(Q5) chap 5

Cơ thể bị dồn ép đến cuối bồn tắm trông như đang đứng trên lan can tầng cao, đầy nguy hiểm. Tôi nằm sấp, gáy bị ghì chặt, chỉ có thể gào thét trong im lặng. Cái dáng vẻ đó, chẳng khác nào một con thú bị săn đuổi. Nhiệt khí bốc lên hừng hực từ cơ thể đang chiếm đoạt phía dưới của Kwon Tae Ha.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm, dính bết vào người mang lại cảm giác lạnh buốt. Nhưng phần thân dưới thì lại như đang chìm trong nước sôi bỏng rát.

Anh ta điên cuồng thúc vào nơi chật hẹp đến rách toạc. Bàn tay kéo mạnh đầu ngực tôi qua lớp áo mỏng đã dính bết, như thể nó cũng đã trở thành một phần của da thịt tôi. Cơn đau đột ngột làm cơ thể tôi căng lên, hành động
của anh càng trở nên thô bao hơn, Mỗi một tấc da thịt mềm mại của tôi đều bị giày vò không chút nương tay.

Kwon Tae Ha làm tình như một cuộc khai thác kiệt quệ. Anh liên tục vắt cạn cho đến khi tinh hoàn của tôi trống rỗng, và chỉ dừng lại khi bên dưới trở nên lỏng lẻo đủ để đón nhận một cách không còn kháng cự. Anh cố ý thúc vào tuyến tiền liệt một cách tinh vi, nhấn sâu và nhanh hơn. Lời van xin dừng lại nghẹn cứng nơi đầu lưỡi tôi.

Đây không phải là làm tình, mà giống như một cuộc chiến, áp lực của sức mạnh ấy ép buộc tôi phải giơ cờ trắng đầu hàng. Anh ta tóm lấy tóc tôi, kéo ngược ra sau, khiến đầu tôi ngửa mạnh, chỉ có thể rên rỉ như một con chó bị dồn vào đường cùng. Âm thanh bạch bạch vang lên, nhịp điệu chỉ có thể là những cú va chạm không có chút điều tiết nào, mạnh mẽ và dồn dập. Trông anh giống như một thiếu niên vừa mới học cách thỏa mãn dục vọng của mình.

"Đau.. Đau quá"

Tôi không chịu nổi nữa, bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Dương vật của anh vừa rút mạnh ra khỏi nơi sâu nhất, để lại cảm giác sưng tấy và nóng rát nơi thân dưới, cơn đau
càng thêm dữ dội. Tôi đưa tay ra sau che lối vào, tay còn lại gắng sức chống đỡ nửa thân trên đang run rẩy.

"Bỏ tay ra."

Tôi cắn chặt răng, cố gắng giữ nguyên tư thế đó. Biết anh sẽ không chịu dừng lại, tôi vẫn không ngờ anh chỉ xoay cơ thể tôi lại rồi đặt nằm ngửa xuống nền gạch lạnh. Bồn tắm rộng thênh thang như đủ để diễn ra một
tôi cuộc loạn giao. Kwon Tae Ha nắm lấy hai chân tôi và nhấc cao lên. Khi tôi lại dùng tay che chắn nơi đó, nhíu mày, khó chịu thốt lên. " tôi bảo bỏ tay ra".

Tôi quay mặt đi, lắc đầu kháng cự. Anh ta mạnh bạo nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi ra khỏi bồn tắm.

Quỳ gối trên nền gạch cứng lạnh, tôi nhìn thứ đang hướng về phía đôi môi mình. Môi tôi chầm chậm hé mở, để thứ đó đâm sâu vào như mở đường. Bàn tay anh nắm
chặt sau đầu tôi, bắt tôi nuốt trọn lấy anh. Cổ họng nghẹn cứng, đôi chân tôi giãy giụa theo bản năng, nhưng anh không hề mảy may để ý. Ngược lại, anh ta thở ra một hơi đầy thỏa mãn, như thể sự phản kháng đó càng khiến anh hài lòng.

Tôi không biết trước đây, anh có từng nghĩ rằng mình đang "đối xử nhẹ nhàng" với tôi khi làm tình hay không. Hay lần này chỉ đơn thuần là một cơn thịnh nộ trút
xuống cơ thể tôi. Dương vật căng cứng cọ sát vào vòm họng, như muốn xé toạc mọi thứ bên trong. Cảm giác buồn nôn dâng trào, nhưng tôi thậm chí không thể phát ra được tiếng nào.

"..Hức... Dừng lại."

Tựa người vào thành bồn tắm, tôi dùng cả hai tay bịt miệng lại. Tiếng ho sặc sụa trào ra giữa những kẽ tay run rẩy. Nhưng anh kéo tay tôi xuống, gỡ bỏ sự che chắn đó. Mặt tôi ướt đẫm, nhưng không phải vì nước. Tôi đang khóc.

"..Giám đốc"

Anh phớt lờ lời van xin của tôi, cắn mạnh vào cổ tay nơi có hình xăm. "Agh!" Một tiếng kêu khẽ, ướt át vang lên. Tôi nghĩ rằng anh có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào cũng không có gì lạ. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết anh ta hiểu rõ bao nhiều về chuyện giữa tôi và Ale Kwon. Anh chưa bao giờ nói thẳng, cứ như thể đang chờ đợi tôi thủ nhận. Nhưng sự thật là lần đó, chúng tôi chỉ trao đổi xác thịt một lần duy nhất khi quay video. Sau đó, tôi chỉ thoáng động lòng thương hại Ale Kwon. Nếu vì sự thương hại đó mà anh ta cho rằng trái tim tôi nhẹ bồng, vậy thì trái tim của Kwon Tae Ha anh không có lấy một chút gì gọi là tình người.

Anh ta đè tôi xuống nền nhà tắm lạnh buốt. Cơ thể kiệt sức không còn sức lực để chống đỡ như một con thú bốn chân, tôi rũ rượi nằm sát xuống sàn. Anh dạng chân, phủ người lên trên, rồi bắt đầu xâm nhập.

"Ah... Aah.."

Gò má tôi cọ sát với nền gạch khi anh thúc mạnh vào bên dưới. Dương vật căng cứng liên tục dồn ép vùng bụng dưới của tôi. Tôi cố gắng nâng đầu gối lên một cách gượng gạo, nghĩ rằng như vậy có thể dễ chịu hơn một chút, nhưng lại bị anh giữ chặt hai đùi, không để nhúc nhích. Mỗi lần như vậy, anh ta cắm sâu vào, xoáy sâu bên trong như muốn lật tung mọi thứ, nhưng đến khi cơn cực khoái đến gần, rồi lại dừng lại và tiếp tục giày vò. Cả người tôi chắc hẳn đã đỏ lên vì ma sát, nhưng nắm
tay siết chặt lại lạnh ngắt, không còn chút huyết sắc. Giữa cuộc hoan ái tưởng chừng như không có hồi kết này, tôi chỉ muốn cơ thể mình tan biến, chảy xuống cống
thoát nước.

Tôi đau đến mức đầu óc cũng tê dại, chỉ thở ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Kwon Tae Ha rút ra, nằm lấy tóc tôi và ép tôi ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, thứ chất lỏng đặc
sệt, nóng bỏng bắn đầy lên mặt tôi. Chất dịch ấy chảy dọc xuống gương mặt lem nhem nước mắt, còn anh thì vẫn không ngừng lấy thứ đó cọ vào má tôi.

"Dù tôi có... có quan hệ với Ake Kwon hay bất kỳ ai khác... thì cũng không có lý do gì để anh đối xử với tôi như thế này cả."

Giọng nói nghẹn ngào vì nước mắt làm lòng tự trọng của tôi vỡ vụn. Tôi ghét bản thân mình vì đã khóc trước mặt anh.

"Không có lý do sao?"

"Phải, không có."

"Người đã thuê người bắt cóc tôi, chẳng lẽ cậu không biết là ai sao?"

Bất giác, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Dù không bị tấn công trực tiếp, đầu óc tôi vẫn như có ai vừa đấm mạnh vào.

"Vậy mà cậu vẫn có thể làm như vậy ư? Hả? Cậu biết Tex đã nhúng tay vào vụ bắt cóc của tôi, nhưng vẫn chọn đến bên hắn ta. Đúng chứ?"

Lúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác. Không, liệu thật sự không còn cách nào khác hay sao?

"..."

"Vậy là thật rồi."

Trước sự im lặng kéo dài của tôi, anh ta nhíu mày, biểu cảm khó lường.

"Hóa ra cậu đã biết nhưng vẫn đến với hắn ta. Nhưng tôi lại không thể ngờ đấy."

"Tôi... Tôi chỉ là.."

Tôi từ bỏ việc lựa chọn lời nói và thú nhận sự thật.

"Tôi sợ anh. Đến mức chỉ có thể chạy trốn."

"Nếu thực sự sợ tôi, cậu đã không bao giờ nghĩ đến việc đến bên Ale. Nhưng cậu lại chọn hắn ta, cứ như đang chờ đợi điều đó vậy."

Lời nói của anh như chất khử trùng rót vào vết thương, khiến toàn thân tôi tê dai.

Nếu anh thực sự cai trị tôi như một bạo chúa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc bỏ trốn. Giống như một nông dân quỳ gối dưới ách cai trị tàn bạo của lãnh chúa, chỉ biết rên rỉ vì gánh nặng thuế khóa mà không dám rời khỏi mảnh đất của mình vì sợ hãi. Hoặc giá như anh dịu
dàng vô hạn như một người tình, có lẽ tôi đã chìm trong cảm giác tội lỗi mà dâng hiến tất cả.

Anh đang thừa nhận điều đó bằng chính miệng mình. Rằng dù đã gieo vào tôi nỗi sợ hãi, anh vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được tôi; rằng đôi khi anh tỏ ra dịu dàng, nhưng điều đó vẫn không đủ để lay chuyển trái
tim tôi.

"Vậy nên anh đang trừng phạt tôi sao?"

Tôi hỏi với giọng nghẹn ngào. Bộ vest ướt đẫm của Kwon Tae Ha trông chẳng khác gì vừa bị cơn mưa xối xả dội qua, hoàn toàn không còn dấu vết gì của cuộc hoan ái trước đó.

"Nhìn xem tôi thảm hại đến mức nào rồi đây."

Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy. Gương mặt tôi hẳn đã nhem nhuốc, còn bên dưới lớp áo sơ mi là những vết bầm đỏ loang lỗ, hẳn lên da thịt như minh chứng của sự bạo hành.

"Đây chẳng phải pà cưỡng bức sao? Tôi đã nói rồi, anh và Ale Kwon nào khác gì nhau...ưgh."

Tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đã đưa tay bóp chặt cổ tôi. Hành động đó có vẻ điên cuồng, nhưng ánh mắt màu tro kia lại cho thấy anh hoàn toàn tỉnh táo. Tôi giãy giụa, cố gỡ tay anh ra khỏi cổ mình. Nhưng anh không lùi bước, mặc cho tôi đập mạnh vào vai anh liên tục.

Càng lúc, lực siết càng mạnh, khiến sức lực trong người tôi dần cạn kiệt. Tầm nhìn bắt đầu mờ nhòe và đôi mắt tôi không thể tập trung thêm nữa. Cuối cùng, anh ta mới buông tay.

"Hộc... hộc..."

Tôi lăn lộn trên sàn, nhăn mặt vì cơn đau dữ dội nơi cổ họng đang cháy rát. Tay ôm cổ, tôi gắng gượng bật ra tiếng nói khàn khàn:

"Dù vậy. tôi cũng không hề giao nó cho anh ta. Tôi đã bỏ trốn, nhưng không giao nó cho Ale Kwon, anh biết không!"

"Nếu cậu đã giao nó, thì bây giờ cậu chẳng còn nguyên vẹn như thế này đâu. Tôi đã trả hết nợ cho cậu, còn để mặc bản thân bị trò mèo của cậu xoay vòng, cậu tưởng tôi vốn là người như vậy à? Nói đi, cậu và Ale còn chuyện gì nữa?"

Hah... Tôi bật cười. Không hiểu sao câu nói đó khiến tôi thấy nực cười. Cứ như thể chỉ cần biện minh thật tốt, anh sẽ tha thứ cho tôi vậy. Anh không cần nói thì tôi cũng đã luôn mang trong lòng một phần tội lỗi vì bố mình. Nhưng con đường sống sốt của tôi buộc phải ngược lại với anh, thế thì sao? Tôi chỉ cố gắng sống tiếp thôi, vậy mà cũng đáng phải chịu đối xử như thế này sao?

"Tại sao tôi phải hiều lòng anh? Tôi đầu có thuế người bắt cóc anh! Anh có biết thái độ của mình bây giờ ra sao không? Anh chẳng khác nào một tên ma cô đang chất
vấn ả kỹ nữ chạy trốn của mình. Từ đầu đến cuối đều như vậy."

Quá trình có thể không quan trọng, nhưng kết quả lại là thảm họa.

"Anh nói đã tìm ra tôi, đúng không? Khi bố tôi mất, anh
đã tìm được tôi rồi. Nhưng sau khi tìm thấy thì sao? Anh chẳng hề làm gì cả. Có phải vì thấy tôi sống như một kẻ ăn mày, lăn lộn trong vũng bùn nên anh cảm thấy buôn cười không?"

Tôi định buông lời châm chọc, nhưng với gương mặt và giọng nói ướt đẫm của mình, những lời ấy lại chẳng còn chút trọng lượng nào.

"Rốt cuộc, anh cũng chỉ lợi dụng tôi để lấy WikiLeaks mà thôi.. Đó mới là sự thật, và cũng là chân tướng duy nhất ở đây."

Hơi thở dồn dập dần lẳng xuống, tôi hướng về phía anh. Mắt mờ nhòa đến mức không thể nhìn rõ mặt Kwon Tae Ha. Tôi cố gắng gạt đi những thứ che khuất tầm nhìn,
mím chặt môi đang run rẩy.

"Người đàn ông đó cũng đáng thương như tôi. Vì vậy, tôi thương hại và đồng cảm với anh ta. Vậy thì sao chứ, tại sao tôi phải kìm nén cảm xúc của mình?"

Đồng cảm..? Anh lặp lại lời tôi, vẻ mặt ngờ vực như thể không tin vào tai mình.

"Giỏi lắm. Lòng trắc ẩn rẻ mạt của cậu xem ra dành cho tất cả mọi người, trừ tôi."

"...Giám đốc thậm chí còn không có chút lòng trắc ẩn nào."

"Tôi biết chuyện cậu và tên đó bị ép buộc quan hệ. Tôi cũng biết cậu không hề mong muốn. Nhưng tôi không ngờ cậu lại có tấm lòng bao la đến mức thương hại cả kẻ
đã cưỡng hiếp mình."

Anh ta lôi tôi ra khỏi phòng tắm. Chân tôi lê trên sàn, buộc phải bám vào cánh tay anh, còn anh thì túm tóc tôi.

"Vậy thì từ giờ hãy thương hại tôi đi."

Tôi gọi anh, nhưng anh phớt lờ tiếng gọi của tôi và cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng. Bị đẩy ngã xuống giường, tôi định bỏ chạy nhưng lại bị tóm lấy cổ chân, kéo về phía
anh ta. Ga giường nhàu nát dưới những cử động hỗn loạn. Có lẽ sự phản kháng yếu ớt của tôi khiến anh khó chịu, cởi cà vạt, trói chặt một tay và một chân tôi lại với nhau, rồi nâng hai chân tôi lên cao, hông tôi lơ lửng giữa không trung. phơi bày hoàn toàn trước mắt anh. Ngón tay của anh luồn vào hậu huyệt, kéo căng ra.

"Ư!"

Chỉ kiểm tra xem có thể trực tiếp xâm nhập được hay không, Kwon Tae Ha cởi bỏ bộ vest ướt sũng đang đè nặng trên người rồi lập tức đâm vào, tôi run rẩy trong
cảm giác vừa đau đớn vừa lạnh lẽo. Cả hai đều trần truồng, nhưng điểm tiếp xúc duy nhất chỉ là phần thân dưới. Ngay từ đầu, anh đã thúc mạnh từ trên xuống với cường độ khủng khiếp. Mỗi khi rút ra, hậu huyệt của tôi
bi kéo lên theo, đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ phía dưới bị tàn phá, mà cả eo tôi cũng đau nhức. Anh ta không xuất tinh bên trong tôi, mà cứ tiếp tục hành hạ, giày vò nơi chật hẹp ấy. Cảm giác lạnh lẽo
như những mũi kim đâm vào đầu, mặt và cả thân trên. Cả người tôi tê cứng, không thể chịu đựng nổi.

Tôi cố gắng đưa tay ôm lấy vai anh. Bàn tay tôi như muốn tan chảy trong hơi nóng từ cơ thể. Nhưng anh hất tay tôi ra, như thể tôi đang giở trò gì đó. Giờ thì tôi không thể chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể của anh nữa.

Đầu tôi ong ong, mỗi cú thúc khiến tôi muốn nôn mửa. Nước bọt không nuốt xuống được trào ra khóe miệng. Sau khi hành hạ tôi đến mức kiệt quệ, anh ta nhanh chóng rút dương vật ra, bắn tinh dịch vào lỗ nhỏ đang hé
mở. Giờ thì tôi hoàn toàn bị coi như một cái túi chứa tinh dịch.

Dương vật của anh vẫn cương cứng, anh lại đâm vào bên trong, nơi giờ đã biến thành một hang động chứa đầy tinh dịch.

"A... đau. Đau quá."

Tôi khóc nấc, lẩm bẩm trong đau đớn. Anh ta nhét một chiếc khăn tay vào miệng tôi. Chiếc khăn khô ráp cứa vào môi tôi, khiến miệng tôi càng thêm đau rát. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vong, anh dùng bàn tay to lớn che khuất tâm nhìn của tôi, hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của tôi.

Tôi vùng vẫy trong bóng tối và sự im lặng. Anh ta không còn là Kwon Tae Ha mà là một kẻ xa lạ, đã >xóa sạch cả đêm dài của tôi. Một đêm dài đằng đẵng, đầy ám ảnh.

Ngay khi rời khỏi biệt thự của Ale Kwon, tôi đã tìm đến nhà riêng của Kwon Jae Hee. Ban đầu, tôi chỉ lang thang vô định, sau đó, tôi bắt đầu ý thức được thứ đang nằm trong túi áo. Và một cách vô thức, tôi đã đến tìm Kwon Jae Hee.

Không phải vì tôi đặc biệt tin tưởng anh trai của Kwon Tae Ha. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi không thể đánh giá được con người anh ta. Chỉ là, trong cuộc chiến này, anh ta là người đứng ngoài quan sát. Có lẽ vì vậy mà tôi tìm đến anh ta.

Con đường mòn trong rừng mà tôi đã đi bằng xe giờ đây phải cuốc bộ, mất gần nửa ngày trời. Khi nhà của Kwon Jae Hee đã hiện ra trong tầm mắt, tôi lại chần chừ dừng bước. Việc tôi chọn Ale Kwon ngay sau khi xem đoạn video Kwon Tae Ha bị bắt cóc là một quyết định khá bốc đồng. Tôi đã có thể chọn cách đến gặp Kwon Tae Ha, hỏi thẳng anh xem lời anh nói về việc trả thù tôi có phải là thật lòng hay không. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã sợ hãi.

Sợ rằng nếu anh nói đúng, tôi sẽ không còn đường lui...

Việc tôi định giao dữ liệu STA chưa được khôi phục cho Kwon Jae Hee cũng là vì tôi không có ý định đưa nó cho Ale Kwon. Việc hắn coi tôi như một con điếm hay ả đàn bà lẳng lở, tôi có thể bỏ qua. Bố tôi đã gây ra tổn thương cho Ale Kwon, và tôi cũng đã khiêu khích anh ta để được rời khỏi biệt thự.

Tôi không hề cảm thấy hối hận về điểu đó. Tôi ngồi xuống một tảng đá ven đường, tay đút vào túi áo. Giả sử tôi đưa những dữ liệu này cho Kwon Jae Hee, Cũng không có gì đảm bảo anh ta sẽ không phản bội Kwon Tae Ha. Kwon Jae Hee mới là người thừa kế STA ban đầu, và anh ta đã rút lui khỏi vị trí đó vì không thể đối đầu với Kwon Tae Ha.

Bề ngoài anh ta luôn tươi cười, nhưng biết đâu bên trong lại ẩn chứa tham vọng đòi lại vị trí của mình. Tất nhiên, tôi không cho rằng dữ liệu về STA nhất định sẽ chứa điểm yếu của Kwon Tae Ha. Nhưng bố tôi có chắn chắn sẽ không để lại bất kỳ thông tin hữu ích nào. Dù không phải là về Kwon Tae Ha, thì cũng sẽ là điểm yếu của STA.

Tôi rút tay khỏi túi, quay trở lại con đường cũ. Lo sợ sẽ chạm mặt Kwon Jae Hee, tôi không đi đường mòn mà đi vào sâu trong rừng. Tôi đã phải chuyển nhiều chuyến tàu và xe buýt để cắt đuôi người Ale Kwon phái theo dõi tôi.

Kẻ theo dõi đó chắc chắn sẽ bị phạt vì để mất dấu tôi, nhưng dù sao việc phái người theo dõi cũng không nằm trong thỏa thuận thả tôi ra. Vậy nên, việc tôi tìm cách cắt đuôi hắn ta là điều đương nhiên.

Tôi siết chặt băng gạc trên cổ tay, bước nhanh hơn. Khi thả tôi ra khỏi biệt thự, Ale Kwon đã nói:

"Tôi sẽ giữ lời hứa. Nhưng cậu phải chứng minh cho tôi thấy bằng cách nào đó rằng cậu thực sự có Wikileaks trong tay, và cậu sẽ không bỏ trốn."

"Bằng cách nào?"

"Cách nào cũng được. Gửi thư cho tôi cũng không tệ. Tốt hơn là đến gặp tôi."

"Tôi sẽ nghĩ cách khác."

"Nếu cậu không giữ lời hứa, tôi có thể khiến cả thế giới biết đến cậu. Tôi có thể biến cậu thành một ngôi sao phim khiêu dâm toàn cầu."

"Anh chắc chắn có đủ quyền lực để làm điều đó."

Kể từ khi rời khỏi biệt thự của hắn ta, tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng lựa chọn duy nhất tôi có vẫn chỉ là một: Công khai WikiLeaks trước công chúng. Dĩ nhiên, Ale Kwon sẽ không bao giờ biết tôi định phơi bày mọi thứ lớn đến mức nào, nhưng suy nghĩ của hắn ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi.

Điều quan trọng chỉ là chứng minh rằng tôi thực sự đang
giữ WikiLeaks và không hề mất tích. Dù vậy, cũng chẳng thay đổi được việc thỏa thuận giữa tôi và Ale Kwon là một năm tự do được trì hoãn.

Sau một năm, tôi sẽ phải giao nộp toàn bộ thông tin của STA cho Ale Kwon. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi phải tìm ra bất kỳ cách nào để thoát khỏi nó. Bởi vì, thực
lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có ý định giao tài liệu của STA cho hắn ta cả. Những tệp tin đã được khôi phục kia sẽ chỉ là mầm mống cho một cuộc xung đột khác mà thôi. Tôi kim nén cơn thôi thúc muốn ném mọi thứ vào khu rừng sâu kia.

Mặt trời đã lăn từ bao giờ, và đêm trên núi đến nhanh một cách đáng sợ. Phải mất thêm một lúc lâu nữa tôi mới thoát khỏi con đường mòn ngoằn ngoèo như mê
cung.

Tôi vẫn đang lạc trongrừng. Không biết đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là mơ, bởi cơ thể tôi như bị chìm trong khối chì nặng trịch. Tôi không thể nhúc nhích, trong đầu lại loé lên suy nghĩ Kwon Tae Ha đã trói tôi lại. Ý thức tôi đã tỉnh nhưng không thể mở mắt. Nếu anh ta không khâu cả mí mắt tôi lại, lẽ nào có thể như thế này được? Thứ gì đó lạnh lẽo trên trán vừa được nhấc đi, rồi một thứ khác còn lạnh hơn thay thế. Lúc này, tiếng nói của hai người đàn ông mới dần rõ
ràng.

"What the hell did you do to him? Look where it got him! He totally got it where the chickens got the ax."

"Cậu đã làm cái quái gì với anh ta vậy? Nhìn xem anh ta ra nông nỗi này! Cậu làm hỏng hết rồi!"

Tôi cố gắng gạt đi chiếc khăn ẩm trên trán, nhưng cơ thể vẫn không thể cử động.

"l am not sure"

"Tôi không chắc.."

Giọng nói quen thuộc mang theo chút bối rối.

"I think, l just went crazy."

"Có lẽ tôi... đã phát điên rổi."

Tiếng nói trầm thấp này chắc chắn là Kwon Tae Ha.

"Yes, you are insane. You can't do this if you're sane. Are you taking medication? You were okay for a while but it doesn't mean that you're okay. You'd better pay
particular attention to yourself."

"Phải, cậu điên thật rồi đấy. Nếu tỉnh táo thì làm sao cậu có thể như vậy được? Cậu vẫn đang uống thuốc chứ? Cậu đã ổn định một thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã khỏi đâu. Tự chăm sóc bản thân đi!"

"I'm taking them."

"Tôi vẫn đang uống thuốc."

Một cảm giác lạ trào vào trong tai tôi, kèrn theo tiếng "bíp" nhỏ. Có vẻ như họ đang kiểm tra nhiệt độ của tôi Dù mắt tôi nặng trĩu như bị dính chặt lại, tôi vẫn hy vọng
sẽ ngủ tiếp. Nhưng khắp cơ thể tôi đau nhức đến mức giấc ngủ cũng chẳng thể đến. Điều tệ nhất là mỗi khi nuốt nước bọt, cổ họng tôi đau rát như lưỡi dao cứa qua.
Lưỡi tôi khô ran như sắp vỡ vụn. Cảm giác như sắp chết đến nơi, tôi chỉ muốn có một chút nước.

"Oh, are you alright?"

"ôi, cậu tỉnh rồi à?"

Một giọng nói vang lên. Tôi cố mở mắt và mờ mịt nhận ra một người đàn ông tóc vàng đang nhìn tôi đầy lo lắng. Dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, anh ta lại tỏ ra quan
tâm đến mức hơi lố.

"How do you feel? And you speak English, right?"

"Cậu thấy thế nào rồi? Cậu biết nói tiếng Anh, đúng không?"

Anh ta giống như hình mẫu điển hình của một người Mỹ thích làm quá mọi thứ. Tôi chỉ chớp mắt, chờ đợi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.

You lose your voice because your vocal cords become swollen. So give a break to your throat and rest your voice."

"Cậu mất giọng rồi. Dây thanh quản của cậu đang bị sưng nên không thể nói được đâu. Tốt nhất là hạn chế nói chuyện và để cổ họng nghỉ ngơi."

Tiếng tặc lưỡi khe khẽ cho thấy tình trạng của tôi có vẻ tệ hơn tôi nghĩ. Người đàn ông tóc vàng quay sang nhìn với ánh mắt trách móc ai đó ở bên cạnh. Theo ánh nhìn của anh ta, tôi thấy Kwon Tae-ha đang ngồi đó. Anh
ngồi bắt chéo chân, lưng tựa nghiêng vào ghế, cánh tay
gác hờ trên bàn. Dù chính anh là người đã dồn ép tôi đến mức này, nhưng khuôn mặt anh lúc này lại hoàn toàn vô cảm, như thể không có gì xảy ra.

Anh đưa tay xoa trán vài lần rồi đứng dậy, tiến về phía tôi. Anh đứng nhìn tôi rất lâu, như thể không biết nên nói gì. Tôi lẳng lặng quay đi, nhìn sang ly nước đặt trên chiếc bàn cạnh giường.

"À, đúng rồi." Người đàn ông tóc vàng nói, rồi cắm ống hút vào ly và đưa nó đến gần môi tôi. Tôi hờ hững hút vài ngụm nước, nhưng ngay lập tức ho sặc sụa và phun hết ra ngoài. Có lẽ bên trong cổ họng đã bị rách. Cơn ho khiến tôi cảm giác như phổi mình cũng bị xé toạc.

Người đàn ông tóc vàng kiên nhẫn chờ cho đến khi cơn ho
của tôi ngừng lại rồi lại đưa ống hút về phía tôi. Nhưng lần này, tôi mím chặt môi, không muốn cơn ho quay trở lại hành hạ mình. Anh ta thở dài đặt ly nước xuống, rồi nhẹ nhàng nói:

"You should take enough rest and have rice porridge for a couple of days. He will give you your medicine so make sure you take it in time."

"Cậu cần nghỉ ngơi đầy đủ và ăn cháo trong một, hai ngày tới. Thuốc thì cậu ta sẽ đưa cho cậu, nhớ uống đúng giờ đấy."

Dù không mặc áo choàng trắng, nhưng anh ta nói về các chỉ định y khoa một cách đầy chuyên nghiệp. Có lẽ đó chính là công việc chính của anh ta. Sau khi đưa ra những chỉ dẫn cần thiết, anh ta xách chiếc cặp tài liệu,
quay sang nói vài lời nhắc nhở với Kwon Tae Ha. Anh nghe như không nghe, chỉ ngồi đó thờ ơ. Người đàn ông tóc vàng cũng không nhắc lại lần thứ hai mà rời khỏi phòng ngay sau đó.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà. Đến khi tiếng ghế cọt kẹt vang lên, tôi mới nhận ra Kwon Tae Ha đã kéo ghế lại gần giường, anh cầm lấy ly nước và hỏi.

" Muốn uống không?"

Qua cửa sổ, ánh mặt trời chói chang cho thấy đã qua buổi trưa. Đầu tôi nặng trĩu như thể đã ngủ hơn một ngày trời. Không phản ứng gì với cầu hỏi của anh, tôi chỉ
cắn chặt môi dưới và gắng gượng ngổi dậy.

Chỉ một cử động nhỏ như vậy cũng khiến mổ hôi lạnh toát ra khắp người. Tôi không thể giữ thẳng lưng, chỉ ngồi đó với dáng vẻ yếu ớt. Đợi hơi thở trở lại bình
thường, tôi cầm lấy ly nước. Hai tay run rẩy đến mức tôi phải dùng cả hai tay để giữ lấy nó. Tôi không thể uống vội vàng mà chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng đang bỏng rát.

Tôi quay lại nhìn Kwon Tae Ha. Anh cũng đang im lặng nhìn tôi. Khuôn mặt hoàn hảo đến mức thiếu đi nét con người, không thể nào đoán nổi bên trong anh ta đang ẩn chứa điều gì.

"Dù tôi có nợ nần chồng chất... tôi vẫn cố gằng chịu đựng để sống tiếp."

Giọng tôi khàn đặc, nghe còn khó chịu hơn cả tiếng cào lên mặt kính.

"Sao anh lại xuất hiện... rồi khiến tôi ra nông nỗi này?"

Tôi nhấp thêm một ngụm nước rồi đặt ly xuống.

"Bây giờ thì tùy anh muốn làm gì thì làm. Tôi không thể giao WikiLeaks cho anh được... mà anh thì lại muốn nó. Cứ làm theo ý anh đi."

Phổi tôi đau nhói như muốn vỡ tung. Giọng tôi càng lúc càng khản đặc hơn, hơi thở gấp gáp khiến cơ thể tôi co rúm lại.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ có cả hai thứ."

"Ý anh là vừa có được WikiLeaks... vừa có cả tôi sao.."

Tôi lại nhớ đến câu nói của anh ta về việc "bắt hai con thỏ một lúc". Liệu có cần phải kề dao vào cổ thì mới phải chọn một trong hai? Nếu đến lúc đó thật, chắc chắn anh ta sẽ chọn WikiLeaks mà không do dự. Nhưng với tình
hình tôi đã bị bắt thế này, việc Kwon Tae-ha phải chọn giữa hai thứ chẳng qua chỉ là một điều xa vời.

Vậy nếu anh lấy được tất cả, còn tôi thì sao?

"Cậu lo tôi sẽ khiến Ale gặp nguy hiểm à?"

Giọng điệu hệt như một tay chủ chứa độc địa của anh ta thật nực cười. Giờ thì đến cả việc tìm lời biện minh tôi cũng không muốn nữa.

"Dù giám đốc hay phó giám đốc có ra sao đi nữa thì đâu liên quan gì đến tôi. Chỉ là... dù tôi có giao WikiLeaks cho anh thì anh cũng chẳng thả tự do cho tôi, đúng không?"

Câu hỏi vốn dĩ quá hiển nhiên nên anh ta chẳng thèm trả lời.

"Vậy tôi còn phải ở đây bao lâu?"

"Cho đến khi tôi chán cậu."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn bật khóc thành tiếng. Cơn đau khắp người khiến tôi chỉ muốn ngất đi cho rồi. Kwon Tae Ha đứng dậy khỏi ghế. Bóng lưng anh ta trông như muốn kết thúc cuộc giằng co vô nghĩa này. Tôi
nhìn chằm chằm vào anh ta và cố nặn từng chữ trong đau đớn.

"Vây thì... đưa tiền cho tôi đi."

Anh ta quay lại nhìn tôi.

"Đúng đấy, đưa tiền cho tôi. Không biết anh định vứt bỏ tôi lúc nào, vậy thì ít nhất cũng để tôi kiếm chút tiền đi. Nghe nói anh có đến 15 nghìn tỷ cơ mà."

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ anh ta.

"Cái trò đó vẫn chưa thấy chán sao?"

Anh ta thở dài rồi cúi xuống xem đồng hồ. Tôi siết chặt tấm chăn, cổ họng khô rát nhả ra từng lời.

"Đã cưỡng bức người ta thì ít ra cũng phải trả phí đi chứ. Chết tiệt, có 15 nghìn tỷ cơ mà. Sao anh keo kiệt thế..."

Cơn sốt khiến hơi thở tôi nóng bỏng, tưởng chừng như có thể làm tan chảy bất kỳ viên đá nào đặt lên trán mình. Anh ta, người đã bước ra ngoài, đột ngột quay lại. Anh rút từ bên trong bộ vest một chiếc ví da rồi ném thẳng
xuống giường tôi.

"Ra ngoài mua đất, mua nhà hay khoác lên người những món đồ xa xỉ từ đâu đến chân cũng được. Nhưng ngôi nhà duy nhất cậu có thể trở về vẫn chỉ là nơi này. Dù cậu có khoác lên mình thứ gì đi nữa, người thấy được cũng chỉ có mình tôi."

Tôi nhìn chằm chằm chiếc ví rồi bật cười trong vô vọng.

"Cậu nên đau đầu tìm cách làm tôi không chán cậu thì hơn. Vì nếu đến ngày tôi buông tay, điều đó cũng có nghĩa là tình cảm của tôi đã cạn sạch. Và tôi đã chẳng dám chắc mình sẽ để cậu rời đi với một cơ thể còn nguyên vẹn đâu."

Tôi đưa tay với lấy chiếc ví và mở ra. Đôi tay run rẩy suýt làm rơi nó, nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy được tấm ngân phiếu bên trong. Sau đó, tôi ném chiếc ví ngược về phía anh ta. Anh ta hoàn toàn có thể đỡ được, nhưng lại để nó đập thẳng vào má mình. Làn da đỏ lên một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Giám đốc không thấy tôi đáng thương chút nào sao? Không hề có chút thương hại nào dành cho tôi à? Trái tim tôi... rẻ mạt đến mức chỉ có mình tôi cảm nhận được nó thôi sao?"

"Cậu nói đúng. Tôi biết cậu đã từng lê lết trong đồng bùn lầy. Nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ. Với loại người như tôi, cậu còn mong chờ lòng trắc ẩn ư?"

Câu nói cuối cùng của Kwon Tae Ha như một nhát dao đóng chặt nắp quan tài. Khác hoàn toàn với việc chỉ nghĩ trong đầu, khi nghe được câu trả lời trực tiếp, tôi cảm
thấy bản thân thật thảm hại. Tôi xoay người lại và kéo chắn trùm kín đầu. Nhưng anh ta giữ chặt tấm chăn rồi đưa tay vuốt nhẹ gáy tôi. Bàn tay mềm mại đầy giả tạo của anh ta chỉ khiến cơ thể tôi đau đớn hơn.

"Cố mà giữ giá trị của bản thân đi. Nếu không chính tôi sẽ thấy bản thân thật nực cười khi chạy theo một trái tim rẻ mặt như cậu."

Bàn tay anh ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ