(Q2) chap 5
Tôi dần quen với mùi nước hoa của Kwon Tae Ha, dường như nó đã trở thành một phần khắc sâu trong tiềm thức của tôi, chỉ cần ngửi thấy là có thể nhận ra anh ta. Hương thơm ấy như một dấu ấn, thấm sâu đến nỗi không thể gột rửa. Tôi giống như con chó của Pavlov. Một ngày nào đó, chỉ cần thoáng qua hương thơm ấy, tôi sẽ ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của anh ta, mọi tế bào thần kinh trong cơ thể sẽ đều hướng về anh ta mà căng thẳng.
Tôi bắt đầu tự hỏi tâm trạng của Kwon Tae Ha hiện tại thế nào, liệu tôi có nói điều gì không đúng ý anh không. Chỉ có tôi là quá mức chú ý đến anh, trong khi chúng tôi không phải là kiểu mối quan hệ dễ thương như hoàng tử bé và con cáo, thì làm sao có thể thuần hóa lẫn nhau được. Anh ta hoàn toàn không có lý do gì để chú ý đến tôi. Quan hệ giữa tôi và anh ta vốn dĩ chỉ là đơn phương, và sau này cũng chỉ càng ngày càng trở nên như vậy. Tôi không biết trong cái chuồng của anh ta, có bao nhiêu con chó như tôi đang bị anh ta nuôi nhốt, nhưng tôi không thể giống Min Ling mà ngoan ngoãn đưa cổ ra cho anh ta được. Ánh mắt tôi nhìn Tae Ha đầy ngờ vực, như thể đang dò xét xem sự ghen tuông này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
“Đúng vậy, nhưng nhìn kiểu này thì có vẻ không tin nhỉ.”
“Nếu tôi nói rằng tôi cũng ghen tị với Min Ling, anh sẽ tin chứ?”
“… Tại sao?”
Đôi mắt anh ta, dưới ánh đèn, đã gần như mất đi sắc xanh lạnh lẽo, chớp nhẹ. Cứ như thể anh ta đang hỏi, trong tình thế này, tại sao không hòa thuận với nhau mà lại đi ghen tuông?
“Chuyện về USB, hay bất cứ gì khác nữa… Chỉ vì chúng tôi cùng là người làm thuê, không có nghĩa là chúng tôi nhất định phải hòa hợp.”
Tôi kéo ghế ra, ngồi xuống trước bàn. Cuốn sách trong tay cũng được đặt mạnh xuống bàn. Trong mắt Kwon Tae Ha, tôi chỉ có thể đứng ngang hàng với Min Ling, hoặc thấp hơn anh ta một bậc. Nhưng khi cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, sự hứng thú của anh ta lại trỗi dậy. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Thật sự ghen tị sao?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta hơi nheo lại, như muốn thử tôi, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi lại có vẻ quá đỗi trong sáng để là một lời nói dối.
“Những gì anh làm với tôi, anh cũng làm với Min Ling sao?”
“Những gì tôi làm?”
Anh ta hỏi lại, dù rõ ràng là anh ta hiểu ý tôi. Điều này chả khác gì đang giả ngốc để chính miệng tôi nói ra những lời đó vậy, vậy thì tôi cũng chiều anh ta mà thôi.
“Như cưỡng ép BJ chẳng hạn.”
“Đã nói là không có chuyện nào tốt đẹp từ việc thân mật thể xác mà.”
“Thế nên với tôi thì…”
“Vậy nên tôi đã nói đó là một vấn đề lớn rồi mà.”
Anh ta vừa lầm bầm vừa lấy bút từ bàn trước mặt.
“Giống như một con mèo kiêu kỳ, được chú ý thì lại tỏ vẻ hờ hững, nhưng khi không được quan tâm thì lại lượn lờ trước mặt. Muốn bắt lại, ép ngồi lên đùi mình, không cho cựa quậy, và cứ thế mà chạm vào. Ngay cả khi biết là cậu không thích, nhưng vẫn không thể kìm được sự thôi thúc ấy.”
Bên trong má tôi bất chợt nóng ran, như thể vừa bị một vết thương cắn vào. Đó là do ánh mắt anh ta , lướt qua tôi như đang nghiền ngẫm một cách kỹ lưỡng.
“Tôi lo cậu sẽ bỏ đi mất nếu tôi yêu cậu theo cách của riêng mình.”
Anh ta dời ánh nhìn xuống cánh tay tôi. Khi vừa nhớ ra con chip bị lãng quên, cánh tay tôi dường như cũng bắt đầu nóng lên. Tôi dùng tay phải vuốt nhẹ lên nó. Kwon Tae Ha lật đến những trang đầu tiên của cuốn sách. Anh ta gấp vài góc trang giấy, có vẻ đây là một cuốn sổ từ vựng, rồi lên tiếng.
“Cậu đã học thuộc hết phiên âm chưa?”
“… Những gì trong sách anh đưa, tôi đã học thuộc.”
“Vậy thì cậu cũng có thể học thuộc cả cái này trước ngày mai, đúng không?”
“Gì cơ?”
“Việc sử dụng từ ngữ một cách thành thạo phụ thuộc vào lượng từ vựng mà cậu biết.”
Mỗi trang sách có 10 từ, bắt đầu từ mục [1]. 5 trang là tổng cộng 50 từ. Anh lấy đĩa CD được gắn ở cuối cuốn sách ra. Có vẻ đó là CD để nghe phát âm các từ.
“Phương pháp dạy kèm của anh… khác với những gì tôi nghĩ đấy.”
Tôi còn chưa chọn được lời để diễn đạt thì anh đã cướp mất quyền nói.
“Cảm thấy ngu ngốc lắm đúng không?”
Đó là lời mà tôi không dám thốt ra, vì nó quá ngạo mạn.
“Hiệu quả chỉ đến khi người ta có một nền tảng kiến thức nhất định. Nếu cậu không biết gì mà ngồi đó nghe lý thuyết, chỉ phí công mà thôi.”
Anh ta đưa CD vào đầu phát bên dưới chiếc TV gắn tường. Giọng nói của phát thanh viên vang lên từ chiếc CD đang quay: “Lesson 1.” Điều mâu thuẫn ở đây là, dù đây là tài liệu học tiếng Đức, nhưng lại sử dụng tiếng Anh. Ngay lập tức, phát âm của từ đầu tiên vang lên, buộc tôi phải tập trung vào cuốn sách. Tiếng Đức có vài ký hiệu phát âm giống tiếng Anh, điều này giúp tiết kiệm thời gian học thuộc nhưng cũng làm tôi dễ nhầm lẫn hơn. Trong khi tôi cố ghi chép theo tốc độ thiếu thân thiện của chiếc CD, Kwon Tae Ha lại quay về giường và nằm xuống.
Thật kỳ lạ. Quan hệ vừa nãy còn căng thẳng, tôi (hoặc chỉ mình tôi) còn đang dò xét anh ta, giờ lại đột ngột biến thành thầy và trò. Thay đổi này cũng khó đoán y như việc anh ta dùng con trai của kẻ thù làm thuộc hạ.
Để nghe hết cách phát âm của 50 từ, mất gần một tiếng đồng hồ. Không rõ từ lúc nào, Kwon Tae Ha đã nhắm mắt. Khi chuyển sang từ thứ 51, tôi đứng dậy, tiến về phía máy phát âm thanh và dừng CD lại. Chiếc CD đã nóng lên. Tôi nhét nó vào giữa những trang sách, rồi cầm bút theo. Giờ nhìn lại, anh ta lẽ ra không phải là gia sư mà là một giám sát viên.
Tôi đứng từ xa, ngắm gương mặt Kwon Tae Ha khi anh ta đang nhắm mắt. Nếu anh ta đang ngủ, liệu tôi có thể lặng lẽ rời đi mà không đánh thức anh ta không? Tôi điều chỉnh đèn trong phòng, giảm sáng để tạo không gian tối vừa phải. Nếu anh ta ở trong phòng tôi, chắc chắn tôi không thể ngủ ngon lành như thế này.
“Tôi đi đây.”
Giọng tôi khàn khàn vì trời đã quá khuya.
“… Xong rồi à?”
Quay lại, tôi thấy anh ta mở mắt lười biếng nhìn mình.
“Vừa xong.”
“Thế thì phải trả tiền dạy kèm chứ.”
“Anh có làm gì đâu, chỉ đứng nhìn thôi mà.”
“Công sức tôi kiếm tài liệu thì sao? Trên đời này làm gì có gì miễn phí.”
“… Bao nhiêu?”
“2.000 đô la Mỹ. Nhận cả đô la Hong Kong, nhưng tiền dạy kèm phải trả trước.”
Số tiền 1 triệu won nhận được khi chơi búp bê và 10.000 đô la Hong Kong cho nụ hôn trước đó, tất cả rồi sẽ quay về túi tiền của anh ta.
“Anh có biết câu tục ngữ ‘người có chín mươi chín đống lúa vẫn thèm muốn đống lúa của người chỉ có một’ không?”
“Ừm… thay bằng một cú fellatio thì sao? Nếu làm như hôm qua, có vẻ như vậy là đủ rồi.”
Má tôi đau nhói, vị tanh nồng của dịch nhầy còn vương vấn trong miệng. Ký ức về cú thúc sâu vào cổ họng lập tức ùa về khiến tôi phản xạ, cổ họng siết lại.
“Không thể trả sau được sao?”
“Hoặc mang tiền đến đây ngay, hoặc để tôi dùng ‘chỗ đó’ mà đào nát cổ họng cậu. Chọn một trong hai đi.”
“Nếu vậy, tôi hủy buổi học kèm này.”
“Ý cậu là gì, hả?”
Có thể là tưởng tượng, nhưng tôi cảm giác đồng tử của anh ta co lại như mắt rắn. Dường như tôi cũng hiểu tại sao số tiền lại chính xác là 2.000 đô. Chỉ trong vài ngày lên thuyền, số tiền tôi kiếm được đều được gấp cẩn thận trong túi, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem còn đầy đủ không. Tôi từng nghĩ khi xuống thuyền, mình sẽ đãi Ja Han một bữa thật ngon sau một thời gian dài, trả tiền nhà, và gửi số còn lại vào ngân hàng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi thấy dễ thở hơn. Nhưng thứ Kwon Tae Ha muốn không phải là một Joo Ha Won như vậy, mà là một Joo Ha Won tuyệt vọng, chỉ còn những món nợ chồng chất.
“Tôi vẫn còn nợ 2 tỷ won. Lãi suất thì không ngừng tăng. Có 2 triệu won trong tay cũng chẳng thay đổi được gì. Lương cũng không có, anh không thấy điều đó quá đáng sao?”
“Cậu nói cái gì vậy?”
Kwon Tae Ha chậm rãi ngồi dậy.
“Ai nói là không trả lương cho cậu?”
“… Anh nói sao cơ?”
“Số tiền trả trước đó là để tôi hoàn thành mục đích của mình. Còn công việc cậu làm ở đây, tôi sẽ trả lương đàng hoàng. Sao cậu lại nghĩ như thế?”
“Vậy thì… tôi đã hiểu lầm.”
“Lại đây. Một nụ hôn, coi như bỏ qua chuyện này.”
Giọng điệu của anh ta vẫn mập mờ, không rõ là đùa hay thật. Tôi bước đi trên tấm thảm. Đôi giày giẫm lên lớp thảm mềm mại như đang chế nhạo tôi, cứ như muốn thì thầm rằng: “So với những con hẻm bẩn thỉu ở Ma Cao, chẳng phải cuộc sống này tốt hơn sao? Đừng nghĩ về tương lai, hãy lao vào những viên kẹo ngọt trước mắt và tận hưởng chúng, còn cơn đói bụng thì để sau hẵng tính.”
Liệu tôi có nên bám lấy eo anh ta, giả vờ làm một ‘kỹ nữ’ để đảm bảo rằng, dù có thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên là lấy bức tranh từ Ale Kwon, anh ta cũng sẽ không vứt bỏ tôi? Nếu bước vào cái chuồng của anh ta, sẽ chẳng ai dám coi thường tôi.
Nếu mang danh “người tình được Giám đốc Kwon yêu thích,” tôi có thể khiến những người như Baek Hyun Seok, Lee Ki Hyun, Oh Woo Sung, và Min Ling phải dè chừng. Tôi cũng có thể dựa vào danh nghĩa trả nợ thay cha để hoàn toàn tin tưởng anh ta. Đó sẽ là lựa chọn dễ dàng nhất. Nhưng… nực cười thật.
Là tầng lớp thấp kém, lại đi làm tay sai cho giai cấp thống trị, quay lưng chà đạp lên những kẻ cùng khổ, chẳng phải đó chính là kiểu lumpen proletariat mà tôi ghê tởm sao? Oh Woo Sung đã như thế, Min Ling cũng vậy. Thay vì bảo bọc, họ lại khinh bỉ và chà đạp lên những kẻ đồng cảnh ngộ.
Mà các người, xét cho cùng, cũng chẳng khác tôi là bao. Nhưng ít nhất, Ja Han và tôi không trở thành những tay sai ấy.
Chúng tôi và bọn họ có gì khác biệt? Có lẽ, lý do là chúng tôi hiểu rõ bản chất hơn họ.
Tình yêu từ một người, Ma Cao giàu có dành cho Ja Han cũng chỉ kéo dài nửa năm. Sự bất an về việc sẽ bị tầng lớp thống trị vứt bỏ bất cứ lúc nào luôn hiện hữu. Còn Min Ling, nỗi lo của anh ta cũng chỉ là sợ một con chó mới đến sẽ cướp đi sự yêu thương của chủ nhân mà thôi.
Cứ cố giẫm đạp khi tôi muốn yên lặng, khiến tôi lại muốn bật dậy phản kháng. Tôi từng muốn cùng Ja Han sống yên ổn bên bờ biển, làm nghề nuôi trồng rong biển. Không muốn dính líu đến những âm mưu của giới tư bản. Dẫu có trả hết khoản nợ 2 tỷ đi nữa, tôi vẫn sẽ bắt đầu lại từ con số không, nhưng tôi cũng chẳng cần gì hơn thế. Tôi không tham lam. Không nên tham lam. Tôi muốn rời khỏi Ma Cao, rời khỏi con tàu này, để mỗi ngày kết thúc bằng việc ngắm nhìn một trang trại nuôi trồng yên bình.
Tôi bò trên giường, hai tay chống như một con thú, tiếp cận anh ta. Kwon Tae Ha đưa tay vuốt nhẹ từ má lên tóc tôi.
“Bỗng nhiên cậu lại chủ động thế này? Đúng là cảm thấy hơi nghẹt thở đấy.”
“Chẳng phải anh bảo sẽ bỏ qua nếu làm vậy sao?”
Tôi đặt tay lên đùi rắn chắc của anh ta và ngồi lên một bên đầu gối của anh ta.
“Mở ra, tôi sẽ liếm sạch vết thương.”
Tôi ngẩng mặt, hé môi. Môi anh ta phủ lên môi tôi, sâu và mạnh. Chiếc lưỡi thô bạo của anh ta tiến vào, nhẹ nhàng lướt qua bên trong má tôi. Tiếng rên yếu ớt, pha lẫn giữa đau đớn và khoái cảm, vô thức thoát ra. Kwon Tae Ha ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại. Theo phản xạ, đầu gối tôi nhấc lên, khiến tôi ở tư thế nhìn xuống anh ta. Tôi cắn nhẹ môi anh ta, để rồi lưỡi bị anh ta hút mạnh, dần trở nên tê dại.
Tôi dùng sức ôm lấy vai anh ta, cảm nhận đôi môi anh ta lại lướt qua má và quanh khóe miệng tôi. Mỗi lần tách ra, đôi môi chúng tôi dính chặt như thể muốn dính lấy nhau. Anh gom đầy nước bọt, xoa vào những vết răng nham nhở trên môi tôi. Thứ chất lỏng khó chịu đó biến mất không dấu vết – có lẽ tôi đã nuốt, hoặc có lẽ nó đã thấm vào vết thương.
Khi nụ hôn không còn bất kỳ sự cưỡng ép nào, tôi cũng thả lỏng và đáp lại, để lưỡi anh ta dẫn dắt. Tiếng nước nhão nhoẹt vang lên khi anh ta kích thích tuyến nước bọt của tôi. Bất ngờ, anh ta cắn lấy môi dưới tôi.
“Ưm–!” Tôi nghiêng đầu né tránh, chỉ để anh ta liếm ngược lên môi tôi.
“Cậu thích dịu dàng hơn à?”
Tất nhiên là vậy.
“… Ai mà thích đau đớn cơ chứ.”
“Cậu hiểu nhầm rồi. Thứ tôi muốn không phải là một thứ thay thế phụ nữ. Chuyện này, làm với phụ nữ cũng đủ rồi. Tôi dịu dàng hơn cậu nghĩ đấy. Nhưng gần đây, tôi cứ nhớ mãi khuôn mặt đau khổ của cậu. Nhìn cậu khóc, ngậm chặt lấy tôi… thật sự rất kích thích đó.”
Anh ta nắm chặt lấy má tôi, khiến mặt tôi nhăn lại vì đau.
“Kích động tôi là nguy hiểm đấy. Cậu biết tôi đáng sợ thế nào mà, đúng không?”
Câu nói này là một sự thật ẩn giấu dưới giọng điệu nhẹ nhàng. Đúng là tên điên không ai dám lại gần.
“Tôi biết.”
Tôi đưa tay lau đi dấu vết nụ hôn trên môi mình và anh ta lần lượt. Tae Ha nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay tôi, rồi buông ra.
“Cứ đánh rồi rút thế à.”
Anh ta vỗ nhẹ lên má tôi. Động tác đó không mang tính xúc phạm mà giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy.
“Nếu tôi trả tiền dạy kèm bằng cách anh thích, thì có được không?”
“Tôi thích cái gì nào?”
“Nụ hôn cưỡng ép.”
“Haha…” – Một tiếng cười thoải mái bật ra từ miệng anh ta.
“Cậu nói chuyện cứ như đang làm ơn vậy nhỉ?”
“Tôi thích những nụ hôn hay chuyện ấy phải dịu dàng.”
“Cả Baek Hyun Seok cũng thô bạo sao?”
Anh ta chắc chắn đã cảm nhận được cơ thể tôi, đang ngồi trên đùi anh ta, khẽ run lên. “Ừm, tên khốn đó từng cưỡng bức tôi khi tôi còn nhỏ. Anh có muốn trả thù cho tôi không?” Nhưng sự thật là tôi sẽ không hé nửa lời. Nếu phải làm, tôi tự làm lấy.
Tôi chỉ cười nhạt rồi lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi chân anh ta, cầm lại bút và sách. Trước sự im lặng của tôi, Kwon Tae Ha cũng không hỏi thêm. Anh ta chỉ tay về phía ánh đèn tối mờ:
“Bật sáng lên.”
Rõ ràng, tôi đã nghe rằng anh ta cần phải dậy vào lúc 10 giờ. Nhưng giờ đã hơn 4 giờ sáng mà vẫn còn đùa giỡn với tôi như vậy.
“Tối quá thì không ngủ được.”
Những lời anh ta từng nói chợt lướt qua tâm trí tôi. Rằng anh từng bị bịt mắt và giam giữ nhiều ngày vì dính líu đến một vụ bắt cóc. Và còn, người liên quan đến vụ việc đó chính là bố tôi.
“Nếu tôi nói tôi sợ, liệu cậu sẽ ngủ cùng tôi không?”
Kwon Tae Ha vừa nói vừa hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn. Tôi vặn nút điều chỉnh ánh sáng đèn về mức trung bình.
“Nếu việc anh bị chấn thương tâm lý là lỗi của bố tôi…”
“Thì tôi giận.”
Giận?
“Ngủ ngon, dealer.”
Kwon Tae Ha kết thúc cuộc trò chuyện. Khi tôi quay lại nhìn anh ta trước khi ra khỏi phòng, anh ta trông đã yên lặng như thể đang ngủ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được lời anh ta rằng, “Tối quá thì sẽ giận” nhưng tôi rời khỏi phòng. Thò tay vào túi áo, tôi dừng chức năng ghi âm. Không biết cây bút ghi âm được bao lâu, nhưng những điều quan trọng chắc chắn đã được lưu lại. Tôi muốn phát lại ngay khi về phòng, nhưng những buổi học thêm không mong muốn đã khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi kiệt sức.
Thậm chí, tôi chẳng còn sức để trách cứ cha mình. Dẫu không hoàn toàn tin tưởng lời của Kwon Tae Ha.
Cơ thể dựa vào ghế sofa, tôi buông lỏng hoàn toàn, ngã xuống, khiến cả căn phòng nghiêng ngả trước mắt. Tại sao? Tại sao bố lại khiến con trở thành một đứa con không thể tin tưởng bố được? Một câu nói thì thầm mà chính tôi cũng không nhận ra thoát ra khỏi miệng. Bình minh ở Brunei cũng dần khép lại.
Tàu du lịch tựa như một khu nghỉ dưỡng. Những người lên tàu sẽ ăn, ngủ, và sinh hoạt ngay tại đó trong suốt 13 ngày 14 đêm. Dù có cố gắng chạy khắp nơi mỗi ngày, cũng không chắc có thể trải nghiệm hết tất cả các tiện ích và chương trình trên tàu trong vòng 14 ngày.
Nhờ đã uống thuốc chống say sóng trước, nên ngay cả khi nhìn ra biển, tôi cũng không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Phần đuôi tàu ở tầng 5 được thiết kế với hồ bơi ngoài trời và ban công, cho phép du khách nhìn thẳng ra đại dương mênh mông trong khi con tàu đang lênh đênh trên biển. Gió biển mát lành, nhưng ánh nắng gay gắt trên mặt biển vẫn thiêu đốt dữ dội. Thật đáng ngạc nhiên khi có người vẫn kiên cường nằm dài trên ghế tắm nắng dưới ánh mặt trời khắc nghiệt như thế.
Dù hầu hết thời gian tôi chỉ ở trong casino, vẫn có không ít gia đình đi cùng nhau trên con tàu này. Việc có một hồ bơi trong nhà chỉ dành cho người lớn chắc hẳn là để phục vụ những ai muốn tránh xa trẻ em và tận hưởng sự yên tĩnh.
Tôi đưa thẻ Sea Pass để lấy lại điện thoại vệ tinh và kéo ăng-ten lên cao nhất có thể. Đeo tai nghe Bluetooth vào, tôi bấm số của Ja Han. Tín hiệu ở đây không tệ như tôi nghĩ.
[“Này…”]
Có vẻ như cậu ta định hỏi điều gì đó.
[“Không được rồi, khi nào tàu cập bến ở Singapore, anh sẽ gọi lại.”]
[“Ừm ừm, … Được rồi.”]
Tôi cúp máy và tháo tai nghe Bluetooth ra. Cuộc gọi kéo dài chưa đầy 4 phút. Tôi không biết chi phí sẽ là bao nhiêu, chỉ hy vọng Kwon Tae Ha sẽ không nói gì.
Tôi rút cặp tai nghe bị nhét lộn xộn trong túi ra. Mở nắp bút ghi âm rồi cắm giắc tai nghe vào. Vốn dĩ, thứ tôi đánh cắp chỉ là thiết bị chính, nên tôi không có cáp để chuyển dữ liệu qua USB. Cách duy nhất để phát lại là cắm tai nghe trực tiếp vào bút ghi âm. Có vẻ tôi đã mua được một sản phẩm tốt, vì âm thanh hầu như không có tạp âm.
Tôi tua lại những gì Kwon Tae Ha đã nói và nghe đi nghe lại nhiều lần. Đến đoạn anh ta nhắc đến cha tôi, tôi cứ tua đi tua lại, như thể bị mắc kẹt. Giống như người nghe nhạc, tôi nhét bút ghi âm vào túi rồi rời khỏi khu vực hồ bơi. Một tay cầm điện thoại vệ tinh và tai nghe Bluetooth, tôi đi đến quầy lễ tân trên tầng 3.
Ở quầy lễ tân dài, có một nhân viên người Hàn Quốc đứng ở giữa, và trước mặt anh ta là một hành khách. Ngay khi nhìn thấy hành khách đó, tôi lập tức dừng bút ghi âm. Tôi tháo tai nghe ra khỏi tai.
“Tôi muốn biết số phòng VIP của dealer Joo Ha Won.”
Giọng nói của Baek Hyun Seok vang lên rõ mồn một, vì anh ta không đứng cách xa tôi bao nhiêu. Tôi bước tới đứng cạnh anh ta, trả lại điện thoại vệ tinh và tai nghe Bluetooth, đồng thời lấy lại thẻ SeaPass của mình. Khi nhìn thấy tôi, Baek Hyun Seok thoáng bối rối, chỉ mỉm cười gượng gạo.
“Đang tính tìm em đây.”
“Thật sao?”
Tôi đáp lại với vẻ dửng dưng.
“Hôm qua không nói chuyện được nhiều, anh thực sự rất vui khi gặp lại em.”
Tôi cất thẻ Sea Pass vào túi quần sau rồi nói với nhân viên người Hàn Quốc:
“Xin đừng tiết lộ số phòng của tôi cho bất kỳ ai.”
“Đương nhiên rồi, theo quy định của Max Cruise, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng cho bất kỳ ai.”
Nhân viên đảm bảo với tôi bằng giọng chắc chắn. Tôi gật đầu chào anh ta, sau đó quay sang nhìn Baek Hyun Seok. Tôi liếc đồng hồ trên cổ tay.
“Tôi sắp đi ăn trưa. Nếu anh có gì muốn nói, thì nói nhanh đi.”
“Thế à? Vậy cùng đi ăn nhé. Anh cũng chưa ăn gì cả.”
Dường như chẳng có gì thay đổi nhiều so với mười mấy năm trước. Vẻ ngoài dễ mến nhưng sự trơ trẽn vẫn y nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro