(Q3) chap 1+2
Các giác quan dần trở nên nhạy bén, tôi ngày càng lâng lâng bởi mùi rượu đọng lại mà trước đây chưa từng nhận thấy. Chiếc cà vạt trượt trên tấm ngực phập phồng theo từng nhịp thở của tôi. Kwon Tae Ha ngồi ngược sáng nên tôi khó mà thấy rõ mặt anh ta. Trong khi đang cố tìm hiểu ánh mắt kia cũng như ngẫm nghĩ xem điều gì đã khiến anh ta nói những lời đó, chợt tôi cảm giác có bàn tay khẽ sờ lên hông mình.
Tôi chụp lấy bàn tay đang chuẩn bị dời xuống bụng dưới mình, quá dễ để đoán mục tiêu của cái tay đó là đâu.
"Không phải mặt đâu...Tôi nghĩ cơ thể thì đúng hơn đấy ạ."
Tôi vừa nói vừa thở dài.
"Ừ."
Nếu anh ta có thể nhảy bổ vào tôi bất kể nơi nào thì...không, TPO cũng không cản được anh ta. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là lời của kẻ say thôi, còn nơi đang chạm vào đùi tôi thì khá thành thật đấy.
Lẽ ra tôi nên vứt bỏ toàn bộ cảm xúc vì 2 triệu won vào ngày bước lên con tàu Max. Nhưng dù sao thì cái Kwon Tae Ha muốn là WikiLeaks, nếu có nó, cuộc sống rối tinh rối mù của tôi sẽ được giải quyết ổn thoả. Tôi không cần phải đặt cược hết tình cảm hay thân thể vào chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.
Nếu sở hữu WikiLeaks, tôi sẽ chẳng phải lo nữa.
Dĩ nhiên, trong tay tôi chẳng có gì cả, nên tôi chỉ có thể gieo thật nhiều hạt giống xuống vùng đất khô cằn rồi hy vọng sẽ có hạt nảy mầm. Và giờ đây, khi tôi chẳng còn quan tâm sẽ có mầm non nào mọc lên hay không nữa, thì dường như lại có tia hy vọng mong manh loé lên.
Tôi có nên tưới nước nuôi dưỡng nó? Hay nên dẫm nát từ khi nó còn mới nhú? Nếu hạt giống này có thể phát triển mạnh mẽ và kết trái khi cần thì tội gì phải diệt trừ. Ngoài ra, sự tồn tại của WikiLeaks hiện vẫn chưa chắc chắn.
"Cậu cười gì vậy?"
Tôi phát giác khoé môi mình đang cong lên khi nghe anh ta bảo thế. Thậm chí tôi còn chẳng cần phải chỉnh chúng về vị trí ban đầu. Anh ta giật tay tôi ra khỏi cổ tay mình, lần này đến lượt hai cổ tay tôi bị nắm, chặt đến nỗi các khớp xương muốn kêu lên.
Nhưng anh ta lập tức thả lỏng và chuyển sang sờ nắn nó.
Tôi nghĩ cổ tay có gãy hay không còn tùy thuộc vào câu trả lời của mình nữa.
"Phản ứng bất ngờ thật đấy."
"Ờm...thật sao?"
Anh ta dịch ra một khoảng, gương mặt đăm chiêu như đang ngẫm lại chính hành động của mình.
"Sao cậu cứ làm người khác bất ngờ vậy?" Nỗi lo trong lòng tôi cuối cùng cũng được xoá tan. Nhìn biểu cảm này, rõ ràng đó chỉ là nụ cười mỉm như mọi khi.
Lúc chạy đến chỗ tôi, có lẽ anh ta cũng có biểu cảm như vậy. Anh ta không phải người thiên về cảm xúc, dù say cũng sẽ không mất tỉnh táo, hoặc chỉ đơn giản là anh ta che giấu quá tốt đến mức không để lộ gì.
Hoặc có thể cả hai vế đều đúng trong trường hợp của Kwon Tae Ha. Anh ta nắm tay kéo tôi đứng dậy. Tôi cứ thế đứng im nhìn anh ta chỉnh lại cổ tay áo nhăn nhúm cho mình.
"Quá đáng rồi đấy, cậu dealer. Có người đẹp trai thế này ở trước mặt mà cậu chỉ xem anh ta là 'tiền' thì thử hỏi có đáng giận không?"
Kwon Tae Ha vừa mắng vừa nắm tay tôi, không rõ vì trời lạnh hay sao mà nơi anh ta chạm vào lại nóng như sắp bỏng đến nơi.
"Anh đang làm gì vậy?" Tôi chỉ tay vào anh ta.
"Chúng ta nên về thôi."
"Phải ha, Giám đốc sẽ về khách sạn, còn tôi về nhà mình." Kwon Tae Ha mặc kệ lời đó rồi kéo tôi đi, thậm chí anh ta còn chẳng cho tôi thời gian lau chùi bàn ghế và chỉnh lại mấy cái khăn trải bàn nhăn nhúm. Tuy thế, anh ta vẫn không quên tóm lấy vài chiếc bánh nướng trên bàn. Dù sao thì người đóng cửa vẫn là thuộc hạ của Tangbang, và nếu ngày mai có phàn nàn gì thì tôi sẽ đổ trách nhiệm lên Kwon Tae Ha. Chứ anh ta đang say mà còn chọc giận thì e người thiệt thòi sẽ là tôi mất.
Tôi thả lỏng rồi nối gót người kia, anh ta bước chậm lại một chút để tiện xử lý mấy cái bánh. Không khí ngột ngạt khiến anh ta càng say hơn, thêm vào đó là mùi rác và mồ hôi tràn ngập con hẻm lặng gió. Tôi nói với cái người đang vừa nhâm nhi bánh vừa nhìn đăm đăm về phía trước.
"Anh uống rượu à?"
Dù có đói thì một người lớn vừa đi vừa ăn cũng khá lạ đấy.
"Ý cậu hỏi tôi chưa ăn tráng miệng à?"
"Phải."
"Chắc vì tôi từng nhịn đói bốn ngày liên tục nên giờ bao tử hơi yếu."
Đau thật. Đó là hậu quả do cha tôi gây ra, thế nên tôi không có tư cách chia buồn hay đồng cảm với anh ta. Dù tôi thấy cực kỳ có lỗi với Kwon Tae Ha trong đoạn ghi hình, nhưng lại không có cảm giác đó với người đang vừa nắm tay tôi vừa đi. Có lẽ do tôi không đủ rộng lượng để đồng cảm với người sống tốt hơn mình.
"Đùa thôi, tôi không ăn vì sợ bị tẩm độc."
Kwon Tae Ha kề sát tai tôi rồi nói.
"Ai lại muốn đầu độc anh?"
"Nhiều lắm. Felix này, Anton, hừm...Walter, Ale. Còn ai nữa nhỉ?"
Ale...Chắc ý anh ta là Ale Kwon.
"Sao lại có Ale Kwon nữa vậy?"
"Vì lòng tham." Kwon Tae Ha đáp lại như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Hồi còn lang thang trên đường phố Macau, đôi lúc tôi đã mong mình có anh em ruột hoặc họ hàng để dựa vào.
Giờ nghĩ lại, nếu đó là Ale Kwon thì dẹp đi.
Kwon Tae Ha đừng bước tại ngã ba, ngay cả người ở đây lâu năm đôi khi còn bị mấy con hẻm này gây khó dễ nữa mà. Tôi phớt lờ ánh mắt hỏi đường của anh ta rồi đi qua bên kia tòa nhà. Phải chi anh ta chịu thả tay ra, giờ thì chúng ướt đẫm mồ hôi rồi.
Tôi chớp mắt và cố bình tĩnh lại. Một bên hẻm trải dài những gian hàng, ruồi muỗi lởn vởn dưới ánh đèn và có cả đám gián chạy loạn. Tôi không nghĩ Kwon Tae Ha sẽ sợ chúng, thậm chí anh ta còn chẳng cau mày lấy một lần. Cảm giác bồn chồn cũng biến mất. Lúc đi ngang, tôi ghé vào mua bốn quả xoài, bỏ vào bao rồi vắt ngang khuỷu tay xách đi. Kwon Tae Ha quan sát tôi từ đầu tới cuối như đang nhìn thú lạ. Tôi cố phớt lờ anh ta nhưng vì chẳng còn đường nào khác nữa nên đành phải quay về tòa nhà.
"Anh định tới nhà tôi à?"
"Tối nay nhờ cậu vậy."
"Nửa dưới của anh sẽ không nhờ luôn chứ?"
Anh ta cười sảng khoái trước câu hỏi thẳng thắn của tôi, như thể muốn xua tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh.
"Cậu chịu cho nhờ à?"
Anh ta hỏi, đôi mắt híp lại đầy bí ẩn.
"Không."
Bụng tôi quặn lại theo quán tính, nghĩ tới cảnh mình nhễ nhại mồ hôi nằm vật ra trên bàn vì mớ tinh dịch vừa bắn ra. Vả lại, nếu tôi là kiểu người sẵn sàng dạng chân ra bất cứ khi nào Kwon Tae Ha muốn thì sẽ không có chuyện được thấy anh ta sốt ruột và bất ngờ như hôm nay đâu. Mầm cây đã lộ diện, giờ việc của tôi là cẩn thận quan sát nó. Nó là 'bảo hiểm' trong trường hợp WikiLeaks không tồn tại.
"Giám đốc."
Tới trước tòa nhà, tôi lên tiếng. Kwon Tae Ha thở ra một hơi dài, có vẻ anh ta say hơn tôi nghĩ.
"Anh đã biết cách tìm ra 'nó' chưa?"
"Làm sao tôi rõ điều mà cả cậu dealer còn không biết nữa nhỉ?"
"Chẳng biết 'nó' có liên quan gì đến Đường Về Nhà không..."
"À, đúng rồi. Chính là cái đó, bức tranh từng thuộc về Joo Sang Kyung."
Chờ thang máy đi xuống, tôi bất giác há hốc miệng. "Đường về nhà" treo trong casino là tranh cha tôi từng sở hữu?
So với "Đường về nhà" mà tôi biết, kích thước lẫn nội dung của hai bức tranh hoàn toàn khác nhau. Huống chi, tôi chưa từng nhìn thấy bức tranh vẽ đứa trẻ giống tôi đang mút mát thứ gì đó, thế mà họ nói nó từng thuộc sở hữu của cha tôi.
Tôi bước vào thang máy khi nó dừng ở tầng một, liền giơ tay bấm nút tầng bảy. Cái thang máy này mỗi lần đi đều phát ra những âm thanh bất ổn khiến tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đã an toàn bước ra.
Nhưng hôm nay, cảm giác an toàn đó lại kéo dài khó chịu đến mức tôi chẳng tài nào bình tâm nổi.
"Bốn bức tranh từng thuộc về Joo Sang Kyung được treo ở khách sạn Minho. Trong số đó, dealer chính như cậu chỉ biết có hai bức thôi đúng không?"
Đúng như anh ta nói, tôi chỉ biết đến hai bức "Ngôi mộ" và "Tội tổ tông". Bàn tay tôi đang bị anh ta nắm khẽ run lên một chút.
"Có vẻ như... phỏng đoán của tôi đã đúng rồi."
Đôi mắt sắc lẹm, đầy ranh mãnh của Kwon Tae Ha như đang soi thấu suy nghĩ của tôi. Ánh mắt lẫn chút men say ấy nửa như đang che giấu cơn điên cuồng, nửa như đang cố giữ vẻ bình thường.
"Phỏng đoán gì cơ?"
Tầng 7, cửa thang máy vừa mở ra. Anh ta, người đã biết số phòng của tôi, sải bước dài tiến thẳng đến cuối hành lang. Đứng trước cửa nhà, anh ta dùng một cái gật đầu ra hiệu bảo tôi mở cửa. Không buồn che giấu mật mã, tôi bấm bốn con số ngay trước mặt anh. Dẫu sao, nếu anh muốn biết, việc tìm ra mật mã phòng tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Cửa vừa mở, bên trong, Ja Han đang lăn lộn trên giường. Cậu ta lập tức bật dậy, gương mặt lộ vẻ bối rối. Ánh mắt Ja Han dừng lại ở chỗ bàn tay tôi và anh ta đang nắm lấy nhau. Tôi có thể đoán được cậu đang tưởng tượng ra thứ gì.
"Cả hai đang sống chung hả?"
Kwon Tae Ha vừa cởi giày vừa thả tay tôi ra. Đột nhiên, bàn tay như bị dội nước oxy già, lạnh ngắt đến rùng mình.
"Chào... anh ạ" Ja Han lí nhí cúi đầu chào anh. Có vẻ cậu ta không ngờ anh sẽ vào tận đây, giờ mới lắp bắp nói được câu chào. Tôi cũng cởi giày bước vào phòng. Căn phòng nhỏ giờ thêm ba người khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
"Tôi hỏi là hai người sống chung hả?" Anh ta không kiên nhẫn nhắc lại.
Ja Han mở to mắt nhìn, rồi vội vàng phủ nhận. "Không, không phải ạ."
Tôi nhanh miệng đỡ lời, đồng thời rảo bước đến gần Ja Han. Mở túi ni lông, tôi lấy ra hai quả xoài rồi nhét vào tay cậu.
"Về phòng ăn đi. Sáng mai cùng đi làm."
"Anh ấy ở lại đây hả?"
"Ừ."
"Vậy cho em ở lại ngủ chung luôn đi?"
Cậu ta thì thào với tôi, còn Kwon Tae Ha tự nhiên đi thẳng đến tủ lạnh, lấy chai nước lọc uống ừng ực mà chẳng thèm dùng cốc.
"Có chuyện cần nói, ra ngoài đi."
Mặt Ja Han xị ra, môi bĩu gấp đôi bình thường, rõ là bất mãn vì lại bị đuổi như một vị khách không mời. Tôi tóm cổ áo cậu ta, vội vàng đẩy ra khỏi cửa. Cậu khép cửa lại cẩn thận nhưng đến cuối cùng vẫn cố tình đập mạnh một cái rầm khiến cửa kêu vang. Kwon Tae Ha nghe tiếng đó thì nhíu mày.
"Sao phải đuổi người ta?"
"Vì tôi cần nói chuyện riêng với giám đốc."
"Cậu không muốn cậu ta dính vào. Chắc là thương cậu ta lắm nhỉ?"
Giọng điệu của anh ta phẳng lặng đến mức chẳng khác nào đang bình luận về thời tiết.
"Chẳng có gì đặc biệt."
Nhưng với tôi, nếu thật sự phải nói đến điểm yếu lúc này, thì đó chính là Ja Han. Tốt hơn hết, tôi cần khiến anh ta tin rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu ta chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua.
"Thích cái kiểu nhõng nhẽo đáng yêu đó nên tôi chiều đấy. Cơ mà, cái dự đoán anh vừa nói là gì vậy?"
Tôi vừa dứt lời, anh ta như chẳng buồn để tâm, rút điện thoại từ túi ra. Anh cởi áo vest, vắt lên ghế rồi bước tới giường. Một tay ấn lên trán, tay còn lại thì bấm gọi cho ai đó.
Tôi ngồi ở bàn ăn, chăm chú nhìn anh ta nói chuyện điện thoại.
"Là tôi đây. Cứ lột ra thử đi."
Vừa nói, anh vừa nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không chớp. "...Chắc chắn rồi."
Giữ điện thoại áp vào tai như đang nghe người kia nói, anh ta nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Dứt cuộc trò chuyện, anh ta quay sang tôi, giọng điệu chậm rãi đến phát bực.
"Tôi sẽ lột 'Ảo ảnh' và 'Con đường về nhà'."
Có vẻ 'Ảo ảnh' là tên của tác phẩm vẽ đứa trẻ giống tôi. Nhưng việc "lột vỏ" hai tác phẩm kia thực sự khó mà hiểu nổi.
Tôi hơi bực mình đành lên tiếng:
"Nếu đã hợp tác với tôi, mong anh giải thích rõ ràng một chút, tôi không muốn chơi trò đoán ý thêm nữa."
"Như cậu đoán đấy..."
Kwon Tae Ha đưa mu bàn tay lên nhấn mạnh vào mắt, rồi lại thả ra. Tôi nín thở, chờ anh ta nói tiếp.
"Lột vỏ xoài cho tôi đi."
Tôi thở dài đầy bất lực. Thực sự rất muốn bảo tên điên đó cứ ăn luôn cả vỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn phải lê bước ra bồn rửa tay. Hai người đều đang ngà ngà say, tôi biết nếu cãi nhau bây giờ cũng chẳng có kết quả gì.
Tôi lôi hai quả xoài còn lại trong túi ni lông ra, thái loạn xạ với con dao cùn trên tay, chỉ để lại mỗi phần hạt to ở giữa. Dù làm cả hai quả, nhưng lượng xoài cho vào đĩa dùng một lần chẳng đáng là bao. Tôi cầm nĩa nhựa xiên miếng xoài, đưa tới trước mặt anh ta.
Kwon Tae Ha cho một miếng xoài vào miệng, nhai xong liền buông một câu:
"Phải chà nó lên lòng bàn tay của dealer mới ngọt thêm được."
"Vừa vừa phải phải thôi!"
Tôi ngồi xuống sàn, đối diện với anh ta. Kwon Tae Ha cầm miếng xoài đưa gần đến miệng tôi. Nước xoài nhỏ giọt, tôi lập tức há miệng đón lấy. Tea Ha dịu dàng dùng tay lau sạch nước đang chảy dài xuống cằm tôi.
"Điều kiện đầu tiên để tìm ra WikiLeaks là Joo Ha Won, điều kiện thứ hai có lẽ là hai bức tranh đó."
"Ý anh là tôi phải mang hai bức tranh đó về à?"
"Nếu đơn giản thế thì tôi đã chẳng phải làm như thế này."
Anh ta lại xiên thêm miếng xoài. Nước xoài trơn tuột, miếng thịt xoài trượt khỏi cái nĩa. Do đã uống rượu, tôi cảm thấy miệng mình vô cùng thèm ngọt. Không chần chừ liền với tay lấy một miếng từ đĩa của anh ta, đưa lên miệng. Nước xoài chảy xuống tay, tôi liếm một vòng rồi nhai miếng xoài mềm mịn, giống như ăn pudding vậy.
"Anh mới là người cần kiềm chế đấy. Giám đốc giờ say quá rồi, lý trí gần như không còn."
"Vậy có phải... tôi đang muốn anh không?"
Tôi hỏi với vẻ tò mò. Baek Hyun Seok hay Lee Ki Hyun không phải là những người đồng tính như mọi người vẫn đồn, thế mà lại từng lên giường với tôi, còn muốn làm thêm lần nữa.
"Trừ khi là người mù, thì ai mà không có ham muốn ấy?"
Dù là tình cảm hay chỉ là dục vọng, với tôi cũng chẳng quan trọng. Kwon Tae Ha cũng vậy, anh ta luôn nói "Thân thể đi đâu, lòng sẽ theo đó."
"Chậm một bước so với Ale, giờ phải chạy nhanh gấp đôi, nhưng Kim Jae Yeon mới là chìa khóa."
"Mẹ tôi à?"
"Bà ta bỏ rơi cậu rồi đúng không?"
"...Tôi không biết."
Nếu là 10 năm trước, tôi sẽ trả lời ngay là không, nhưng bây giờ thì tôi thật sự không chắc nữa.
"Sau khi Joo Sang Kyung chết, Kim Jae Yeon mất tích, còn Joo Ha Won thì chẳng biết gì về WikiLeaks..."
Anh ta lẩm bẩm như đang tự nói với mình. Tôi hỏi tiếp:
"Ale Kwon cũng đang tìm WikiLeaks à?"
"Công ty nào bị vướng scandal cũng đều tìm kiếm thôi. Nên chúng ta phải đi trước. Nếu Ale lấy được trước, Joo Ha Won sẽ bị loại khỏi cuộc chơi."
"Loại khỏi cuộc chơi á?"
"Cậu ta có sở thích 'bảo tàng hóa' những thứ đẹp đẽ."
Nhớ lại những bức tượng rắn và chim sơn ca trong casino, tôi không khỏi rùng mình.
"WikiLeaks của Joo Sang Kyung có cả những chuyện đời tư nhỏ nhặt, nếu bị lộ ra thật sự sẽ gây đại họa."
"Còn chuyện đời tư của giám đốc thì sao?"
"Chuyện đời tư của tôi à? Tôi thì có gì mà giấu chứ."
Anh ta nói với vẻ hờ hững, như thể chẳng có gì để che giấu. Sau khi đưa cho tôi đĩa xoài còn lại, liền đứng dậy khỏi giường, tháo nốt bộ quần áo còn lại, vắt lên ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro