Chương 13: Sinh nhật

Sắp tới tháng 3 - cái tháng mà tôi cực kì thích. Cũng có nhiều người thích nó. Người ta thích vì những cơn gió xuân nhẹ nhàng, nắng xuân dịu dàng hay những thứ ngon ngọt thiên nhiên đem đến vào tháng này. Tôi cũng thích nó bởi lý do giống nhưng những người khác nhưng không phải chỉ có mỗi vậy, tôi thích nó vì tháng 3 có sinh nhật tôi.

Hôm nay là chủ nhật, ngày 3 tháng 3. Là sinh nhật tôi. Vừa thức giấc tôi đã hơn ha hớn hở: "Sinh nhật mình tới rồi." Nhanh chóng sửa soạn tôi chạy xuống nhà tìm bố mẹ. Nhưng tôi đứng sững lại:

"Bố? Mẹ?"

Tôi như đứng sững lại, mọi người đâu hết rồi? Căn nhà chỉ còn có mỗi em gái tôi đang ngồi lướt điện thoại. Thấy tôi nó nói:

"Bố mẹ đến bệnh viện rồi, hôm nay lại trực tiếp. Chị à, em đi nhà ông bà đây."

Xong rồi em tôi đi luôn. Nó tới nhà ông bà vào những ngày này là đúng rồi, nó là cháu cưng, cháu xịn của ông bà còn tôi là cháu giẻ rách. Ông bà không yêu thương hay quý mến gì tôi đâu.

Tôi thoáng thấy buồn. Có lẽ lại giống như những năm trước chẳng? Lại sinh nhật một mình, lại một mình thổi nến, một mình cắt bánh và một mình khóc nữa? Tôi không muốn thế bởi vì năm nay tôi 18 tuổi rồi, là một sinh nhật khá đặc biệt với tôi.

Chưa hết hi vọng, còn lũ bạn cơ mà, phải có ai đó nhớ chứ?

Tầm giờ này chúng nó đang ngồi chơi game ở quán gần trường. Tôi đi tới đó. Uh hửm? Có 4 đứa thôi à? Long, Khánh, Minh, Hoàng? Thằng còn lại đâu?

"Hello bạn." Tôi chào mặt hớn hở lên. Giấu đi sự buồn bã trong lòng niềm nở hơn.

Long thấy tôi đến chào gây mất tập chung: "Ò chào."

"Mày chú tâm vào Long, die giờ?"

"Biết rồi, chú tâm đây." Long cợt nhả.

Tôi hỏi: "Thằng còn lại đâu?"

"À thằng Huy đi chơi với Linh rồi."

Chúng nó vẫn có vẻ không để tâm tới tôi. Lát sau khi trận đâu kết thúc tôi mới hỏi: "Chúng mày biết nay là ngày gì không?"

"Chủ nhật?"

"Ngày nghỉ."

"Cuối tuần"

"3/3, chả có gì quan trọng nên chơi game."

Tôi hít một hơi thật sâu. Chúng nó nói toàn thứ tào lao không đâu vào đâu cả.

"Còn gì đáng hơn không?" Tôi thử hỏi thêm.

"Hết rồi."

Buồn thật sự, sinh nhật mà chẳng ai nhớ vậy. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng như tôi không khóc. Tôi mà khóc là nhục lắm. Tôi kìm lại cố nói nốt: "Thôi vậy tao về đây."

"Lên đi mày, đứng mãi vậy?"

"Đây đây, đẩy trụ đi."

"Tao suýt chết d*t mọe, thằng này giết tao mày cứu tao."

Tôi thở dài nhìn rồi đi tới nhà Phương nhắn tin gọi nó ra.

"Chào bạn iu. Sang đây làm gì." Phương chào tôi.

Nó vừa ra tôi hỏi luôn: "Mày biết hôm nay ngày gì không?"

"Chủ nhật?" Nó ngơ ra. "Sao mày đi xe đạp vậy?"

"Xe kia hỏng rồi lôi tạm đi vậy." Tôi cũng cười trừ, hôm trước lỡ đi ngu đâm vào cột điện, may chưa đứa nào biết.

"Mày hỏi mỗi vậy à?"

"Ựa đúng rồi."

"Vậy thôi tao vào đây, dạo này tao nhiều việc lắm ý, thông cảm, tao còn đống thứ phải giải quyết trong kia." Nó bảo khéo tôi về. Tôi ngậm ngùi lại đạp xe về.

Vừa đi tôi thấy Ngọc Anh xinh gái lớp tôi với hội bạn Thảo Vy và Ngọc Mai đang đứng với thằng Sang. Vụ gì đây? Dữ vậy?

"Sao đây?" Tôi hỏi.

"Nó cứ bám theo tao ý."

Giờ tôi mới nhớ ra. Thằng Minh Sang không hiểu kiểu gì thích Ngọc Anh xong hay điều tra người mà Ngọc Anh thích. Ngọc Anh xinh như thế không đời nào thích lại Sang nên mới xảy ra chuyện ở đây. Ngọc Anh bận thích Thanh Hải lớp Toán mất rồi.

"Mày giúp tao vụ này nha cho tao về tao đứng đây 30p rồi." Nói xong chúng nó dắt xe về luôn.

Ủa cái gì vậy? Tôi ra hóng xong rồi bị ở lại giải quyết hộ? Thằng Sang lôi ra trong cặp một cái kéo. Nhìn kéo đã sợ, kéo nó còn thêm hiệu ứng gỉ sét nữa khiến trong nhìn càng ghê gớm. Nhanh tay Sang khóa xe tôi lại, xe tôi có cái khóa liền ấy, xong rút luôn chia khóa ra.

"Ngọc Anh!" Tôi cố gọi nhưng mà gọi mấy lần thì Ngọc Anh cũng không ngoảnh lại. Ơ cái gì vậy trời.

"Mày nói mau, Ngọc Anh thích ai?"

"Thích ai là thích ai?"

"Định tỏ tình ai, tao nghe chúng mày nó với nhau cái gì đấy."

Tôi sợ co giúm lại. Nó trấn an: "Mày yên tâm, nói đi tao không dại dột." Tin thằng này thế nào được, nó kinh khủng lắm luôn. Tôi sợ không thốt ra được câu nào.

"Mày nói đi."

"Mày đang kè kéo vào cổ tao đấy, tao bảo Gia Long đấy."

"Nếu mày không nói khéo không thể nói với Gia Long nữa đâu."

Tôi nghe xong sợ nó làm điều dại dột đến mức bắt đầu khóc. Sinh nhật đã không ai nhớ rồi lại còn bị thế này nữa.

Nó thấy tôi khóc cũng giật mình lại mà ngừng cái hành động đáng sợ đó lại. Lúc này mưa cũng rơi.

"Đưa lại chìa khóa mau!"

Nó đưa lại tôi mở khóa rồi đi về. Bởi vì đi cùng đường về nên tôi thấy Sang cũng đáng thương. Trong tôi cũng nghĩ nếu như bị từ chối như vậy thì cũng tội mà làm thế. Tôi đi xe đáp lên, tao xin lỗi nhưng tao không nói được. Nó nghe thế phóng xe về luôn. Tôi vẫn mặc áo mưa nên may không ốm.

Hôm ấy tôi chỉ nằm lướt điện thoại, ăn, học cho qua ngày. Nhưng mà đến tối tôi lại cảm thấy buồn nên lên sân thượng ngồi ngắm sao. Một mình trên ấy, tôi thấy mình thật cô đơn. Tôi đeo tai nghe vào rồi du dương theo bản nhạc đó. Nước mắt tôi bắt đầu chảy.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa réo lên, ngừng bài hát, lau nước mắt tôi chạy xuống nhà. Mở cửa, tôi sững mình. Trước mặt tôi là một chàng trai đang thở hồng hộc. Trên tay mỗi bên một túi đồ:

"Mệt vcl." Lại là giọng than quen thuộc của Gia Long. "Đừng nhìn nữa, đi đi."

"Đi đâu?" Tôi hỏi vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Lên sân thượng."

Tôi đóng cửa đi theo nó. Ngồi vào ghế. Tôi thấy nó để mọi thứ lên bàn. Rượu, đồ ăn, bia và cả bánh sinh nhật nữa...

Nhìn thấy dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Thu Hương cute" tôi xúc động. Chữ ấy có vẻ hơi nguệch ngoạc tôi đoán chắc là Long tự làm. Không nói là chê nhưng cái bánh có vẻ không được thẩm mĩ cho lắm. Tuy thế trông nó rất tuyệt vời.

Nó cắm cây nến lên: "Còn ngờ ra đấy, chưa hiểu à? Tấm lòng tao đấy ạ."

Tôi ôm chầm lấy nó đang ngồi cạnh. Mắt tôi bắt đầu ướt. Hóa ra, nó vẫn luôn như thế, vẫn quan tâm tôi một cách âm thầm như thế.

"Nào nến thắp rồi, thổi đi."

Tôi nhìn Long. Nó giục tôi nhanh còn cắt bánh. Tôi thổi cái phù. Đây là sau 5 năm tôi mới được đón sinh nhật cùng mọi người.

Nó cắt bánh, đưa cho tôi: "Ăn đi, tao làm đấy chắc chắn nó phải ngon chứ."

Tôi lại nhìn nó lần nữa rồi cầm lấy miếng bánh. Long lấy ra một hộp quà nhỏ, không to, trông khá xinh xẻo.

"Tặng mày này, sinh nhật vui vẻ, đừng khóc nữa."

Nó lau nước mắt cho tôi. Tự nhiên hôm nay thấy Long tốt hẳn ra.

"Sau này nếu buồn thì cứ gọi tao, tao sẽ bên mày mà."

Nó quay sang, ngước mặt lên bầu trời. Tôi nhìn nó. Chợt một ngôi sao băng đi qua (phét vcl)

"Nhìn kìa, nhìn kìa." Nó kéo người tôi lại gần, tay kia chỉ lên ngôi sao: "Có sao kìa, tao ước rằng mấy năm sau nữa mày vẫn ở bên tao."

Lần nào thấy nó cũng ước thế, cho nên chắc duyên của bọn tôi mới dài như thế.

Từ trước đến giờ nó vẫn ở bên tôi, vẫn quan tâm tôi, vẫn dỗ dành tôi, vẫn lau nước mắt khi tôi khóc, vẫn làm trò cười cho tôi vui, vẫn an ủi tôi khi tôi mệt mỏi, vẫn chăm sóc tôi từng tí một. Khéo tôi chẳng cần yêu ai, có Long là đủ rồi.

Nó rót rượu ra ly: "Uống không? Mừng sinh nhật mày?"

Tôi cầm ly rượu uống hết một hơi. Tôi ngước tên trời.

"Này công chúa, em không nhận ra tấm chấn tình của hoàng tử ta đây hay sao?" Long nói. Chất giọng lưu loát, trầm của trai Bắc thật đúng là không thể tả nổi.

"Đcm!! Mày nói hay như thế sao khi diễn éo làm thế đi?"

Năm ngoái lớp tôi và lớp Văn được phân đóng kịch và vở kịch được chọn là Romeo và Juliet, nam chính là Long nữ chính lớp Văn tên Ngọc. Thế nhưng khi lên sân khấu thì mọi thứ lại không hề hoàn hảo một chút nào. Giọng thoại không khớp, cử chỉ hành động không tự nhiên nên chúng tôi bị loại.

"Bởi vì... đấy chưa phải đúng người..."

Tôi thắc mắc: "Mày muốn diễn với ai?"

"Tao muốn diễn với mày."

"Đừng đùa tao thế chứ, không lẽ tao say rồi nên nghe linh tinh, haha."

"Mà này ... nếu năm sau có diễn kịch thì tao diễn với mày nhé." Long quay sang hỏi tôi.

"Ừm ... tao diễn với mày."

Đầu tôi hoa đi, chóng mặt rồi: "Sao trông mày mắc cười vậy?" Tôi say rồi...

Uống mãi uống mãi rồi đầu tôi bắt đầu chóng, mặt tôi bắt đầu nóng rồi tôi chỉ nhớ được tới đây và không nhớ được gì nữa.

Sáng hôm sau...

Hương quay cuồng, trong mơ hồ tỉnh giấc.

Á, đầu tôi đau như búa bổ, má ơi. Vẫn phải lết thân xác héo mòn ra khỏi giường. Điện thoại đã bị tắt nguồn từ hôm qua rồi à? Mà mới nhớ ra, ai đưa tôi vào phòng? Long? Long hả? Thế thì không sao.

Đầu tôi quay cuồng trong nhưng suy nghĩ khác nhau, hôm qua xảy ra chuyện gì? Điện thoại tắt nguồn? Tự trở về gường ngủ à? Chắc không đâu.

Mở lại điện thoại. Tôi kiểm tra tin nhắn.

Một loạt lời chúc mừng sinh nhật tới từ nhóm bạn.

[Tao bank mày 1 triệu rồi đó, chờ đến đúng 11h59 đêm lúc mày sinh ra rồi gửi đó.] Phương nhắn: [Một tiếng rồi mày không xem cũng không rep, này giận tao muộn đấy à?]

[Happy birthday bạn iu!!! Xl vì sự chậm trễ này, vì là hàng đặt cho mày chắc là trưa ngày 4/3 mơi về ấy, sorry nha.] Linh nhắn.

[Ờm thì cũng hơi ngại, thôi cũng cmsn]

[Hapì hapì birthday]

Tôi nhắn cảm ơn hết. Ủa thế là chưa ai quên tôi đúng không?

Tôi đột nhiên nhìn thấy hai chiếc hộp quà ở đầu giường.

[Xin lỗi con gái của bố mẹ, năm nay lại không ăn sinh nhật cùng con để con nhiều thiệt thòi. Bố mẹ không có nhiều thời gian cho con nên cũng không hiểu biết về sở thích của con cho lắm nên không biết con có thích món quà này không - Kí tên: Bố mẹ]

Vẫn như năm ngoái, vẫn được gửi quà về. Bố mẹ bận tối mắt tối mũi ra.

Thôi trước tiên là đi học trước đã...

"Ôi Hương của tớ, sao hôm qua không đọc tin nhắn?" Vừa tới Phương đã trách tôi.

"Xin lỗi hôm qua tao tắt nguồn."

Phương nhìn tôi với một vẻ hoài nghi: "Mày có làm gì mờ ám không?"

"I don't know."

"Chời ơi chời ơi, xin lỗi mày, hôm qua quà chưa về, tắc nghẽn xong đến 9h họ mới nhắn cho tao."

Tôi cũng chỉ cười cho qua thôi chứ biết sao giờ.

Tối đến...

Giờ sẽ là chuyên mục tôi thích nhất mỗi khi sinh nhật xong đó là bóc quà. Thề cảm giác nó phê nó sướng lắm luôn. Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại cảm giác này.

Trước tiên là quà của bố mẹ trước đã. Tôi cẩn thận xé lớp giấy gói ra. Gấu bông à? Hai con lận. Họ nghĩ tôi vẫn nhỏ lắm hay gì mà tặng vậy.

Linh tặng cả một sét mĩ phẩm cho tôi.

Tiếp theo là quà của Na, là Ngọc Anh ấy, unbox thôi, ốp điện thoại xinh thật sự luôn ý. Với quyển sách "Đừng nhìn lén nữa, anh cũng thích em." Thề hay cực luôn, tìm lâu rồi ý.

Và vài món quà nữa nhưng tôi mệt rồi.

Và đặc biệt nhất, quà của Gia Long. Hộp nhỏ nhất trong số đống đó. Tôi từ từ mở ra không biết là gì, tò mò nhưng mà cũng sợ là bị trôn trôn VN. Tôi mở ra, dây chuyền ạ. Hình trái tim màu hồng. Trông cũng sang chắc là hàng fake. Mãi sau tôi mới biết đây là hàng real bằng kim cương và do Gia Long nhờ mẹ đính, giá của nó không hề tầm thường.

-OvO-

Long: "Sau này buồn mày cứ gọi tao, tao sẽ ở bên mày mà."

Long: "Sau này tao hốt luôn mày về nhà tao nên mày sẽ không buồn nữa đâu."

Hương: "????"

-OvO-

Trong lúc Hương ngủ sẽ xảy ra nhiều chuyện vui lắm nè. Lúc nào đó sẽ có chương Long kể về hôm đó nhe.

Happy birtday Thu Hương.

Không cố ý chọn quả nhạc đáng iu như vậy -)))

Tác giả: @Hannah_Huongcute

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro