đi mà hỏi thẳng thằng bé. Xem ai là người leo lên người tôi trước.”
Ông ta ngồi xuống ghế sofa, vắt chân đầy thong dong. Tiếng vải lụa xào xạc khi ông ta cử động. Theo tôi được biết, ông chủ là một kẻ hoàn toàn chỉ thích phụ nữ, nhưng sau ba năm quen biết, hôm nay tôi mới nhận ra rằng mình đã bị lừa.
Ông ta đưa điếu thuốc lên, chỉ tay ra ngoài cửa, nhếch mép.
“Di truyền là thứ không thể chối cãi được. Mẹ của Ja Han cũng đã sa ngã vì đàn ông, đúng không? Nó cũng giống y hệt, không sống nổi nếu không có đàn ông. Cẩn thận đấy.”
“Anh mới là người nên cẩn thận cái miệng của mình.”
“Chỉ là hai con thú con trơ trọi ôm nhau run rẩy khi chẳng có gì trong tay, nhưng chuyện đó cũng chỉ được trong chốc lát thôi. Con thú nào đã nếm mùi thịt, thì ngay cả đồng loại bên cạnh mình cũng sẽ ăn thịt.”
“Anh cố chia rẽ chúng tôi thì được gì chứ?”
“Chia rẽ? Không, đây là lời khuyên đấy.”
Hắn chìa điếu thuốc ra, như muốn mời tôi hút một điếu.
“Thằng nhóc đó hễ gặp đàn ông là lại lao vào không rời nổi, chỉ cần thứ đó là đủ dụ nó rồi.”
“Dạo này tôi không ‘giải quyết’ cho nó. Có lẽ vì thế mà nó đã tìm đến bất cứ chỗ nào để leo lên.”
Tôi nhận lấy điếu thuốc, bẻ đôi rồi ném thẳng vào gạt tàn. Hành động đó khiến Tang Bang cười nhạt.
Khi tôi quay người rời đi mà không nói lời nào, một câu nói bất ngờ vụt qua đầu tôi: “Thứ đó chỉ để ngắm thôi. Cẩn thận đấy.”
Tôi đóng sầm cửa lại, rung mạnh đến nỗi sàn nhà cũng như rung lên theo. Đi ngang qua Ja Han, cậu ta đang đứng bất động đầy bối rối, tôi chỉ lẳng lặng bước xuống cầu thang.
Chỉ vẫy tay chào qua loa với Chul Yeong, tôi hất tung tấm rèm nặng trĩu chắn ở cửa, rồi bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ, chỉ để lại phía sau có một vài tiếng bước chân lộp cộp như của ai đó đang theo sau.
“Ha Won, anh giận à?”
Giọng Ja-Han đầy vẻ sợ sệt, vang lên khi cậu ta đang lẽo đẽo theo tôi.
“Anh giận gì chứ?”
“Vì em với Tang-Bang…”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Hắn ta ép em à?”
“Không.”
“Vậy tại sao cậu lại ngủ với hắn?”
“Thì… hắn đẹp trai mà, lại cho em nhiều tiền tiêu nữa.”
Đây là thằng nhóc đã từng bán thân chỉ để đổi lấy một bữa tối. Sự đồng cảm luôn là thứ có tiêu chuẩn chủ quan, và ngay cả khi có ai đó thương hại cậu ta, thì họ cũng chỉ biết hỏi: “Tại sao lại là Ja Han?” mà thôi, không thể nào hiểu nổi được cậu ấy. Tôi cũng không đủ tư cách để thương hại hay phán xét cuộc sống của cậu ta cả.
“Có đau không?”
“Hả? Không, không đau gì cả!”
Cậu ta cười toe toét, bước sát lại gần bên tôi, rồi khoác lấy tay tôi.
“Nóng quá. Buông ra đi.”
“Trời tối rồi mà, nóng gì đâu.”
Cậu ta lại càng siết chặt lấy cánh tay tôi hơn. Con ngõ này vắng vẻ đến mức chẳng có ai quan tâm tới cảnh hai gã đàn ông khoác tay nhau đi bộ cả. Không gian tĩnh mịch, gần như không có bóng người qua lại.
Có vẻ như vì khó chịu với tiếng lạo xạo, nên Ja Han bất ngờ thò tay vào túi áo tôi, lôi ra một gói gia vị Dashida, rồi lắc qua lắc lại phát ra tiếng sột soạt.
“Wow, Dashida này!”
“Là Dashida.”
“Làm món canh bánh gạo cay không? Cho thật nhiều Dashida vào nữa.”
“Bánh trong tủ lạnh bị mốc hết rồi.”
“Chỉ cần cắt bỏ phần mốc đi là ăn được mà. Anh vứt đi rồi à?”
“Quán của cậu cũng cắt bỏ phần mốc đi rồi xài à?”
Ja Han hơi khựng lại, rồi cười trừ.
“Đừng tới quán em ăn làm gì cả. Những món anh ăn, em sẽ lựa chọn từng nguyên liệu tốt nhất để nấu cho anh.”
“Vào bụng rồi thì cái gì chẳng giống nhau.”
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, cảm giác con đường ngắn hơn hẳn khi có người đi cùng. Bên dưới mái ngói thấp thoáng, những căn hộ tập thể lụp xụp hiện ra trong ánh sáng lờ mờ. Cảnh tượng trông cứ như chỉ cần một trận động đất là mọi thứ sẽ sập đổ ngay lập tức. Có vẻ Ja Han cũng nghĩ giống tôi, cậu ta bắt đầu huyên thuyên về việc nếu có động đất xảy ra thì nên chạy ngay xuống cầu thang, rồi rời khỏi con ngõ càng nhanh càng tốt.
Chúng tôi rẽ vào đường dẫn tới lối vào khu chung cư. Có hai bóng người đang đứng trước lối vào, trò chuyện cùng với nhau. Cả hai đều mặc vest chỉnh tề, trông chẳng giống như người sống ở đây. Đặc biệt, khu vực này nhỏ và lụp xụp, xe không vào được, nên việc họ xuất hiện ở đây quả là điều kỳ lạ.
Khi tôi định lướt qua mà không để ý, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên.
“Hey boy! Where have you been? I’ve been waiting for you so long.” (Ê nhóc! Đi đâu mà giờ mới về thế? Tao chờ mày lâu lắm rồi đấy.)
Betu vẫy tay chào tôi, trong khi người đàn ông đang quay lưng lại đó từ từ xoay người.
Đó là người mà tôi không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây. Một vị khách VIP hoàn toàn không hợp với cái nơi tồi tàn này.
“Chào ngài, Kwon Tae Ha.”
Tôi cúi đầu chào một cách xã giao. Đôi mắt màu xám tro của hắn trông đen như mực trong ánh sáng yếu ớt.
“Chào cậu.”
Ánh mắt của Kwon Tae Ha khẽ lướt sang Ja Han, người vẫn đang bám chặt lấy cánh tay tôi. Cậu ta đảo mắt liên tục, tay càng siết chặt hơn.
“Vậy mọi người cứ nói chuyện nhé.”
Tôi định đi vào, nhưng Betu giữ tôi lại bằng lời nói.
“That man wants to talk to you.” (Người đàn ông này muốn nói chuyện với cậu.)
Điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Việc Kwon Tae Ha và Betu, một sự kết hợp đầy bất ngờ, lại xuất hiện trước căn villa của tôi, đồng nghĩa với việc họ đến đây là vì tôi. Dù vậy, tôi cũng chẳng muốn dây dưa một chút nào.
“Vì tôi?”
Tôi cố tình hỏi như thể ngạc nhiên. Kwon Tae Ha khẽ nhếch mắt cười. Nụ cười thoạt nhìn thì có vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt của anh ta, có một sự pha trộn kỳ lạ giữa đen và xám, khiến tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo mà thôi.
“Vậy nên tôi mới phải đến tận nhà để tìm cậu?”
“Tôi gọi điện nhưng cậu không bắt máy. Thế nên tôi mới tới.”
Tôi để điện thoại ở nhà, nên không nghe máy được. Nhưng ngay cả như vậy đi nữa…
“Ai bảo anh phải làm chuyện không ai nhờ cơ chứ?”
Tôi lầm bầm khẽ.
“Cậu giận à?”
“Thôi đi.”
“Hai người nói chuyện đi. Xe tôi đỗ ở đường lớn, nếu có gì thì ra ngoài tìm tôi. À, mà chuyện này cũng không hẳn là xấu với cậu đâu. Có giận tôi thì để sau hãy tính đi.”
Tôi gật đầu. Kwon Tae Ha tiến thêm một bước về phía tôi và hỏi:
“Gã Latin kia có biết nói tiếng Hàn không?”
“Hiểu được chút ít.”
Khi tôi trả lời, Ja Han bất giác áp sát vào tôi hơn.
“Cứ lên trước đi.”
“Ha Won à…”
Cậu ta lẩm bẩm nhỏ, rồi ngước nhìn Kwon Tae Ha. Anh ta nhìn cậu ấy như thể đang quan sát một loài sinh vật kỳ lạ vậy.
“Không sao đâu, đây là khách của tôi.”
Tôi gỡ tay cậu ấy ra, đẩy nhẹ vào lưng, thúc giục cậu ấy. Dù vậy, Ja Han vẫn không nỡ rời đi ngay, cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Kwon Tae-Ha, trước khi miễn cưỡng bước vào bên trong. Đôi mắt cậu ấy thoáng chút bất an.
“Nghe nói cậu từ chối phục vụ Lee Ki Hyun?”
Khi tôi vẫn còn nhìn theo bóng lưng của Ja Han, hắn lên tiếng.
“Tin đồn đã đến tai anh nhanh vậy sao?”
“Tôi nghe được tin ngay ngày hôm sau.”
Anh ta nhìn quanh khu resort, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như lướt qua cả gói gia vị Dashida trên tay tôi.
“Vậy anh đến đây có việc gì thế? Nếu anh muốn đặt chỗ, anh có thể liên hệ qua sòng bài mà.”
“Không phải với tư cách dealer trong sòng bài, mà là với Joo Ha Won của khu hẻm này.”
Khu hẻm sao… Tôi bật cười.
“Anh làm bẩn giày rồi đấy.”
Anh ta không thèm cúi xuống nhìn giày, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mặt tôi.
“Cậu cũng thù dai đấy nhỉ?”
Anh ta cười, một nụ cười mang đầy vẻ thích thú không hề che giấu. Nhưng tôi lại không dễ dàng bị lay động bởi những chiêu khích bác rẻ tiền này, và tôi cũng cảm nhận được mục đích của anh ta không phải chỉ đến đây để khiêu khích tôi.
“Nếu anh không có gì quan trọng, thì tôi xin phép.”
“Cậu có muốn làm việc trên tàu không?”
Đôi lông mày tôi nhíu lại. Dù có hiểu rõ ý của anh ta, thì tôi vẫn suýt buột miệng hỏi lại theo phản xạ.
“Tôi bị say sóng rất nặng.”
“Lý do cũng nghiêm trọng đấy nhỉ. Cách nói chuyện cũng chẳng hề dễ nghe gì.”
Thật lòng, tôi chỉ muốn đây là lần cuối cùng tôi phải đối diện với anh ta trên cùng một bàn chơi.
“Nghĩ cho kỹ đi. Tôi sẽ trả gấp ba lần lương hiện tại của cậu.”
“Không cần suy nghĩ cũng biết là không thể rồi. Tôi thực sự say sóng rất nặng đấy.”
Đến mức tôi còn chẳng thể đi nổi trong chuyến đi ngắn tới Hong Kong, nên đó không phải lời nói dối.
“Thế thì đành chịu thôi.”
Anh ta nói rồi không nhắc lại chuyện đó nữa.
“Tôi xin phép đi trước.”
“Joo Ha Won.”
Tôi giật mình. Việc anh ta gọi tên tôi đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là cách cái tên ấy được vang lên một cách lạnh lẽo đến vậy.
“Tôi là một kẻ rất nhỏ nhen, và cũng rất đê hèn nữa. Tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ cho kỹ đấy.”
Giọng anh ta vẫn điềm nhiên, nhưng rõ ràng là mang theo ý đe dọa. Sau đó, anh ta vẫy tay nhẹ rồi quay người bước đi về phía đường lớn. Nhìn từ đây, khu hẻm bẩn thỉu, cũ kỹ này trông cũng chẳng hề lạc điệu với anh ta. Bộ suit đen dường như hòa lẫn vào cái bóng u ám của con đường.
Tôi đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh ta, suy ngẫm về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Trên tàu ư…?
Anh ta bảo tôi làm việc trên tàu, nghĩa là làm dealer trên đó sao?
Trong một thoáng chốc, tôi đã quên mất rằng Kwon Tae Ha là người thừa kế của một tập đoàn đóng tàu. Khi tôi nhớ ra, thì anh ta đã biến mất. Có lẽ anh ta đang nói chuyện với Betu, nhưng tôi quyết định lên nhà tìm điện thoại trước.
Thang máy đang dừng ở tầng 7. Tôi nhìn con số nhảy xuống tầng 1, rồi bước vào ngay khi cửa mở. Tiếng rít của dây kéo vọng lại đầy bất an, như thể sợi cáp có thể đứt bất cứ lúc nào vậy.
Đám đông nghèo khó thường tụ tập lại xung quanh những người phát bánh mì, không ngừng dùng những lời nịnh hót và tâng bốc lên. Người nghèo bán đi lòng tự trọng để đổi lấy bánh mì, còn những kẻ giàu có thỏa mãn lòng kiêu hãnh khi ban phát cho họ. Nhưng những kẻ giàu ấy không bao giờ cho đám đông đủ bánh để no bụng, bởi vì họ biết, nếu họ no đủ, thì đám đông sẽ lập tức rời đi. Đó chính là bản chất mà tôi đã thấy ở các VIP.
“Xếp hạng của tôi thế nào?”
Anh ta chỉ vào tấm thẻ của mình, ngụ ý hỏi xem tôi có ý định “mua” anh ta riêng không.
“Theo xác suất thì No Pair.”
“Thế tại sao lại fold?”
“Tôi tin vào linh cảm của mình.”
Kwon Tae Ha khẽ cười, ánh mắt anh ta cong lên và lật ngửa lá bài của mình. Thông thường, khi một bên đã fold, việc lật bài là không cần thiết.
Nếu lá bài của tôi tốt hơn nhưng lại fold, cái cảm giác tiếc nuối có thể sẽ khiến tôi dao động trong những ván sau.
Two Pair.
Dù sao đi nữa, đây vẫn chỉ là ván bài mà Kwon Tae Ha thắng. Chỉ là vì tôi không theo cược, nên số tiền trên bàn không tăng lên nữa mà thôi. Khi tôi vừa thu bài lại để xào, có một người đàn ông trong bộ Changpao bước đến gần anh ta.
Áo Changpao màu đen, từ cổ áo kiểu tàu đến ngực được thêu hình rồng vàng lộng lẫy, ôm sát lấy cơ thể, tạo nên một bầu không khí có phần hơi kỳ lạ. Khi người đàn ông cúi xuống gần Kwon Tae Ha, một mùi hương ngọt ngào phảng phất lan đến tận chỗ tôi.
Nhìn trang phục, có vẻ anh ta không phải VIP, mà giống như một người phụ việc hơn. Người đàn ông khẽ ghé sát tai Kwon Tae Ha và thì thầm điều gì đó rồi trao cho hắn một món đồ. Tôi cố tình dời mắt đi, chỉ tập trung thu dọn đống chip trên bàn. Phòng VIP ở sòng bài không chỉ là nơi giải trí cho giới thượng lưu, mà còn là địa điểm cho những giao dịch ngầm nữa. Và hôm nay, tôi nhận ra mục đích ghé thăm phòng VIP của Kwon Tae Ha không chỉ đơn thuần là chơi bài. Mà thậm chí, từ cái tên đặt chỗ không phải là của anh ta, cũng đủ hiểu đây không phải một cuộc gặp công khai rồi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người đàn ông mặc Changpao đứng thẳng dậy, rồi cúi đầu xin lỗi tôi như muốn bày tỏ sự tiếc nuối vì đã làm gián đoạn cuộc chơi. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười, như muốn nói rằng tôi không bận tâm lắm.
“Vậy hôm nay dừng lại ở đây nhé?”
“Sao?”
Thay vì nói thẳng rằng anh ta có thể rời đi sau khi hoàn thành việc, tôi lại chọn cách nói gián tiếp mà có lẽ anh ta ppl sẽ thích hơn.
“Trông ngài có vẻ hơi mệt.”
“Không phải lời hay để nói với người vừa mới ngủ dậy đâu.”
“Vậy ngài có muốn tiếp tục không?”
“Đúng là cũng hơi chán thật.”
Anh ta lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Đôi mắt màu xám đậm của anh ta thoáng chìm xuống, trông gần như đen kịt vậy. Trước đó, tôi đã không nhận ra, nhưng giờ đây, sự mệt mỏi lại hiện rõ trong biểu cảm của anh ta. Tôi lặng lẽ đặt hai tay ngay ngắn trên bàn, chờ đợi chỉ thị.
“Dọn dẹp đi.”
“Ngài vất vả rồi.”
Khi Kwon Tae Ha đứng dậy, tôi bắt đầu gom chip còn lại trên bàn. Nhưng đúng lúc đó, anh ta chống một tay lên bàn, cúi người lại sát lại phía tôi.
Tôi dừng lại, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh ta.
Anh ta nhìn xuống túi áo gile của tôi, tựa như đang đắn đo điều gì, đôi mắt chớp chậm rãi rồi quay lại nhìn tôi.
“Lần sau đừng làm thế nữa.”
Khoảng cách giữa tôi và anh ta gần đến mức khiến tôi quên cả việc hít thở.
“Tôi thích những ván bài bất lợi hơn.”
Cánh cửa chính bị để mở, cũng không ai buồn đóng lại cả. Khi tôi bước vào, Ja Han đang lúng túng đi tới đi lui trước giường. Tôi vứt gói nước hầm vào bồn rửa, rồi với lấy bình nước suối.
“Người vừa nãy là ai vậy?”
Ja Han bất ngờ hỏi.
“…Một vị khách keo kiệt, nham hiểm, giàu có.”
Cậu ta mở to mắt nhìn tôi.
“Này, Ha Won, anh biết không, chuyện là thế này…”
“Nói đi.”
Ja Han bước đến gần, với vẻ mặt lo lắng, nắm lấy tay áo tôi.
“Trước đây tôi có một vị khách rất tốt bụng. Anh ta mời em ăn cơm, thậm chí còn trả tiền nhà giúp em. Anh ta đẹp trai, giàu có, nhưng rồi một hôm, tại quán của người quen, có một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Chỉ một phút trước anh ta còn cười nói, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền trở nên khác thường, rồi lao vào đánh người không thương tiếc…”
Ja Han rùng mình, như thể chỉ cần nhớ lại chuyện đó thôi cũng đủ khiến cậu ấy thấy sợ hãi rồi.
“Từ sau chuyện đó, em cũng không dám gặp anh ta nữa.”
Tôi cũng lờ mờ đoán được điều mà Ja Han muốn nói rồi.
“Ha Won, nhưng mà… người vừa nãy có ánh mắt kỳ lạ lắm, giống như vị khách đó vậy. Không, thậm chí còn hơn cả nữa…”
Ja Han siết chặt tay tôi, với giọng nói run rẩy.
“…Trông giống như một người rất đáng sợ ấy.”
Cậu ấy lẩm bẩm. Bình thường, Ja Han hay ngờ nghệch, nhưng có lẽ nhờ việc từng tiếp xúc với nhiều người, nên trong những chuyện thế này, cậu ấy sắc sảo hơn tôi. Người đàn ông đó rõ ràng biết về chiếc kính, nhưng không những không phàn nàn mà ngược lại còn bảo tôi đeo nó vào, và nói rằng anh ta thích những trò bất lợi như vậy. Cuối cùng, những cảm giác khó chịu mà tôi luôn mơ hồ cảm nhận được mỗi lần nhìn vào anh ta, giờ đây, ít nhất tôi cũng hiểu được một phần nào đó rồi.
Rõ ràng, anh ta khác hoàn toàn với đám người của Lee Ki Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro