6.
Khoảnh khắc ngồi vào bàn ăn, em mới biết là có tới hơn một nửa là em quen rồi. Làm nãy giờ em cứ lo lắng không biết nên chào hỏi mọi người sao. Cụ thể thì có Suo, Sakura, Kotoha và một cậu tóc vàng nữa mà em chưa quen.
"Quên chưa giới thiệu, cậu tóc vàng đây là Nirei, thư kí của tôi đó."
Suo lên tiếng trước.
"Còn Nirei, đây là T/b, thư kí của Sakura đó."
"Sakura cuối cùng cũng chịu nhận thư kí rồi hả?"
Nirei tỏ ra bất ngờ, mở quyển sổ tay của cậu ra rồi chăm chú ghi chép.
"Nói thế đủ rồi, tập trung vào nhậu thôi nhỉ? Nay là ăn mừng Sakura có thư kí nha."
Kotoha vừa nói vừa rót bia vào cốc cho mọi người.
"Hả? Kiếm lý do để đi nhậu thì có."
Vị trí của em ngồi cạnh Sakura và Kotoha. Kotoha cả buổi toàn ngồi nói chuyện phiếm với em, còn Sakura...
"Thêm lon nữa!"
Cậu ta ngồi uống từ đầu đến cuối.
"T-thêm lon nữa!"
Nirei hùa theo, hai tên này tính thi uống đến khi không biết trời đất sao trăng gì hay sao ấy.
Còn Suo, cậu ta vẫn chỉ uống trà, không ăn uống gì sất.
_________________
Ăn uống xong, Suo ngỏ ý muốn đưa em về, nhưng điều đó có nghĩa là em phải đi chung với cái tên sếp đang say tí bỉ kia.
Em và Sakura ngồi ở hàng ghế phía sau, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi cậu ngủ quên mà dựa vào vai em.
Em liền bối rối, không biết phải làm sao. Sakura ngủ say như chết, không thể gọi dậy được, mà em cũng không nỡ đẩy cậu ta ra. Em nghĩ thôi thì cứ kệ vậy, dù gì cũng là sếp mình chứ có phải ai đâu.
_________________
Đến nhà em, Suo quay xuống ghế sau để bảo em xuống xe. Nhưng thứ duy nhất cậu thấy là hai con người như hai con mèo cuộn lấy nhau ngủ.
_________________
Cuộn lấy nhau là Suo truyền thông bẩn đấy hjhj.
_________________.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro