Chap 1 : Hàn Nhất Thiên cậu cút ra !
Thanh xuân giản đơn
Tuổi thơ- lứa tuổi ai cũng phải trải qua , trải qua rồi thì ai cũng muốn níu lại , muốn giữ bên bản thân ! Cái gọi là tuổi thơ có nhiều thứ vô cùng ngây thơ và khờ dại . Những rung động , những vui , buồn , yêu , ghét xen lẫn . Và đối với cô - Mộc Tuệ Linh , trải qua nó một cách chênh vênh !...
- Cô chủ ơi , đã trễ giờ học rồi
Bác người làm lớn tuổi ý ới gọi . Cô vươn tay từ trong chiếc chăn hồng mềm mại . Cái con bé ngáo đá này nữa chứ , mùa hè mà bật điều hòa vù vù lại còn đắp chăn , máy tính suốt đêm ko tắt , điện nhà tắm cũng còn sáng đó. Hazzzi con bé này chỉ có đốt tiền nhà họ Mộc chứ làm được quái gì !?
- Dạ ! Mấy giờ rồi ạ !
- Sáu giờ 24 thưa cô !
- Đấy còn 1p nữa cơ , cháu ngủ tiếp !
Ấy thế mà cái con bé ngớ ngẩn này lại không nhớ hôm nay học lớp 1 rồi , không còn mẫu giáo nữa . Mà tính ra trong hè , bà Mộc cũng cho gia sư tốt về dạy cho con bé , gần hết chương trình lớp 1 rồi , nó giờ không đi học nữa cũng chả sao , chả qua đến cho có lệ !
Bố Mộc qua phòng con bé , lột chăn ra , thơm vào trán con bé 1 cái kêu rồi kéo rèm , bật đi0ện cho chói mắt nó , thế là nó dậy ! Uể oải VSCN chú tài xế riêng chở nó đến trường . Hazzzi , hôm nay nó bận váy màu trắng , y như công chúa ! Nó vào lớp , được xếp ngồi bạn mà suốt ngày bị Tuệ Linh chửi NGU , tên là Khánh . Các bạn ngồi đọc chữ cái đã học từ mẫu giáo . Giờ ra chơi , có cái hai thằng đuổi nhau , trời ơi , con bé Linh đang khổ sở bỏ mực vào cây bút máy mới toanh ! Chảy chả hiểu sao mà bọn ngu ấy , thằng Khánh với Thiên làm đổ lọ mực ra váy t4angws của cô , giờ nó bị nhuốm màu đên . Ahuhu mơi mua được 2 hôm . Nước mắt sườn sượt , chảy dài theo cách khổ đau . Mọe nó !
- Hai đứa kia , không có mắt à !?
Nó tức
- Tớ xin lỗi cậu
Khánh rụt rè
- Thiên !
Nó hét to , thằng này nó không xin lỗi lại còn cứ cười rúc rích
- Ơi
- Không xin lỗi hả ?Hai cậu biết bộ này rẻ lắm không ? Nhưng nó rất đẹp , tầm 2 triệu Việt Nam đồng chẵn , đền đi , mỗi cậu đưa tớ 700 trăm là ok r !? Còn không xin lỗi , tớ tăng tiền đấy Thiên !
- Lỗi !
- HÀN NHẤT THIÊN CẬU CÚT RA !
Rồi cậu ta bỏ đi , tức quá xá !!! Nó đi ra nhà vệ sinh , từ túi lôi ra con Iphone X ra , một lúc sau có người mang váy khác đến cho cô . Cô cất Iphone X đi . Mọe nó , Iphone X mà nó cầm lên trường cứ như mang cái kẹo , không sợ mất hay sao ý !? Đấy , nó chuyên đi phá.
Tuệ Linh ghét cái thể loại như cái tên Nhất Thiên đáng khó ưa kia ! Làm sai còn không xin lỗi , kiểu gì vậy !? Ngồi trên xe mà cứ hậm hực mãi khi về đến nhà .
Vậy là 5 năm cấp I , nó ghét Thiên vô cùng tận . Gặp là tránh , nói chuyện không trả lời , đếm ở 5 năm học Tiểu học , nó nói được với cạu chắc đếm nhanh cũng được 50 từ . Nó thay đổi thế nào Linh cũng không biết , nó mắt mũi như nào , Linh cũng chưa nhìn rõ , ghét ai là thế ! Nhưng thích ai thì .....
Nó ghét phải thôi , do làm dơ váy đẹp - độc - đắt của nó ! Cho chừa !!!!
Cậu - Thanh xuân của tớ !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro