(Q3) chap 6

Cảm giác như đang xem bảng điểm vậy. Ai giỏi hơn ai, ai đưa ra món đồ đắt đỏ hơn – hoặc những thứ vô nghĩa như thế.

Món đồ mà Baek Hyun Seok quyên góp là một chiếc bình sứ ngũ thái từ thời nhà Thanh. Thì ra các loại đồ mỹ thuật cũng tính là hạng mục quyên góp. Nghĩ ngợi linh tinh làm gì, tôi bước ra ban công.

Baek Hyun Seok, người trông như để ý đến tôi, quay đầu lại rồi khẽ nói: “Ha Won, thật không? Em với giám đốc Kwon là kiểu quan hệ đó à? Có đùa không đấy?”

“Có người cấm à, quen anh ta là phạm luật hay sao?”

“Ha Won, em thiếu tiền đến mức phải làm vậy sao?”

“Cần chứ.”

“Cần bao nhiêu?”

“Càng nhiều càng tốt.”

Baek Hyun Seok trông căng thẳng thấy rõ, không phải chỉ là cảm giác của tôi.

“Ha Won, em phải cẩn thận. Em không biết, nhưng nếu gã đó muốn dụ dỗ em, chắc chắn không phải vì thích em đâu. Em không đến mức ngây thơ như vậy đúng chứ?”

Dù vòng vo nhưng lời của anh ta vẫn có điều gì đó lạ lùng.

“Gì đây, anh cũng biết rồi sao?”

Hơi lạnh từ điều hòa hòa cùng gió ẩm thấm qua mắt cá chân, mang lại cảm giác âm ẩm, lạnh lẽo. Baek Hyun Seok lảng tránh ánh mắt tôi, chỉnh lại tay áo vest.

“Anh biết từ khi nào? Từ lúc tôi mới 16 mà anh đã…”

“Em! Em đang nói cái gì…”

Dù không có chủ ngữ, tôi vẫn chắc chắn anh ta cũng biết chuyện WikiLeaks.

“Thế nên, ngay khi nhận được điện thoại của tôi, anh đã vội bay sang Macau? Nhưng ở với tôi một thời gian, thấy tôi chẳng biết gì nên chỉ vứt ít tiền bồi thường rồi chuồn mất, phải không?”

“Không phải vậy đâu, Ha Won, Anh thật sự…”

Tôi bật cười, rút tay khỏi bàn tay đang giữ lấy tôi của Baek Hyun Seok. Quay đầu, tôi gọi Kwon Tae Ha, người đã đứng gần ban công từ lúc nào không hay: “Giám đốc.”

Lee Ki Hyun cũng tiến lại gần, và tình huống khi nãy lại tái diễn.

“Sao ai cũng quan tâm đến dealer của tôi vậy nhỉ?”

“Tôi thực sự không thể tin nổi. Tae Ha, cậu mà lại đi ăn đồ tôi bỏ lại ư? Còn chẳng phải là người đàng hoàng nữa.”

Trước lời lẽ ngạo mạn của Lee Ki Hyun, Kwon Tae Ha vẫn giữ nét mặt vô cảm, chỉ đưa tay ôm lấy eo tôi.

“Chỉ là tò mò xem cơ thể nào đáng giá đến mức cậu phải trả 1 tỷ won thôi. Vậy nên, đừng có động đến dealer chính của tôi nữa, nếu không sẽ rắc rối đấy.”

Ánh mắt anh ta hướng thẳng về phía Baek Hyun Seok. Nếu Kwon Tae Ha ra mắt với vai trò diễn viên, có lẽ anh ta sẽ trở thành một huyền thoại. Anh ta mơn trớn eo tôi, như cố tình phô trương tình cảm.

Có hai loại tin đồn: tin đồn tốt và tin đồn xấu. Người tình đồng giới của người thừa kế tập đoàn STA chắc chắn thuộc loại tin đồn xấu. Nhưng tại sao anh lại đưa ra lựa chọn này, tôi không tài nào hiểu nổi. Nếu nói là chiêu trò gây chú ý thì cái giá cá nhân anh ta phải trả xem ra quá lớn.

“Stanley Ho tặng vợ bé của ông ta trung tâm thương mại duy nhất ở Macau đấy. Thế còn dealer chính của chúng ta muốn gì nào?”

Dĩ nhiên phải phối hợp theo ý anh ta, tôi khẽ cười.

“Vậy tôi là người tình thứ mấy của giám đốc đây?”

“Đức chỉ cho phép chế độ một vợ một chồng.”

Kwon Tae Ha bất ngờ đáp với vẻ mặt nghiêm túc.

“Thế sao Hàn Quốc lại không nhỉ?”

Thấy tôi im lặng, anh ta nói thêm. Tôi thả lỏng người, nhìn Baek Hyun Seok và Lee Ki Hyun, trả lời: “Chứ có vợ chính thức rồi, nhưng vẫn có cả tá tiểu tam mà.”

Đúng lúc ấy. Rầm! Tiếng piano vang lên đột ngột, còn nhanh hơn cả sóng biển. Tiếng đàn của nghệ sĩ dương cầm dồn dập, mãnh liệt. Ngước lên bục sân khấu, tôi nhận ra nữ ca sĩ soprano đã biến mất, thay vào đó là một nam ca sĩ baritone.

Đó là một bản nhạc mà ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần trong đời, nhưng hoàn toàn không hợp với không khí tiệc từ thiện. Erlkönig của Schubert. Một giai điệu quen thuộc. Nam ca sĩ baritone nhập vai cả ba nhân vật, dùng giọng hát đầy nội lực để trình diễn bài ca.

Tôi thoát khỏi vòng tay của Kwon Tae Ha.

“Giám đốc, tôi muốn chỉ còn hai chúng ta thôi.”

Kwon Tae Ha khẽ liếc mắt ra hiệu cho Lee Ki Hyun và Baek Hyun Seok rời đi. Anh ta là người trẻ nhất trong số họ, nhưng lại đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Nếu nghiêm túc, chỉ có người anh họ của anh ta, Ale Kwon, mới đủ sức đối phó. Mà có khi Ale Kwon cũng không chắc làm được.

Nhìn hai người kia đứng đó như còn điều muốn nói, Kwon Tae Ha không giấu được vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

“Sao mọi người trông như vậy? Dealer chính của chúng ta giỏi đến mức nào mà khiến các người chảy nước dãi như bầy thú bị cướp mất mồi thế này?”

“Anh nói vậy không quá đáng sao?”

“Giám đốc Baek à, anh không nhận ra vấn đề sao?”

Lee Ki Hyun ra hiệu cho Baek Hyun Seok đừng chọc tức Kwon Tae Ha thêm nữa.

Giữa họ có điều gì đó đang được truyền đạt qua ánh mắt, còn Baek Hyun Seok thì miễn cưỡng quay lưng đi với vẻ khó chịu.

Tôi nhìn theo bóng lưng họ, chỉ khẽ mấp máy môi.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ sẽ biến Joo Ha Won thành người nổi tiếng. Cậu thấy thế nào? Một chàng Lọ Lem phiên bản nam, nghe hấp dẫn chứ?”

Anh vẫn chăm chú nhìn về phía nam ca sĩ baritone trên sân khấu.

“Bản nhạc này là ai chọn vậy?”

“Tôi. Lát nữa tôi định yêu cầu thêm bài To the Moon.”

Một cơn gió ẩm từ ngoài ban công thổi qua, lần này khẽ vuốt ve má tôi.

“Có vẻ không chỉ điện thoại của Wagner là thứ anh đang theo dõi, đúng không?”

“Hoàng tử ở lâu đài này rất đa nghi. Anh ta sẽ không cho công chúa cơ hội cởi giày chạy trốn đâu.”

Không chờ anh ta,phản ứng, tôi thọc tay vào ngực áo của anh ta. Lướt qua lớp áo sơ mi mỏng, tay tôi chạm vào làn da săn chắc bên trong, rồi rút ra chiếc điện thoại từ túi áo vest. Đầu ngón tay tôi còn cảm nhận được tiếng sột soạt của một mẩu giấy, nhưng thứ tôi lấy ra chỉ là chiếc điện thoại.

“Tôi mượn điện thoại một lát.”

Tuyên bố chẳng khác gì mệnh lệnh, nhưng như mọi khi, Kwon Tae Ha chỉ nhếch môi cười nhạt.

Trong tiếng piano dồn dập và giọng hát baritone vang vọng, tôi mở ứng dụng tìm kiếm. Dù sao thì anh chắc chắn sẽ kiểm tra lịch sử tìm kiếm của tôi, nên giấu diếm cũng chẳng ích gì. Mục đích của tôi là lời dịch bài Erlkönig.

Người phi ngựa trong màn đêm tăm tối và cơn gió mạnh là ai? Anh ta là một người cha ôm chặt đứa con trong vòng tay.

Người cha siết chặt đôi tay, giữ con an toàn và ấm áp, thúc ngựa chạy băng qua màn đêm.

“Con trai yêu quý, sao con run rẩy và sợ hãi thế?”

“Cha ơi, cha không thấy sao? Chúa Rừng đang ở kia kìa! Ngài đội vương miện và khoác áo choàng, đang nhìn về phía chúng ta!”

“Con trai, đó chỉ là làn sương mỏng manh thôi mà.”

“Cậu bé dễ thương, hãy đi cùng ta. Ta sẽ đưa con đến một nơi đầy trò chơi vui nhộn. Ở đó có những bông hoa rực rỡ trên bờ cát, và mẹ ta đang chờ con trong bộ váy vàng.”

“Cha ơi, cha không nghe thấy sao? Chúa Rừng đang thì thầm gọi con kìa!”

“Bình tĩnh nào, con trai. Đừng lo lắng. Đó chỉ là tiếng gió làm xào xạc lá khô thôi.”

“Hãy đến đây, cậu bé ngoan. Các cô con gái của ta đang chờ con. Các cô ấy sẽ tổ chức tiệc đêm cho con, nhảy múa và ca hát cho đến khi con ngủ say.”

Tôi đọc xong phần lời bài hát đúng lúc bản nhạc vừa kết thúc.

Một người cha mất đứa con vào tay chúa rừng, một chúa rừng khao khát chiếm đoạt đứa trẻ, và một đứa trẻ tuyệt vọng trông chờ cha bảo vệ mình – đó chính là nội dung bài Chúa Rừng của Schubert.

Kwon Tae Ha lấy lại chiếc điện thoại từ tay tôi.

“Cậu nghĩ xem, làm sao video mà tôi đóng vai chính lại rơi vào tay tôi được?”

Đúng vậy, video trò chơi Russian Roulette đáng lẽ phải nằm trong tay cha tôi.

“Vậy là anh đã kiểm soát được cả WikiLeaks rồi sao?”

“Chỉ là giả thuyết thôi. Tôi luôn đưa ra hàng chục, thậm chí hàng trăm giả thuyết và chuẩn bị giải pháp cho từng cái. Vào khoảng thời gian này năm ngoái, tôi nhận được một bưu kiện. Bên trong là một cuốn băng và một lá thư. Người gửi là Joo Sang Kyung.”

Những giai điệu opera mới vang lên, xen lẫn tiếng trò chuyện rì rầm và mùi hương nước hoa đan xen trong không khí khiến đầu tôi choáng váng.

“Joo Sang Kyung không thể nào còn sống, chuyện này chính cậu cũng biết rõ. Vậy thì làm thế nào mà bưu kiện đó lại được gửi đến tay tôi? Hẳn phải có lý do nào đó, đúng không?”

Anh ta lấy ra một mảnh giấy từ trong túi áo – chính là lá thư mà lúc nãy tay tôi chạm vào. Kwon Tae Ha mở ra, và nét chữ trên đó trông quen thuộc đến kỳ lạ.

“Cậu cũng giữ lá thư này đúng không?”

Thứ dưới đệm giường của tôi là bản gốc, còn cái anh ta đang cầm là bản sao. Vì anh ta đã xem lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của tôi, chẳng có lý gì để phủ nhận cả.

“Làm sao mà…”

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt duy nhất trên bức thư lọt vào tầm mắt tôi:

[Lieber Der Erlkönig]

“Gửi đến Chúa Rừng kính yêu.”

Dòng chữ này xuất hiện ở phần cuối thư, nhưng không hề có lời đề cập nào đến người con trai.

“Kết luận sau nhiều giả thuyết khác nhau, tôi đi đến nhận định người gửi lá thư này đúng là Joo Sang Kyung. Mọi thứ được sắp đặt kín kẽ đến mức tôi phải mất cả năm trời để lần ra sự thật. Hóa ra, mỗi năm, nếu một người phụ nữ bí ẩn đến cửa hàng của Tangbang để báo hiệu cô ta còn sống, bức thư này sẽ không được gửi đi. Nhưng năm ngoái, cô ta không xuất hiện, và cuối cùng lá thư đã đến tay tôi.”

Người phụ nữ bí ẩn đó nhiều khả năng chính là Kim Jae Yeon. May mắn thay, ít nhất cô ta vẫn an toàn cho đến năm ngoái.

“Có phải thật trớ trêu không? ‘Kính gửi Chúa Rừng.’ Trong trường hợp này, Chúa Rừng là kẻ cướp con trai từ tay người cha…”

Kwon Tae Ha đặt bức thư lên gần miệng mình, mắt nhìn xuống tôi, giọng trầm thấp:

“Trong số vô vàn giả thuyết, chuyện tôi muốn có Joo Ha Won là điều nằm ngoài dự đoán. Phiền phức thật đấy. Giờ thì tôi thành Chúa Rừng thực sự rồi còn gì?”

Ranh giới giữa đùa và thật trong lời nói của anh ta dường như biến mất. Ánh mắt anh ta tối lại, và cái cân của câu chuyện nghiêng hẳn về phía thật.

“Lúc nãy, anh hỏi tôi muốn gì, phải không?”

“Ừ, tôi chỉ hỏi xã giao thôi… Nhưng nói thử xem.”

“Tôi muốn biết tung tích của Kim Jae Yeon, 20 tỷ won, và một bè nuôi tảo biển.”

“Tung tích của Kim Jae Yeon thì tôi cũng tò mò, sẽ tìm giúp. Nhưng hai thứ còn lại thì không.”

Kwon Tae Ha cúi xuống gần hơn, giọng thì thầm đầy hàm ý:

“Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

Nguy hiểm. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ ý anh ta, trực giác của tôi đã cảnh báo đó là điều cực kỳ nguy hiểm.

“Dù tôi có thích cậu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không trả hết nợ cho cậu. Toàn bộ khoản nợ của cậu là của tôi.”

Màu xám tro trong ánh mắt anh ta tối sầm lại, tựa như một bóng đen khổng lồ đang bao phủ, nuốt chửng lấy tôi. Hạt giống mà tôi gieo xuống, có vẻ như đã là loại hạt mục nát ngay từ đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ