Buổi khai giảng cuối cùng

- Vi, mày lẹ lên coi, sắp trễ giờ rồi nè!!!!

- Biết rồi biết rồi ra rồi nè, làm gì mà hối dữ vậy!!

- Sắp trễ giờ rồi đó trời ơi!!

Hạ Vi vội lao nhanh ra cổng, nó đã mất hơn nửa tiếng chỉ để vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Trước mặt Hạ Vi là gương mặt vừa bực mình vừa ngán ngẩm của Tuấn Anh, ngày nào cũng phải đứng chờ nó hơn 10 phút, hôm nay lại là ngày khai giảng nên tăng lên đến 20 phút, Tuấn Anh tức đến điên người. Định bụng sẽ chuẩn bị cho cái con lề mề điệu đà này một trận, thì Hạ Vi đã đứng trước mặt nó cười hì hì:

- Xin lỗi mày nha, hôm nay khai giảng phải cho tao điệu xíu chứ. Với năm nay cũng là năm khai giảng cuối cùng mà. Sao? Mày thấy tao nhìn được hông?

Tuấn Anh khi ấy đã đơ người ra từ lúc nào. Hạ Vi mặc chiếc áo dài trắng được ủi phẳng phiu, thơm tho, mái tóc đen tuyền óng ả xõa ngang lưng, nó mang đôi giày búp bê nhỏ nhắn càng tăng thêm vẻ dịu dàng, nữ tính, hôm nay khai giảng nên Hạ Vi thoa nhẹ một lớp son hồng hào, cộng thêm cái nụ cười tươi tắn của nó khiến nó xinh đẹp rực rỡ như nắng mai, xinh đẹp đến kì lạ.

Tuấn Anh cứ đứng đơ đó, Hạ Vi chờ mãi mà chẳng thấy cậu trả lời liền đập nhẹ vai cậu:
- Nè, sao vậy ? Sao mày không trả lời?

Tuấn Anh giật mình:
- À ờ...! Cũng được, mày mò nãy giờ cả tiếng đồng hồ cũng lên level được 1 xíu 😁

- Cũng được thôi hả, chán zday 😪

- Chứ mày muốn sao nữa? Thôi lên xe lẹ đi, sắp trễ rồi kìa

- Haiz biết rồi khổ ghê. Còn 10 phút nữa mới tới giờ mà.

Hạ Vi lên xe, trong lòng vẫn không thôi bực dọc. Tuấn Anh tủm tỉm cười, thật ra trong lòng cậu như muốn hét lên "Hạ Vi ơi mày xinh lắmmmmm ". Tuấn Anh vội không phải sợ trễ giờ,  mà cậu sợ cứ đứng nhìn nó mãi, cậu sẽ không kìm được lòng mà khen nó mất. Nhưng cái tôi của một thằng con trai 17 tuổi không cho phép cậu làm điều đó, cậu phải giữ sĩ diện cho mình, khen nó không khác nào bị mất giá, cậu không chấp nhận được điều đó!!!

- Bám chắc nha.

Hạ Vi không nói gì, xoay mặt sang chỗ khác. Tuấn Anh bỗng đạp xe thật mạnh, Hạ Vi giật mình ngã người, liền bám chặt lấy áo nó:

- Mày chạy kiểu gì vậyyyy!??!

- Tao kêu mày bám chắc mà mày không nghe.

Hạ Vi không nói được gì nữa, bèn "Hứ" một tiếng, tay vịn vào mép áo Tuấn Anh. Cậu mỉm cười, đạp xe chầm chậm lại.

Từ nhà của hai đứa đến trường chỉ mất chưa đầy 5 phút đạp xe, nên Tuấn Anh dù hối thúc Vi là vậy, nhưng cậu vẫn chạy xe rất từ tốn, chậm rãi. Tuấn Anh yêu không khí buổi sớm, nhẹ nhàng, trong lành và nó biết Hạ Vi cũng thế. Hạ Vi ngồi phía sau với tà áo dài và mái tóc tung bay trước gió, đang hít một hơi thật sâu để hấp thụ khí trời, nó dang tay, rướn người để cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ phảng phất.

- Nhanh thiệc ha mày? Mới đây mà tao với mày đã 12 rồi.

- Ừa, nhanh thiệc - giọng Tuấn Anh bỗng trầm buồn

Cả hai im lặng, năm nay là năm cuối cùng, hôm nay là khai giảng cuối cùng của tuổi học trò, ngẫm lại đúng thật, thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai cả. Nghĩ đến việc sau này phải xa mái trường, bạn bè, thầy cô, mà trong lòng cả hai bỗng nhiên buồn rười rượi mà không biết rằng đã đến trường từ lúc nào.

Được gặp lại mái trường sau 3 tháng hè xa cách, Hạ Vi và Tuấn Anh bỗng vui lên hẳn. Dù sao cũng còn hơn 9 tháng nữa mới phải rời xa, thời gian này tụi nó phải cố gắng xây dựng nên những kí ức thật đẹp đẽ. Bước vào cổng trường, trước mắt cả hai là những tà áo dài trắng, những chiếc áo sơ mi trắng vẽ nên một bức tranh giản dị mà đẹp đến mê hồn, tuy thân quen nhưng chưa bao giờ nhạt nhòa.

Hai đứa chào tạm biệt nhau rồi đứa nào lại về lớp nấy. Trừ năm lớp 5, 4 năm cấp 2 là được học chung lớp thì 3 năm cấp 3 tụi nó phải học khác lớp. Tuấn Anh học A4 còn Hạ Vi học A10. Ngày đầu năm lớp 10, biết không được học chung, 2 đứa buồn thiu. Tuấn Anh và Hạ Vi đã quen đi chung với nhau từ những ngày thơ ấu. Tuy vậy, tụi nó vẫn đi học, ra về chung, vẫn học bài chung, và vẫn thân thiết với nhau như ngày nào. 8, 9 tiết học xa nhau ở trường cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tình bạn của tụi nó, nhưng có lẽ năm cấp 3 của tụi nó sẽ ít trọn vẹn hơn.

Buổi khai giảng diễn ra náo nhiệt, sôi động. Kết thúc buổi lễ, từng lớp lên nhận giáo viên rồi ra về.

Vẫn như thường lệ, Tuấn Anh vẫn phải đợi cô gái kia, người đang mải mê tám đủ mọi thứ trên trời dưới đất trên lớp. Nào là Kpop, nào về mấy anh chàng đẹp trai, về hãng này mới ra son này,vân vân và mây mây,... Cậu chỉ muốn sang lớp lôi nó về, nhưng lại không dám. Cậu sợ bị tụi bạn nó chọc. Từ năm lớp 6 là cả hai đứa nó đã bị ghép đôi với nhau vì cứ dính lấy nhau, ban đầu thì cảm thấy bình thường, nhưng đến năm lớp 10, tụi nó lại cảm thấy ngại. Nên Tuấn Anh chỉ còn cách chờ đợi Vi.

Sau gần 20 phút, Hạ Vi hớt hải chạy xuống. Nó thở hổn hển:

- Xin lỗi mày, tao phải phụ giúp cô xíu chuyện.

- Không sao, lên xe đi.

Tuấn Anh biết thừa là nó đã tán dóc trên lớp đến quên cả giờ về, nhưng cậu cũng cho qua, có lễ Tuấn Anh đã quá quen phải chờ đợi cái cô gái lề mề này.

Hai đứa lại đạp xe chở nhau về. Hạ Vi kể hết chuyện này đến chuyện khác suốt dọc đường đi, Tuấn Anh chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của nó mà trong lòng buồn thiu. Hạ Vi thấy Tuấn Anh không trả lời nên không nói nữa. Về đến nhà, hai đứa tạm biệt nhau rồi vào nhà mình. Nhà của hai đứa đối diện nhau, nên dù có chào tạm biệt thì chỉ vài phút sau là lại gặp lại...

------------------------------------------------------------
END CHAP 1. LẦN ĐẦU TIÊN VIẾT TRUYỆN CÒN NHIỀU SAI SÓT, MỌI NGƯỜI GÓP Ý GIÚP MÌNH NHA, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro