(Q5) chap 6

Tôi cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, rồi giơ ngón trỏ lên. Khi hạ tay xuống và ấn mạnh vào phần bụng dưới, một tiếng rên khẽ thoát ra. Cảm giác như từng tấc nội tạng đều bầm dập. Việc nuốt nước bọt cũng khó khăn, dường như
amidan đã sưng lên. Mồ hôi lạnh túa ra trong nháy mắt. Nghĩ lại khoảnh khắc bị Kwon Tae Ha bóp cổ, tôi chợt nhận ra, có lẽ lúc ấy anh ấy thật sự muốn siết cổ giết
mình cũng nên.

Anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Chưa bao giờ tôi thấy anh mất kiểm soát. Tôi không rõ cách anh ta biểu lộ cảm xúc là gì, nhưng bạo lực dường như không phải là cách của anh. Vậy chẳng lễ cơn giận đó lớn đến mức mất cả lý trí? Hay đó mới chính là bản năng thật sự của Kwon Tae Ha?

Bệnh lý tâm thần di truyền, thuốc men, anh ta từng nói bản thân có những triệu chứng giống Ale. Nhưng theo những gì tôi biết, Kwon Tae Ha không mang dòng máu của "Kwon Il Jae". Hoặc có lẽ ngay cả bác sĩ người Mỹ cũng đã bị anh ta lừa.

Ban đầu, bố tôi chỉ định rút lui, nhưng vì lý do gì lại nhận lệnh từ Tex để bắt cóc Kwon Tae Ha? Những gì bố tôi nhận được từ vụ bắt cóc đó vẫn là một mê cung phủ sương mù. Sự phản bội của Min Ling chắc chắn không nằm trong kế hoạch của ông. Thế nhưng, nếu bố không giết Kwon Tae Ha thì Min Ling đã không thể đưa anh ta chạy trốn. Mà giờ Min Ling ra sao rồi? Chính mình còn đang bế tắc, vậy mà lại đi lo chuyện không đâu. Tôi bật cười nhạt nhẽo, kéo chăn lên che người, nhưng một ý nghĩ bỗng lóe lên khiên tôi dừng lại.

Nếu như, Kwon Tae Ha thật sự là con ruột thì sao?

Bố tôi biết rõ Kwon Tae Ha không phải con ruột. WikiLeaks là những tài liệu chưa từng được tiết lộ nhưng dựa trên sự thật. Dù vậy, cũng chẳng gì đảm bảo đó là chân lý tuyệt đối. Có lẽ, khi bố tôi yêu cầu anh nói ra điểm yếu của STA, đó chỉ là cái cớ để thăm dò xem Kwon Tae Ha có biết sự thật hay không.

Ban đầu, bố định rút lui. Nhưng cuối cùng ông lại tham gia vào vụ bắt cóc, Còn lần bố nói anh chơi trò "Russian Roulette" và giết đồng phạm thay vì anh, phải chăng là lúc ông nhận ra điều gì?

Nếu giả thuyết của anh đúng, bố tôi đã biết bằng cách nào đó rằng Kwon Tae Ha có vấn đề về huyết thống? Có thể chính vì thế mà ông nhắm mắt làm ngơ trước sự phản bội của Min Ling. Tôi lắc đầu, nhận ra suy luận của mình đang đi quá xa.

Kwon Il Jae đã dễ dàng từ bỏ con trai mình. Phải chẳng vì Kwon Tae Ha không phải con ruột? Nhưng rồi anh lại nghĩ, với những con người chỉ coi trọng lợi ích kinh doanh như họ, thì việc từ bỏ một đứa con cũng đâu có gì lạ. Suy cho cùng. sự thật chỉ có hai khả năng: Kwon Tae Ha hoặc là con ruột hoặc là không phải.

Tex dường như rất mong Kwon Tae Ha không phải con ruột và họ cần một bằng chứng xác thực, chứ không chỉ là nghi ngò. Vì vậy, lời Kwon Tae Ha nói rằng sẽ dùng
WikiLeaks để phòng thủ chứ không phải tấn công, có lẽ là thật. Dựa trên những gì đã thấy, bên tấn công là Tex, Còn bên phòng thủ là STA.

Tại sao trận chiến này lại nổ ra?

Nếu xét một cách đơn giản nhất, thì có lẽ là vì vấn đề thừa kế. Khối tài sản khổng lồ của "Kwon Yang Il" đã chuyển về STA, Còn Tex thì không thể chiếm đoạt nhiều như tham vọng của họ. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, thậm chí sau khi việc phân chia tài sản đã xong. Điều đó có nghĩa là, nó vẫn đang diễn ra.

Đầu tôi trĩu nặng như bông gòn ướt, cảm giác như bị đè bẹp bởi trong lượng của WikiLeaks. Trong tình cảnh này, phương án tốt nhất có thể không có, nhưng một lựa chọn thay thế là chọn giữa Ale Kwon hoặc Kwon Tae Ha để trao lại WikiLeaks. Tuy nhiên, cán cân trong lòng tôi vẫn không nghiêng về phía nào. Không, thực ra là nó đang ngả về phía Kwon Tae Ha, và tôi chỉ cố gắng đặt Ale
Kwon vào để giữ thăng bằng. Sáu tháng qua không hề ngắn, và đó cũng là khoảng thời gian tôi lặp đi lặp lại câu chuyện về anh ta trong tâm trí mình.

Anh ta đã biết về sự tồn tại của tôi, nhưng cho đến khi WikiLeaks xuất hiện, anh vẫn không hề lộ diện, điều đó đủ chứng minh rằng đối với Kwon Tae Ha, tôi chẳng hề
có giá trị gì. Điều đó là đương nhiên. Với anh, không có lý do gì để cứu rỗi tôi. Nhưng việc nghe điều đó trực tiếp từ miệng Ale Kwon và Kwon Tae Ha lại đủ khiến tôi chìm sâu vào cảm giác mất mát. Anh hoàn toàn có thể bảo vệ một Joo Ha Won mười sáu tuổi khỏi Baek Hyun Seok và nói cho tôi biết sự thật khi tôi còn mù quáng ngập trong nợ nần. Mũi tên oán trách lẽ ra phải nhắm vào bố tôi, nhưng lại lướt qua bóng ma của ông mà đâm thẳng vào Kwon Tae Ha.

Tôi và Ale Kwon thì khác gì nhau đâu.

Hắn ta phải đối đầu với Kwon Tae Ha vì mang danh là con trai của Felix Kwon, và buộc phải ra tay trước khi Kwon Tae Ha hạ gục Tex. Tôi là kẻ yếu thế trong xã hội, nhưng tôi lại không muốn trở thành kẻ yếu về mặt cảm xúc, nên đã không dám thành thật. Tôi biết rõ việc nghĩ rằng Kwon Tae Ha khác với những kẻ từng đè nén mình chỉ là vì tôi muốn tin như vậy. Việc nói rằng sẽ lấy đi trái tim trị giá 2 tỷ của anh cũng đồng nghĩa với việc trái tim tôi cũng phải đánh đổi từng đó giá trị, vậy mà tôi đã không nhận ra.

Dù là 2 tỷ hay 40 tỷ, với anh ta đó chỉ là một mảnh ghép vụn vặt, nhưng với tôi, nó đủ lớn để đánh cược cả cuộc đời mình. Chính vì sự khác biệt ấy mà anh trở nên đặc biệt đối với tôi lúc nào không hay. tiếp cận tôi và trả hết nợ, nhưng nhờ đó, tôi đã lùi lại một
bước từ rìa vực thẳm. Nếu thuận theo lẽ thường, tôi lẽ ra phải giao lại WikiLeaks cho anh. Thế nhưng, tôi không dám tưởng tượng cảnh mình sẽ bị đối xử thế nào sau khi giao nó đi.

Vì vậy tôi đã nói dối. Tôi nói rằng không có WikiLeaks, dù sự tồn tại của nó là thật. Tôi cũng bị tổn thương bởi hành động đó và lấy lý do cho cuộc chạy trốn là lời thề
báo thù khi còn mười tám tuổi.

Kwon Tae Ha đã không vượt qua được bài kiểm tra mà tôi đặt ra. Nếu dù là giả dối thì anh cũng tỏ ra dịu dàng với tôi, có lẽ tôi đã thừa nhận sự đặc biệt ấy, chấp nhận trở thành một vật tế ngoan ngoãn nằm trên bàn, phơi bày trần trụi tất cả. Dù là phán xét cuối cùng, trả thù hay chiếm hữu, tôi cũng đã sẵn sàng. Nhưng anh lại không biết rằng bên trong lớp vỏ bọc cứng rắn của môt "dealer" chỉ còn lại một Joo Ha Won thối rữa và đắng chát. Khi anh nhận ra bên trong đó chỉ còn lại vị đắng mà vứt bỏ nó, thì tôi chỉ còn cách tự gia cố lớp vỏ bọc của mình mà thôi.

Đúng vậy, tôi đã bán mình cho anh. Kẻ đã giải quyết khoản nợ mà chẳng ai giải quyết cho tôi. Một trái tim rẻ tiền, đúng là anh đã đánh giá đúng giá trị của nó. Thế nhưng, tôi lại không muốn nhận ra điều đó theo cách này. Tôi không muốn nhận ra dù chỉ một chút. Đến khi bị đối xử như thế này, tôi mới thừa nhận bản thân mình đã tự chuốc lấy hậu quả. Nhưng đôi khi tôi cũng tự
hỏi, liệu nếu tôi thành thật hơn một chút, mọi thứ có khác đi không? Tuy nhiên, giữa tôi và Kwon Tae Ha, thứ quan trọng nhất là niềm tin lại hoàn toàn không tồn tại. Vậy mà anh vẫn trở nên đặc biệt với tôi, thật kỳ lạ. Có lẽ Kwon Tae Ha cũng vậy thôi. Anh ta quan tâm đến trái tim của tôi, nhưng chỉ có thể hoặc anh là người chỉ cần tôi nằm trong tay anh là đủ, nhưng cũng chỉ đến khi anh cảm thấy chán, thế thì anh cũng ích kỷ chẳng kém gì tôi.

Có phải vì thân thể ốm yếu nên tinh thần cũng mềm yếu theo không? Tiếng hát của kỹ nữ lang thang khắp khu nghỉ dưỡng đột nhiên vang lên sống động trong đầu. ít nhất thì Violetta cũng đã từng có một mối tình rực cháy
với Alfredo. Còn tôi và Kwon Tae Ha, ngay từ đầu đã là một cuộc đấu trí, và bây giờ chỉ còn lại một cuộc chiến cảm xúc đang lao đi theo hai hướng đối lập.

Chiếc thìa đang khuấy trong bát cháo rau nhạt nhēo bỗng rơi tõm xuống, để lại một vệt nhỏ. Tôi dã nghĩ chỉ cần dằm ba ngày sẽ khỏi. nhưng cơ thể lại như bị mắc phải một trận cảm cúm, cứ mãi không khá lên được. Dù việc cử động không khó khăn lắm, nhưng cổ họng cứ hầm hập sốt khiến tôi chỉ muốn nằm bẹp trên giường.

May mắn là vết bẩm do Kwon Tae Ha bóp cổ đã mờ dần, chỉ còn lại vài vệt vàng nhạt. Nếu cơn đau khiến tôi mất hết ý thức thì có lẽ tôi cũng sẽ xem như mình đang biểu tình. Nhưng tiếc là đầu óc lại
tỉnh táo đến mức không thể không để ý đến Min Ling đang đứng bên cạnh. Tôi nhanh chóng nhận ra dưới ống tay áo gon gàng của cậu ta, hai ngón tay đã biến mất. Nhìn lớp băng quấn quanh, trông chẳng khác gì một màn biểu tình nhắm thẳng vào tôi.

"Thẳng thẳn mà nói.."

Tôi khuấy bát cháo bằng chiếc thìa, ánh mắt vẫn chăm chú vào đó. Min Ling đang dọn dẹp xung quanh giường thì quay lại nhìn tôi.

"Tôi đã từng lo cậu sẽ ra sao. Nhưng nhìn thấy thế này thì tôi chẳng vui vẻ gì." Min Ling liếc xuống bàn tay mình, nơi ngón áp út và ngón út đã không còn.

"Tôi cũng cảm thấy vậy. Nếu đã định chạy trốn, anh nên trốn cho chắc chắn hơn."

"Trốn thoát khỏi Kwon Tae Ha, cái người được mệnh danh là Big brother ấy, đâu phải chuyện dễ."

"Tôi đã không tiếc mạng sống để hành động, còn cậu thì dường như không có quyết tâm đến vậy."

".. Vì sao lại đưa video đó cho tôi?"

"Lý do à? Chính cậu là người cung cấp nó cho tôi đấy thôi."

Tiếng kim loại ma sát vọng lại từ khu công nghiệp sau một thời gian dài. Nhưng với tôi, âm thanh này chẳng hề đem lại cảm giác thân thuộc hay nhẹ nhõm. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã cung cấp cái gì cho Min Ling cả.

"Tôi không hiểu nổi. Nếu đã cứu Kwon Tae Ha khỏi bố tôi, cậu có thể tư do rời đi rồi cơ mà. Sao phải ở lại và chịu đựng những điều như thế này?"

"Tôi không khát khao tự do. Thà sống an toàn trong một hàng rào giàu có còn hơn phải chật vật ngoài kia, nơi nguy hiểm rình rập khắp nơi."

"Nhưng với bộ dạng này mà cậu còn nói vậy à? Kwon Tae Ha nghĩ rằng cắt hai ngón tay là đã nương tay với anh sao? Cũng có thể, như anh nói đấy, chỉ mất hai ngón
tay là còn rẻ chán."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Chính cậu đã đẩy tôi đến bước đường này đấy thôi."

Ánh mắt Min Ling nhìn tôi như muốn hỏi rằng tôi thật sự không nhớ sao, khiến tôi suýt chút nữa cũng tự nghi ngờ bản thân.

"Tôi... tôi cắt chúng sao?"

Tôi đã để chiếc bút ghi âm ở đâu nhi?

"Cậu đã biết tôi là người truyền tin của WikiLeaks, nên sai Tang Bang bắt cóc tôi. Chính cậu đã biến tôi thành thế này khi tôi phản kháng đến cùng. Cậu lại đang nói cái gì vậy?"

Tôi chợt nghĩ liệu người mất trí có phải tôi không. Đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và ấm ức của Min Ling hoàn toàn thuyết phục.

"Vậy, ý anh là video quay cảnh bắt cóc Kwon Tae Ha không phải do anh đưa tôi?"

"Cậu đang nói nhảm gì thế!"

"Ý tôi là, video đó thực ra nằm trong đồng tài liệu WikiLeaks mà tôi nhân được. Và chính tôi là người đã sai Tang Bang bắt cóc anh. Anh là nạn nhân, đúng không? Tôi nói đúng chứ?"

Min Ling nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng như thể đang tự hỏi tại sao tôi lại không biết điều đó. Diễn xuất của hắn ta chẳng kém gì Ale Kwon, có khi tôi còn muốn vỗ tay
khen ngợi. Lũ khốn kiếp.

"Cậu chắc hẳn đã bàn bạc xong xuôi với Tang Bang rồi. Tang Bang chỉ là một tên lính đánh thuê bị mua chuộc bằng tiền, còn vai ác tất nhiên sẽ đổ hết lên đầu tôi. Tôi đúng là đã quá đơn giản khi nghĩ rằng anh có thể dễ
dàng từ bỏ như vậy. Thế nên anh lại rên rỉ sao? Bảo rằng tôi đã cắt ngón tay anh, ép anh quỳ xuống xin tha thứ trước mắt Kwon Tae Ha à?"

Tôi không che giấu nổi sự mỉa mai trong giọng nói.

"Nếu tin vào điều đó thì cậu và ông chủ của anh đều là đồ ngu."

"Cậu cẩn thận cái miệng đấy."

"Toàn bộ căn phòng này có thể đang bị ghi hình, hoặc anh cũng đang ghi âm lại cuộc nói chuyện này. Nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa. Cùng lắm tôi chỉ
nằm bẹp trên giường vài ngày thôi, chứ chẳng đến mức bị cắt mất ngón tay như anh đâu."

"Giám đốc chỉ để yên cho cậu vì.."

"Vì thứ tôi đang nắm trong tay. Nhưng Min Ling à, khi nói chuyện với anh, tôi thật sự có cảm giác như chúng ta đang mắc kẹt trong hậu cung của Kwon Tae Ha, bày mưu tính kế để đấu đá nhau vậy."

"Nếu không cẩn thận.."

"Chính anh mới nên cẩn thận cái miệng của mình. Hay để tôi cắt nốt vài ngón tay còn lại của anh nhé?"

Ngay khoảnh khắc tôi trừng mắt nhìn Min Ling, thời điểm quả là khéo léo đến kỳ lạ. Đứng tựa vào khung cửa mở, Kwon Tae Ha khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đầy hứng thú.

"Joo Ha Won, giao nộp WikiLeaks rồi biến mất đi. Như vậy cũng tốt cho cậu hơn, cậu còn làm thế này vì lý do gì chứ?"

Có vẻ Min Ling vấn chưa nhận ra sự hiện diện của Kwon Tae Ha. Tôi nhìn qua bờ vai Min Ling và cất tiếng.

"Nói mới nhớ, chủ của anh cũng hơi quá đáng đấy. Ép anh phải hầu hạ người đã cắt ngón tay anh, chẳng phải hơi tàn nhẫn sao?"

"Chằng có gì tàn nhẫn cả. Lệnh của Giám đốc là tuyệt đối và tôi chỉ việc tuân theo thôi."

"Tình yêu của cậu dành cho Giám đốc quả là thuần khiết như tình yêu Agape nhỉ? Làm sao lại có thể như vậy được chứ"

"Tôi biết Joo Ha Won không làm được điều đó. Và Giám đốc cũng thế."

Tôi liếc Min Ling một cái rồi lại quay sang Kwon Tae Ha.

"Nghe thấy chưa? Người phát ngôn cảm xúc của Giám đốc đã nói như vậy đấy."

Gương mặt của Min Ling rõ ràng trở nên căng thẳng. Hắn ta cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng động tác thu lại biểu cảm lộ rõ. Cuối cùng, Min Ling quay đầu lại và lễ phép chào Kwon Tae Ha.

"Ngài đến rồi sao?"

Tôi buột miệng bật cười. Không biết nữa, tình huống này thật nực cười đến mức không thể nhịn được. Kwon Tae Ha cũng cười, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú. Min Ling dường như bối rối trước sự có mặt của anh ta vào giờ này, liếc đồng hồ rồi hỏi.

" chuyện lịch trình"

"Đáng lẽ cứ tiếp tục đi. Người có khả năng chọc tức cậu dealer này đâu dễ kiếm."

Giọng điệu của Kwon Tae Ha sắc bén nhưng nhẹ bẫng khi nói với Min Ling, người đang tiến đến gần.

"Xin lỗi. Tôi không hề có ý như vậy."

Từ trước đến nay, đối với Kwon Tae Ha, một con mồi ngoan ngoãn đã luôn ở đó. Nếu không nhờ Min Ling, tôi có lẽ chẳng bao giờ biết rằng đàn ông cũng có thể hợp với giọng điệu mềm mỏng như vậy. Min Ling liếc nhìn tôi lần nữa và khẽ gật đầu. Tôi chỉ đẩy chiếc khay đặt trên đùi sang một bên.
Khi Min Ling rời khỏi phòng, Kwon Tae Ha bước đến cạnh tôi.

"Giám đốc nhầm rồi thì phải. Người khiến tôi phát điên không phải Min Ling mà là anh mới đúng đấy."

"Tốt thôi. Người duy nhất khiến tôi phát điên cũng chỉ có cậu, Joo dealer. Đâm thọc từng chút một rồi khiến người ta phát điên là sở trường của cậu mà."

"Anh đến đấy chỉ để đùa cợt thôi à?"

Tôi lạnh lùng đáp lại. Tay Kwon Tae Ha bất ngờ vươn tới khiến tôi giật mình né tránh, nhưng chiếc gối phía sau đã cản mất đường lui. Tay anh ta chạm nhẹ lên cổ tôi, vuốt dọc xuống với hơi ấm quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên
nhìn anh ta trong lúc anh ta nghiêng mặt tôi sang một bên như đang kiểm tra vết thương.

"Xương người cứng hơn cậu nghĩ đấy, đúng không?"

Kwon Tae Ha buông tay ra và hỏi một cách thản nhiên.

"Nhờ dao được mài kỹ nên tôi thấy cắt khá dễ dàng mà."

Lời đáp của tôi chẳng khiến anh ta biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta rời đi và mở tủ, lấy ra một bộ suit đặt lên giường. Bộ đồ màu đen ấy không khác biệt lắm so với thứ anh ta đang mặc. Dù Kwon Tae Ha không nói một lời, tôi cũng tự động nhặt bộ đồ và đứng dậy khỏi giường. Thật may là tôi đã tắm vào buổi sáng. Tôi cởi áo sơ mi và quần một cách lặng lẽ trước mặt anh ta. Cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến tôi hơi loạng choạng, nhưng tôi hít sâu, lấy lại nhịp
thở rồi bắt đầu cài từng chiếc cúc áo sơ mi mới. Khi vừa khoác xong áo vest và định bước đến gương. Kwon Tae Ha lại gần, tự tay vuốt lại tóc tôi.

Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi trong lúc ngón tay lướt nhẹ trên trán, rồi chạm qua má và rời đi.

"Cậu không tò mò xem tôi đi đâu à?"

"Chẳng quan tâm."

"Có vẻ tức giận thật đấy nhỉ."

"Cả anh cũng chưa hết đâu."

"Đúng vậy. Vẫn chưa biết tay dealer của chúng ta đã giấu WikiLeaks ở đâu nữa."

Tôi nói trong lúc anh ta đang chỉnh lại cà vạt cho mình.

"Có thể tôi đã vứt nó đi rồi."

Đôi tay đang siết nút thắt đột nhiên dừng lại, ngón tay anh ta ấn mạnh vào xương đòn bên trong áo sơ mi của tôi.

"Thật vậy thì sao?"

"Làm tôi nhớ đến câu 'Xin đừng để con sa vào chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ dội."

"Vậy ra tôi là sự dữ dội à?"

"Không, cậu giống như trái cấm khiến tôi sa ngã vậy."

Dù có thưc sự vứt bỏ WikiLeaks đi nữa, đó cũng là điều tuyệt đối không được thốt ra. Chỉ cần chắc chắn rằng nó không còn, anh ta sẽ lập tức biến thành con quái vật ác độc và nghiền nát tôi, hết như Kwon Tae Ha đêm qua. Khi anh ta đã chỉnh trang xong cho tôi, anh ta chỉ về phía cửa ra hiệu bảo tôi đi theo. Tôi cởi đôi dép ngủ ra, xỏ vào đôi giày da mang vẻ ngoài cứng cáp. Không kịp ngắm nghía bản thân trong gương, tôi đã phải bước ra ngoài, mang theo dáng vẻ mà anh ta vừa "trang hoàng" cho
mình.

Căn phòng của Giám đốc STA Fussen nằm trên tầng cao nhất, được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức khiến ý nghĩ trốn thoát cũng không thể nảy ra. Bước đầu tiên để rời khỏi phòng là vượt qua Wagner, bước thứ hai là đội ngũ
bảo vệ chặn giữa hành lang và cửa, bước thứ ba là thang máy chỉ hoạt động khi có thẻ từ. Tất cả cứ như một mê cung bất khả xâm phạm.

Ngay cả mụ phù thủy nhốt Rapunzel trong tòa tháp cũng không đến mức này. À đúng rồi, tòa tháp đó chẳng có đường nào dẫn xuống cả. Trong lúc thang máy hạ xuống, cơn chóng mặt lại ập đến. Không biết có phải anh ta không có ý định rời khỏi Fussen hay không. nhưng thang máy dừng lại ở tầng câu lạc bộ chỉ dành cho hội viên. Tôi là người đứng gần cửa nhất nên bước ra đầu tiên, anh ta theo sau. Dù không hỏi, tôi cũng biết rõ anh ta không xuống đây chỉ để ăn một bữa. Người duy nhất mà tôi nghĩ mình sế gặp lúc này chỉ có một.

Kwon Tae Ha vẫn bước đi trước tôi một chút, như không hề bận tâm đến sự hiện diện của tôi. Đôi giày da đắt tiền của anh ta cứa vào gót chân tôi theo từng bước đi.

Sảnh lớn được chia thành khu nhà hàng và bar, nhưng không một bóng người. Tầng 55 được thiết kế mô phóng theo Nymphenburg của Đức, như thể khu vườn cung điện đã được dời vào trong nhà. Những bức bích họa chạy dọc các bức tường
kể lại thần thoại cổ điển, khu vườn trông như được sắp đặt cho các buổi tiệc trà, hoàn hảo để thỏa mãn sự phù phiếm và khoe mẽ của giới thượng lưu. Nhìn không khí vắng lặng này, tôi đoán rằng nơi này hoặc vẫn chưa mở
cửa, hoặc đã được ai đó bao trọn.
Vượt qua đài phun nước ở trung tâm, tôi nhìn thấy một cánh cửa lớn nơi những bức bích hoa và khu vườn kết thúc.

Cánh cửa ấy trông giống như lối vào phòng VIP của một sòng bạc, nối liền khu vườn này với một thế giới khác. Wagner và đội ngũ bảo vệ đứng gác ở đó, và khi họ nhìn thấy Kwon Tae Ha, họ chậm rãi đẩy cách cửa dày mạ vàng mở ra.

Kwon Tae Ha bước vào trước, còn tôi thì khựng lại. Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn đá cẩm thạch, nơi bóng mình đổ xuống một cách mờ nhòe, rồi ngâng lên. Ba chiếc bàn
tròn đặt giữa sảnh, xung quanh là các tác phẩm nghệ thuật, những chiếc đèn chùm lủng lẳng như con rối, và giữa không gian dát vàng xa hoa là bàn sòng bạc ở
trung tâm. Khung cảnh này đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy choáng ngợp và nhỏ bé. Như tôi đoán, người ngồi ở bàn ăn là Ale Kwon, nhưng điều bất ngờ lại là sự xuất hiện của Baek Hyun Seok.

Kwon Tae Ha kéo ghế ra cho tôi, ép tôi phải tự mình tiến tới và ngồi xuống. Tôi cố chịu đựng cảm giác gót chân bị cọ xát khi bước đến chỗ ngồi. Ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, tôi nhìn thẳng vào Ale Kwon và Baek
Hyun Seok. Kwon Tae Ha ngồi vào ghế bên cạnh tôi, cách một khoảng nhỏ, rồi cầm lấy ly nước. Chiếc bàn tròn trước mặt khiến tôi có cảm giác như đang ngồi trước một vòng quay roulette.

"Lâu rồi không gặp, Louis."

Ale Kwon mỉm cười thân thiện.

"Vâng.

Dù cổ tay đã được che kín lại bằng áo sơ mi và bộ suit, tôi vẫn thấy như mình bị lột trần ngồi ở đây.

"Hai người xuống muộn quá, đồ ăn nguội cả rồi. Có cần bảo họ chuẩn bị lại không?"

Món khai vị có vẻ đã qua, trên bàn chỉ còn các món chính được đặt trước mặt mỗi người.

"Cậu có đói không?"

Kwon Tae Ha hỏi tôi. Tôi chỉ khẽ đáp: "Không ạ."

Tôi cũng nhấp một ngụm nước rồi cắt miếng bít tết đã nguội ngắt, trở nên dai nhách. Đưa vào miệng, may mắn thay nó không có vị tanh, nhưng thứ nước thịt âm ấm lan ra lại chẳng khác gì cái không khí căng thẳng ở đây.

"Mặt em trông tiều tụy quá, Ha Won à."

Baek Hyun Seok hỏi với vẻ lo lắng.

"Bị hành hạ nhiều thì phải vậy thôi."

Không biết Baek Hyun Seok đã hiểu câu nói của Kwon Tae-ha theo nghĩa nào, nhưng mặt hắn ta lập tức đỏ bừng lên.

"Vậy lý do tôi có mặt ở đây là gì?"

Tôi nhìn thẳng về phía Kwon Tae Ha. Anh ta vẫn thong thả cắt miếng bít tết nguội ngắt, xiên một phần thịt dày thấm đỏ và đưa lên môi. Nhìn cái cách anh ta nhai nó
ngon lành, có vẻ như món ăn này cũng không đến nỗi tệ đối với anh ta.

"Vì công việc của chúng tôi, Louis cũng không hoàn toàn vô can nên tôi đoán cậu ấy gọi cậu đến đấy."

Ale Kwon nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Một người trước giờ vốn chuộng trà như anh ta mà nay lại uống rượu, thật kỳ lạ.

"Vì cậu đang giữ WikiLeaks mà."

Chẳng ai tỏ ra bất ngờ. Có vẻ như việc để cập đến WikiLeaks lúc này đã không còn cần phải e dè hay giấu giễm nữa.

"Nhưng Tae Ha có làm quá không? Tôi ít nhất cũng nghĩ
rằng cậu ấy sẽ không đến mức đó."

"Người quản lý video còn không ra gì thì không có tư cách để nói điều đó. Tôi xem như hợp đồng giữa phó giám đốc và tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi."

Ale Kwon nhếch môi, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có vẻ như chỉ mỗi Baek Hyun Seok vẫn chưa hiểu được hết hàm ý trong lời tôi.

"Nhưng vốn dĩ cậu cũng đâu định giữ đúng lời hứa phải không?"

"Chà, chẳng cần nói đến những việc còn chưa xảy ra. Tôi cũng không muốn chọc giận giám đốc của các anh."

Kwon Tae Ha lại cắt thêm một miếng thịt và đưa nó vào miệng. vệt nước thịt đỏ sẫm nhỏ xuống, loang ra trên khăn trải bàn trắng tinh.

"Vậy hiện tại Louis đang đứng về phe nào đây?"

"ít nhất không phải phe của Phó giám đốc."

"Joo Ha Won là người đứng về phía Joo Ha Won thôi."

Kwon Tae Ha vừa nói vừa rót rượu vào chiếc ly trống của
tôi.

"À, nhắc mới nhớ, chuyện Phó giám đốc vừa nói ban nãy..."

Bầu không khí lạnh lēo và ngột ngạt khiến Baek Hyun Seok cố gắng chuyển chủ đề. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu mà Kwon Tae Ha đang rót. Mực rượu trong ly dần dâng lên cho đến khi tràn ra ngoài. Chiếc khắn trải bàn ẩm ướt thấm hút trong giới hạn cuối cùng, cuối cùng từng giọt rượu nhỏ xuống và loang lổ trên quần tôi. Kwon Tae Ha nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại anh ta.

"Có nên đứng lên không?"

"Tại sao?"

"Trước khi bị chết đuối trong rượu."

Anh ta khẽ nhếch mắt, quay nhẹ chai rượu một cách tao nhã rồi đặt nó xuống bàn.

"Từ giờ trở đi, dù tôi có làm gì cậu thì cũng sẽ chẳng có ai cứu nổi cậu đâu. Cũng sẽ chẳng có ai đứng ra ngăn tôi vì cậu. Kể cả với thứ tầm thường như rượu này còn vậy, những chuyện khác thì sao chứ?"

Anh ta cố tình hành xử để lộ rõ suy nghĩ của mình.

"Anh cũng có phần trẻ con hơn tôi tưởng đấy."

Tôi thản nhiên buông một câu, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Ừ, tôi vốn có chút tinh quái mà."

Tôi cần khăn ăn lau qua phần đùi đã bị ướt sũng. Sau đó, tôi nhấc ly rượu vẫn còn sóng sánh đẩy một cách nguy hiểm, uống một nửa rồi đặt lại xuống bàn. Tôi chẳng có tâm trí đâu để thưởng thức loại rượu hảo hạng này.

Ale Kwon nhìn cuộc giằng co giữa tôi và Kwon Tae Ha với ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy, trái ngược hẳn vẻ điềm đạm thường ngày của hắn ta. Có vẻ như hắn ta cũng
không mấy vui vẻ. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, Ale Kwon khẽ nhíu mày rồi tiếp tục nói:
"Nếu muốn hoàn thành trong vòng 3 năm tới, chỉ còn cách tiếp nhận bàn giao ngay lập tức và bắt đầu tiến hành. Nếu không, các cậu cũng có thể hợp tác với công
ty mà phía Tae Ha đã thuê và làm song song."

"Không cần đâu. Chúng tôi không muốn làm phiền ngài Kwon."

"Nếu không có sự giúp đỡ của Tae-ha thì sẽ khá vất vả đấy. Không phải là tôi không tin tưởng Giám đốc Baek, nhưng xét về mặt kỹ thuật thì các cậu vẫn còn thua kém nhiều. Công việc đã giao thì nhất định phải hoàn hảo, nếu không sẽ rất đáng tiếc."

"Ale nói đúng đấy. Vậy hãy quyết định cùng hợp tác đến năm sau, sau đó chúng tôi sẽ rút lui trước. Dĩ nhiên, về sau công trình sẽ được ghi nhận là do Tập đoàn Hàng hải và Đóng tàu hoàn thành."

"Nhưng mà..."

"Giám đốc Baek, đừng tham lam quá mức."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ