Chương 21: Có Long

Lớp 8


Cô Nhung - dạy đội tuyển văn của tôi - chẹp miệng, mắt cô liếc bài làm của tôi, tay cô chấm bài thoăn thoắt. Mỗi một lần viết cô lại chẹp miệng, lắc đầu tỏ vẻ chưa đạt yêu cầu.

"Sao câu này em lại không nêu rõ ra hả Hương?"

"Sao lại là mối quan hệ văn học với bạn đọc? Sai phần bàn luận, đi thi thế này không được đâu."

Sau một hồi chấm chấm, nhận xét lên xuống, cô bắt đầu trả bài. Hầu hết mấy bạn khác đều được 10/20, riêng tôi điểm 9,5. Khi nhận được bài, tôi suy sụp tới không muốn dò đáp án, không thể nói được câu nào, tôi trầm lặng nhìn bài, cũng chẳng mạnh mẽ để cười cho qua, thật sự tôi làm tệ tới vậy ư?

"Hương à, bài lần này làm tệ lắm đấy, mất biết bao nhiêu điểm."

Tôi không nói được gì, trầm ngâm xem lại bài. Phần đọc hiểu được 3,25/6. Phần nghị luận xã hội của tôi gần 3,0/4. Phần nghị luận văn học khiến tôi thất vọng nhất được 3,25/10. Quá thấp! Một đứa xếp top đi thi mà lại làm tệ như thế này?

"3 đến 4 ngày nữa là thi rồi, mà nhiều bạn lại học sa sút đi thế này thì cô cũng phải cân nhắc lại đấy nhé. Các em cố gắng hết sức, bật hết khả năng của mình cho cô."

Cả buổi học đội tuyển hôm ấy tôi mất hết cả động lực, nhìn con số 9,5 trên tờ giấy thi mà trong lòng tôi cứ nôn nao khó chịu. Dạo này tôi học sa sút? Dạo này tôi học kém tới vậy? Với một đứa đã được cô tin tưởng xếp trong top đầu của những bạn đi thi mà làm bài như vậy thì cô cũng phải suy xét lại về tôi.

Kết thúc buổi ôn luyện, tôi bước ra khỏi cửa lớp với lòng nặng trĩu. Thật sự buồn, môn mình giỏi nhất mà mình lại sa sút đến thế. Tôi nhìn về phía sân bóng, không thấy Gia Long nữa, chắc hôm nay đội tuyển Anh của Long về sớm rồi. Thường Long về sớm sẽ chơi bóng đợi tôi, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Nhưng mà... tại sao tôi lại cảm thấy lòng cứ thiếu một thứ gì đó. Tâm trạng đã không vui vì điểm thi, cộng thêm Gia Long bỏ tôi mà về trước. Thiếu đi người để chia sẻ thường ngày chứ sao. Tôi lạ lắm, chỉ dám chia sẻ với Gia Long, Long cũng quen rồi, tôi có gào khóc thế nào thì nó cũng chỉ ngồi im nghe tôi gào.

Tại sao tôi lại cảm thấy thiếu khi không thấy Gia Long? Tại sao lại phải để tâm tới nó cơ chứ!
Tôi ra tới lán xe của trường để lấy xe. Tôi chợt khựng lại một chút, xe Gia Long vẫn còn ở trong lán, vậy ra Gia Long vẫn chưa về à?

Lúc này tiếng rầm rầm đằng sau tôi xuất hiện, Gia Long vác balo xách túi bóng chạy lại gần tôi. Nó dừng lại, thở hổn hển. Mái tóc và bộ dạng của nó cực kì nhếch nhác, không biết chạy từ đâu về.

"Ê, tao vừa đi bê đồ hộ cho con Huyền Linh, tao đứng đấy nói chuyện quên mất không để ý mày, mày ra lâu chưa?"

"Tao mới ra thôi, mày cứ đi bê đồ hoặc về trước đi, tao tự về được." – Tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng cái giọng nói của tôi nó lại chống đối tôi, giọng tôi bực, bực tới giống như sắp khóc.

"Này, mày về một mình không an toàn-.."

Chưa kịp để Long nói hết câu tôi đã xen vào cắt lời nó: "Tao lớn rồi, tao lớp 8 rồi, tao tự về được." – Thậm chí tôi còn liếc nó rất sâu, lườm thủng mặt nó.

Nó với tôi dắt xe ra cổng trường, nó cứ liếc liếc để ý biểu cảm tôi, điều đó khiến tôi khá khó chịu. Tôi nuốt cục tức vào trong, dù gì cũng không thể để cái giọng cọc cằn nói với Long được, đâu thể giận cá chém thớt được, Long có chọc gì tôi đâu. Tôi mới hỏi nó: "Năm nay mày được đi thi nhỉ? Tiến bộ đấy."

"Tao thấy tao học giỏi mà, có mày không công nhận. Mọe, cay vl, 2 năm trước tao đều đứng thứ 11 suýt được đi thi rồi"

(Lấy 10 bạn đi thi học sinh giỏi)

"Ừ, thế năm nay phải cố lên." – Càng nghĩ đến chuyện thi học sinh giỏi, nghĩ tới cái bài kiểm tra được điểm thấp kia, tôi lại muốn khóc.

Con người tôi nhạy cảm, dễ cười nhưng cũng dễ khóc. Hai chúng tôi đang cùng đạp xe về nhà, nước mắt tôi cứ tự nhiên mà rơi ra. Gió tạt vào mắt làm mắt tôi cay xè thêm đỏ hoe. Tôi cố lau đi nhưng muộn rồi, tôi cứ khóc mãi.

"Dừng xe lại." – Long tạt đầu xe tôi khiến tôi suýt ngã.

Tôi đã buồn, đã bực lại bị nó chặn đầu xe nên gắt lên: "Mày có điên không."

"Lên vỉa hè cho tao." – Long quát lại tôi.
Tôi vẫn câng câng mặc dù mắt vẫn đang khóc, vẫn cố chửi nó: "Mày bị-"

Nó đã dắt xe nó lên, quay lại dắt luôn xe tôi lên. Chưa để tôi nói hết câu nó đã chặn lại: "Lên!"

Long ra gọi với chủ quán: "Cho em hai trà sữa gạo rang đi ạ."

Tôi bĩu môi, lau nước mắt. Nó kéo tôi ngồi xuống ghế trong quán nước, nó liếc nhìn tôi khóc: "Mày lại bị làm sao mà khóc?"

"Mày dùng từ 'làm sao' là có ý gì, đâu phải lúc nào tao cũng khóc đâu?"

"Ừ, thế thì kể tao nghe đi, mày ấm ức gì?" – Giọng Long nhẹ hơn một chút.

Tôi vẫn không muốn kể, tôi sợ kể ra nó lại bảo tôi là con nít mất, có tí chuyện cũng giở nước mắt nước mũi ra được. Nhưng mà tôi không cố tình, là tự nhiên chảy nước mắt mà.

Có lẽ Long cảm thấy nghi ngờ trong cặp tôi có thứ gì đó. Nó giật lấy cặp ở sau lưng ghế tôi.
"Này-"

Tôi phản ứng được thì nó đã mở cặp ra. Lúc nãy, tôi nhét hết mọi thứ vào cặp và tờ giấy ấy được cho vào sau cùng nên khi mở cặp ra lại thấy ngay.

"Mày làm vậy là đang động vào đồ tao mà chưa được cho phép đấy."

Thấy mặt Long nghiêm túc xem tờ kiểm tra. Tôi đoán chắc là Long chẳng hiểu gì về văn, nó chỉ xem qua một tí vậy. Tôi cũng chẳng thèm nói nữa, nghĩ tới lại thấy buồn, buồn đến đau lòng.

"Điểm thấp nên buồn à?"

Tôi cứ bứt tay này tới tay kia, tại lòng tôi cũng bứt rứt lắm. Tôi nhìn ly trà sữa, tôi không muốn nói nữa.

"Này, điểm tao cũng có cao mấy đâu. Tao cũng học phèn phèn vậy."

"Phèn của mày là kiểm tra được 17 trên 20 à?"

Long câm nín, hôm trước có đứa đã kể cho tôi là Long được 17 điểm, cao nhất đội tuyển.

"Hương này, không phải tao được điểm cao là tao giỏi đâu mà.."

"Thì tao cũng có cho là mày giỏi đâu, động viên mà làm tâm trạng buồn thêm vậy." – Tôi hút trà sữa lên, hơi bĩu môi khi thấy nó nói.

"Mày có để tao động viên mày không, tao đang RẤT CHÂN THÀNH."

Tôi gật gù: "Ok, mời bạn."

"Tao nói mày nghe này, tao thấy mày nên cố gắng lên, bài này điểm thấp là do mày chưa làm đúng thực lực của mày, tao nghĩ mày làm cẩn thận phải hơn cơ."

"Nhưng mà tao làm hết cỡ rồi." – Tôi nức nở, thật sự hôm đấy về tôi còn nghĩ rằng lần này tôi làm tốt cơ, ai ngờ lúc biết điểm lại tệ tới như này. Nước mắt tôi lại chảy ra.

Long thấy thế liền cười một chút, có lẽ là để cho không khí bớt căng thẳng đi một chút: "Lại khóc ngay được, mày giỏi khóc đấy." – Nó lau nước mắt cho tôi: "Hay mày thấy tao nói mày cảm động quá."

"Mày nói chẳng được câu nào nên hồn cả!" – Tôi cảm thấy như Long đang khịa tôi nên gào ầm lên, tôi khóc to hơn, nước mắt nước mũi tèm nhem làm Long tái cả mặt. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy hơi nhục.

"Ơ này, tao xin lỗi đừng khóc to quá như thế, người ta lại tưởng tao bắt nạt mày"

Tôi vẫn cứ khóc, Long mới hốt hoảng lên: "À, hay tao cho mày tiền mua thêm một quyển tiểu thuyết nhé? Hạnh phúc hay cái niềm vui của mày hay nói đấy."

"Bây giờ tiền cũng chẳng mua được hạnh phúc nữa!"

"Ơ, mày hay bảo tao là tiền mua được tiểu thuyết, mà có tiểu thuyết là có hạnh phúc còn gì?"

Tôi nghe xong càng gào hơn: "Mày chẳng hiểu tao gì cả. Tiền của mày có mua giải được cho tao không?"

"Tao mà có nhiều tiền tao mua giải cho mày luôn, sợ cái chó gì." – Long nó nhìn tôi – "Thôi nín đi, đi mua tiểu thuyết luôn cho đỡ buồn, xong mình thêm động lực cố gắng. Bây giờ mà mày bỏ cuộc là sau không có thêm tiền mà mua 'hạnh phúc' của mày đâu."

"Có tiểu thuyết cũng không vui nổi nữa rồi."

Long nhìn tôi: "Vậy tao dâng thân cho mày nè."
"Thằng điên, não teo à? Mày vẫn chẳng hiểu tao đâu." – Tôi bĩu môi.

Nó ngồi yên mấy giây rồi đưa tay ra gãi đầu:
"Ờ... không hiểu thật... Nhưng mà tao muốn hiểu... Mày cho tao cơ hội đi..." – Giọng nó nhỏ xíu, khác hẳn cái kiểu hay cà khịa thường ngày.
Tôi khựng lại, nghẹn họng mất vài giây. Tự dưng lòng tôi mềm xuống một nhịp. Thằng này... nó mà nghiêm túc là tôi sợ luôn á.

Tôi nhìn nó, nước mắt chưa kịp khô, vừa ngại vừa tủi thân, lí nhí nói:

"Thì... mày chỉ cần ngồi nghe tao thôi... giống mọi lần là được..."

Nó gật đầu cái rụp: "Ừ, tao ngồi đây. Mày muốn khóc, muốn kể gì cũng được. Trừ việc mày chửi tao thì tao xin miễn nha."

Tôi phì cười. Nhỏ xíu thôi, nhưng cũng đủ để lòng nhẹ đi một chút.

Ly trà sữa giờ ngọt hơn, mà gió chiều cũng dịu hơn. Còn người ngồi cạnh tôi, vẫn là cái thằng Gia Long hay chọc ghẹo, nhưng hình như hôm nay... nó khác một chút.

Không phải vì nó lau nước mắt cho tôi.

Không phải vì nó gọi trà sữa đúng vị tôi thích.

Mà vì... giữa cả một ngày tệ hại, nó vẫn ở lại, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan tâm.

Và có lẽ... tôi cũng chẳng cần gì nhiều hơn thế nữa.

Chỉ cần một người như Long, ngồi đó, cạnh tôi.

Không lẽ tôi thích Gia Long? Thôi bỏ đi.

Tôi khịt mũi, nghĩ cũng đúng, việc gì lại phải khóc. Tôi cầm cốc trà sữa lên: "Đi, đi mua tiểu thuyết, tiền mày." – Tôi chạy trước ra khỏi quán.
Long nhìn tôi, khựng lại vài giây, rồi ngồi thở dài:

"Ờ... nói cũng đúng... nhưng chắc phải là tiểu thuyết mới ra cơ, còn hàng cũ chắc không cứu nổi tâm trạng mày hôm nay đâu."

Tôi bật cười giữa lúc đang mếu, nước mắt chưa khô đã phải gạt đi vì cười. Như kiểu người ta đang đuối nước mà với được một cái phao bé tí nhưng đủ để không chìm. Long vẫn nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt nó không phải kiểu thương hại, mà là kiểu... kiên nhẫn.

"Này," - Nó nói: "không có cái gì chứng minh mày giỏi bằng việc mày tự đứng lên từ điểm thấp như thế này cả. Mà mày có thế thật. Tao tin mày."

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn xuống ly trà sữa, mím môi. Tim thì đập từng nhịp rất chậm. Như đang thấm từng chữ Long vừa nói.

Tôi thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã long lanh sáng hơn:
"Nay bạn nói gì cảm động quá."

Long nghiêng đầu: "Cảm động gì mày mà không thi thì tao biết chia sẻ cái hồi hộp với ai."

Tôi không đáp lại. Nhưng trong lòng, tôi biết, không chỉ chia sẻ cái hồi hộp đâu... còn là cả mấy cảm xúc rối tung bên trong mà chỉ mỗi Gia Long chịu được cái kiểu "khóc rồi lại gào" của tôi.

Ừ, có lẽ, không phải vì điểm thấp mà tôi buồn đến thế... mà là vì tôi sợ không còn ai hiểu mình khi mình thất bại. Nhưng rồi Long vẫn ở đây, gọi trà sữa, giành cặp, nói mấy câu linh tinh nhưng khiến tôi thấy nhẹ lòng vcl.

Tự nhiên tôi thấy... có lẽ ngày mai mình sẽ cố thêm chút nữa. Vì mình, và cả vì người luôn ngồi cạnh mình như thế.

---

Mấy hôm sau tiếp tục làm bài kiểm tra. Tôi là một con người bị overthinking, cái gì cũng nghĩ nhiều, bị điểm thấp là tôi cảm thấy cái khả năng của mình thấp đâm ra là làm mấy bài kiểm tra sau cũng bị ảnh hưởng. Tôi sợ điểm lại thấp. Nhưng may mà lần sau tôi cũng được điểm không thấp lắm. Chắc bài kia tôi làm không nghiêm túc.

---

Kì thi học sinh giỏi đã diễn ra. Tôi đi hết chùa đền này tới chùa đền khác thắp hương các cụ mong được phù hộ. Tôi đi cùng với Gia Long, nhưng Gia Long cứ nhìn tôi mãi trong lúc cầu là thế nào.

Trộm vía là tâm trạng của tôi khi bước vào phòng, làm bài thi khá tốt. Mặc dù lúc nhận đề là tôi cũng hơi choáng. Những kiến thức trong đề có cả cái khi ôn chưa từng làm nhưng đã học. Bước ra khỏi phòng thi cả đội cứ cười trước đã, còn điểm hay sai sót gì thì tính sau, giờ thoải mái trước đã.

"Mày ơi con Vân Anh trường A cứ lườm tao ý mày."

"Ê phòng tao chúng nó cứ quay xuống nhìn nhau, thấy ghét."

"Sao lại có đứa phân tích truyện nhỉ? Đề thơ mà?"

Hai hôm sau soát đáp án tôi mới ngồi khóc. Chết rồi. Bài văn nghị luận xã hội thì chưa sát ý, phần bàn luận của nghị luận văn học không có chức năng thì lại ghi chức năng,... loạn hết cả lên. Cả đêm nằm overthinking khóc đêm mức tôi ốm cả lên.

Hương: [Long ơi đume t đell làm trúng cái gì cả]

Tôi than vãn với Gia Long, Long seen nhưng chưa rep, tôi nhanh tay nhắn thêm:

Hương: [Huhu]

Long: [Vcl, chịu rồi]

Nó như đoán được luôn là tôi đang nằm khóc. Mỗi lần không làm được là y như rằng tôi lại tủi thân bật khóc. Nhưng điểm thi của tôi vẫn cứ cao chót vót.

Long: [Này đừng có mà lại khóc đấy nhá! Có tí thôi, đừng có mà khóc]

Hương: [T khóc cmnr]

Long (voice): [[Bạn Hương à, đừng khóc nữa, thích mua gì mai anh Gia Long đẹp trai này mua cho]]

Ngày sau khi nghe voice của nó, tôi bĩu môi, vùi mặt vào chăn một chút, nước mắt lại ứa ra.

Hương: [T muốn muốn giải]

Long: [Bố mày chịu m rồi em à]

Long: [Thôi ngủ đi, 11 giờ 12 phút rồi]

Tôi không nghe lời Long, chẳng thèm nhắn với nó nữa mà giở tiktok lên xem cho đỡ buồn. Ai ngờ lên đó lại buồn hơn, tôi toàn lướt phải mấy video về thi cử, cố gắng rồi lại dằn vặt bản thân sao không cố thêm chút nữa. Giá mà tôi đọc kĩ bài hơn chút, tôi lấy hết mấy cái vía điểm cao trên đó, biết vậy trước đó tôi tích đức tôi giữ miệng không được nói xấu ai cả. Sau đó tôi ngủ quên lúc nào tôi chẳng nhớ.

Tôi mệt nên ngủ tới tận 11 giờ trưa mai luôn (may hôm nay là chủ nhật). Tôi mở điện thoại lên ngay sau khi thức dậy, thấy các bạn đang xôn xao bảng điểm. Tôi nín thở mở file bảng điểm văn ra, lướt tìm tên mình: Dương Thu Hương. Rồi dò sang cột điểm... tôi bật cười như dở hơi: 13,25 điểm. Mắt tiếp tục dò sang cột xếp hạng: thứ 10 – Giải Nhì.

Lúc này tôi thấy tiếng ồn ở dưới nhà, tôi mở cửa phòng, là giọng Gia Long? Tôi mừng muốn khoe với nó mà chạy xông xộc xuống dưới nhà và bị vấp chân mà suýt ngã cầu thang. May sao mà đúng lúc Long đi tới chỗ tôi chạy xuống nên tôi ngã vào người nó, và tất nhiên là nó đỡ tôi lại, tôi nằm trọn trong lòng nó vẫn chưa ngã.

Long nhăn nhó khi giữ tôi: "Con lợn này, quá khích à."

Tôi đứng thẳng lại, không chịu thua mà phải đánh vào người nó một cái: "Tao biết điểm rồi."

Long cười khinh tôi, nó cúi xuống nhìn tôi, lại còn vuốt tóc mái – đúng là con trai mới lớn, Long còn chú tâm tới vẻ bề ngoài hơn cả tôi. Nó vén mái tóc đang lơ thơ còn chưa kịp buộc gọn của tôi ra đằng sau: "Mày nghĩ tao không biết chắc."

"Thế mày bao nhiêu điểm?"

"16,4 tao đứng thứ 10."

"Tao được 13,25 cũng đứng thứ 10. Văn năm nay bạn thủ khoa trường mình được có 15,75 thôi."

Gia Long gật gù, nó vuốt ngực mái tóc ra đằng sau để rồi nó rũ xuống trông rất chi là đẹp trai. Tôi cũng gật gù, năm nay trông Long trưởng thành rồi. Mà có lẽ... tôi cũng thế.

Tôi nhận ra, mình đã nghĩ quá nhiều. Cứ sợ điểm thấp, sợ không bằng ai, sợ mình kém cỏi... Nhưng thật ra, tất cả chỉ là do tôi tự dằn vặt chính mình. 13.25 không thấp. Thứ 10 cũng không tệ. Và quan trọng hơn hết là tôi đã cố gắng, tôi đã vượt qua chính những nỗi sợ trong lòng mình.

Tôi từng nghĩ nếu mình không giỏi thì sẽ chẳng ai công nhận. Nhưng giờ, tôi chỉ cần tự công nhận bản thân mình trước đã.

Tôi không cần cứ phải là nhất, không cần lúc nào cũng phải là người xuất sắc nhất. Chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình – như hôm nay, như khoảnh khắc tôi bật cười giữa cả một đêm khóc cạn nước mắt – là đã đủ rồi.

Tôi nên sống tích cực hơn một tí, tự tin hơn một chút, và học cách yêu thương chính mình. Dù kết quả thế nào, thì tôi – cô bé overthinking này – vẫn sẽ ổn thôi.


Nay sn Glong

16/4.💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro