NẾU CÒN CƠ HỘI, LIỆU CẬU SẼ CHẤP NHẬN TỚ CHỨ?

[ Hà Nội , 1:00 - Thứ sáu.22/04/2022 ]
Cái tình yêu ở tuổi học trò nó thật đẹp biết bao nhiêu. Đẹp vì sự ngây thơ, đẹp vì sự hồn nhiên đến lạ lùng của cái tuổi học sinh. Và bây giờ tớ đã thực sự cảm thấy tiếc nuối khi không nói ra lời yêu cậu. Chỉ vì sự tự ti và lo lắng nếu tớ nói ra cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một người như tớ . Chỉ cần nhớ lại những ngày tháng ấy , tớ lại tự hỏi tại sao tớ lại có thể hèn nhát đến mức vậy. Để rồi quay đi quay lại chúng ta cũng chẳng thể thắng nổi thời gian.

Cả hai chúng ta cũng đã có những khoảnh khắc ngại ngùng khi nhìn vào mắt nhau hay ngay cả ngồi cạnh nhau , cả hai đều ngại ngùng nên đến giờ tớ vẫn không dám mở lòng với cậu. Có phải tớ quá ngốc không nhỉ? Đã có lần tớ với cậu cãi nhau , chuyện không lớn nhưng tớ luôn nhớ đến nó. Cậu đã thốt ra những câu nói khiến tớ đau lòng, đúng là lúc đó đang trong giai đoạn dậy thì nên cậu cũng rất dễ khó chịu. Tớ cũng vậy mà phải không? Nhưng thay vào đó tớ không hề tức giận với cậu , có lẽ là vì tớ không ngờ rằng tớ đã thích cậu.

Chúng ta quen nhau một cách tình cờ, học chung lớp một cách tình cờ, mọi thứ với tớ đến đều là tình cờ nhưng chắc có lẽ sa vào lưới tình của cậu lại không phải vậy. Ban đầu, tớ nghĩ lấy cậu ra làm cái cớ làm quen với một cô bạn, tớ nói bừa rằng tớ thích cậu cho cô ấy nghe vì tớ nghĩ rằng làm thế tớ và cô bạn ấy sẽ có nhiều chuyện nói để thân thiết hơn và tớ cũng chả nghĩ đến chuyện tớ sẽ thích cậu. Và sau những ngày tháng cố gắng ấy , tớ và cô bạn đó cũng đã trở nên thoải mái hơn với nhau và cũng như nói chuyện nhiều hơn trước nhưng rồi bản thân tớ lại chợt nhận ra rằng tớ đang dần để ý cậu còn nhiều hơn cả chính mình , hầu hết những câu chuyện tớ kể với cô bạn thân đều chỉ xoay quanh việc hôm nay cậu đã làm những gì và trông cậu ngốc nghếch, dễ thương ra sao , đến nỗi tớ không thể kiểm soát được chính mình. Đó là lúc tớ hiểu rằng tớ đã thực sự có tình cảm với cậu.

Có chăng hình như cậu cũng đã biết về tình cảm chôn dấu đấy của tớ . Có nhiều lần tớ nói tớ sẽ tỏ tình cậu nhưng sau đó tớ lại không có đủ dũng cảm để thực hiện nó. Đúng vậy, tớ vẫn luốn yếu đuối và hèn nhát như vậy. Bạn bè luôn khuyên tớ rằng hãy nói ra tình cảm của mình đi , tớ cũng muốn chứ.  Nhưng mà nào ngờ đời tớ không thể tin là trớ trêu tới như vậy. Khi tớ quyết tâm nói ra thì cũng là lúc cậu đã thuộc về một người khác. Nó dường như là ngày tớ cảm thấy thất vọng nhất. Thất vọng vì bản thân không dám nói ra, thất vọng vì bản thân thiếu đi bản lĩnh để thổ lộ cho cậu những yêu thương trong lòng này. Nhưng rồi khi đêm xuống tớ lại tự hỏi không nói ra thì chẳng phải sẽ tốt hơn cho cả hai sao? Dù sau này cậu không thuộc về ai đi chăng nữa thì tớ cũng đâu có quyền để hỏi han và quan tâm cậu đâu...

Nếu hỏi tớ có tiếc không? thì câu trả lời luôn luôn là có. Tiếc vì lần tớ lấy hết dũng khí để nhắn tin cho cậu , lần tớ và cậu tình cờ đụng mặt nhau trên đường và lần cậu chủ động bắt chuyện với tớ. Cảm giác như suýt nữa thì tớ đã có được cậu rồi vậy.

Những lời chưa nói tớ thả nó vào trong cơn gió nhắn với mây trời rằng “Tình yêu đó, chỉ riêng tớ biết và tớ cũng chẳng mong hơn nhiều”. Liệu rằng cậu có còn ai quan tâm đưa đón, tớ vẫn dõi theo cậu. Nếu có thể trở về ngày hôm ấy tớ sẽ chẳng để phí cơ hội.

🤷❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro