Ep. 1
Tôi là Nguyễn Ngọc Phương Linh, 15 tuổi. Và hiện tôi đang gặp phải một tình huống làm tôi phát điên.
Vào buổi sáng thứ Hai, tôi sẽ nói ngày hôm ấy đẹp nếu tôi không gặp rắc rối với tên đó. Đúng vậy, 'tên đó' ở đây chính là người bạn thanh mai trúc mã của tôi, Dương Hào Kiệt. Cái tên đó hôm nay lại không chờ tôi, làm tôi ngủ quên và đi trễ trong bữa khai giảng đầu năm học.
Cũng nhờ có cái loa với volume cỡ bự của mẹ tôi mới chịu lết xác xuống giường, không thì sẽ nằm ngủ đến trưa mới dậy. Đừng ai nghĩ rằng tôi ham ngủ, chỉ tại một lí do duy nhất là đêm qua tôi đã bị phá.
Đúng, giờ nghĩ lại còn thấy hậm hực. Hắn ta biết tôi là một con otaku nặng, vậy mà hắn còn đưa cho tôi đủ thứ loại truyện. Nếu như tôi không phải ghiền truyện thì vẫn có thể không quan tâm mà ngủ. Nhưng đó chỉ là nếu, còn thực tại tôi đã thức trắng đêm để đọc, đọc không sót một chữ.
Sáng ra, nhìn trước gương là chị em bạn dì với gấu trúc. Tôi không nói nên lời chỉ biết sửng sốt khi nhìn mình trong gương. Tôi rủa thầm Hào Kiệt, mong hắn chết sớm cho rồi. Nhìn đồng hồ, trời ơi đất ơi ông địa ơi, bây giờ là 7 giờ và 7 giờ 15 phút phải tập trung. Tôi lại một lần nữa hoảng hốt và làm mọi việc thật nhanh.
Tôi cũng không ngờ rằng mình làm nhanh đến vậy, một thoáng là xong. Tôi cấp tốc chạy đến trường không kịp ăn sáng, chỉ ngắn gọn súc tích chào mẹ một câu. Cũng may là nhà tôi gần trường chứ không sẽ bị phạt vì ngày đầu tiên lại đến trễ.
Đến nơi, tôi thở hổn hển như mới tham gia một lần nhiều môn thể thao Olympic. Khi ngước đầu lên, tôi thấy và nhận ra được con người đứng đối diện. Đó là một nam sinh điển trai và có thể sẽ bị đổ gục nếu nhìn mắt hắn quá lâu. Nhưng không trong hòan cảnh này, vì đó chính là Hào Kiệt, người từ sáng đã bị tôi rủa chết.
Trông mặt hắn rất đáng ghét, lúc đó tôi chỉ muốn đánh thẳng vào mặt hắn cho hả dạ. Tiếc là tôi không còn sức. Nói còn không ra hơi nói chi đánh người. Thấy tôi hắn không biết hỏi thăm lấy một tiếng, còn nở nụ cười đáng ghét ấy nói:
"Bộ phụ nữ hiện giờ có kiểu make-up mới hả? Trông lạ quá ha??" - Hắn cười.
"Cậu... quá.. đáng... lắm.. Dám bỏ tôi.. để chạy muốn học hơi." - Tôi vừa thở vừa nói.
"Ơ hay, tớ chỉ muốn cậu tập thể dục thôi mà. Nhìn cậu vậy chắc tập mệt lắm ha??"
Lúc này tôi mới lấy lại hơi thở đều đặn. Cãi bướng:
"Bộ cậu ăn nhầm cái gì hay sao mà tốt quá vậy? Chắc hôm nay mưa to quá."
"Cảm ơn cậu quá khen. Giờ vào trường nào không kẻo trễ."
Không kịp phản bác hắn đã lấy tay hắn nắm lấy tay tôi dắt đi. Hắn không dắt theo cách bình thường mà lại cố gắng đi với vận tốc khá nhanh làm tôi theo không kịp. Phải thôi, một đứa lùn như tôi thì chân đâu đủ dài bằng con người khổng lồ kia.
Rồi xung quanh tôi cảm thấy có tiếng xì xầm to nhỏ. Hầu như đó chỉ có nữ sinh vì tôi biết họ đang nói về cái gì. Thoáng tôi nghe được rằng:
"Cậu nam sinh ấy là ai mà đẹp trai thế??"
"Hình như là Dương Hào Kiệt lớp 9A đó."
"Wa.. Nghe nói cậu ấy đạt top 5 toàn thành phố đó."
Haizzz. Tôi nghe mà muốn nhức cả đầu. Tuy vậy nhưng tôi đã quen vì mỗi lần đi với hắn lại thu hút sự chú ý. Nhìn lên mặt hắn vẫn bất cần đời, mặt lạnh như tảng đá mà lôi tôi theo. Và một lần nữa, tôi tự hỏi rằng tại sao cậu có thể có gương mặt ấy trong khi đó lại luôn chọc phá tôi? Câu hỏi đó đã khiến tôi tò mò từ nhỏ đến giờ, và không khi nào biết được đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro