Thời thơ ấu
- Han!!! - đã đi được một đoạn xa Till, tôi đau quá kéo tay nó lại, nước mắt vẫn cứ rưng rưng như muốn trào ra con ngươi ngập nước
Han bỏ tay tôi ra, xoa xoa cổ tay
- Xin lỗi! Tui không cố ý!
- Aidzaaaa~~ đau! Chơi trò gì vậy!?
- Xin lỗi! - thấy có chút mềm lòng vì giọng nói trầm của nó
- Vô lớp đi! Lát tao dẫn đi ăn! - đã chuyển sang xưng mày-tao, tôi bây giờ đã biết cách cư xử
Người có ơn mình phải biết tôn trọng
Còn người làm tổn thương mình... Thì hãy tha thứ (?) à không, là quên đi, là xoá khỏi cuộc đời mình
Nhưng nhịp tim vẫn còn nhanh
Nó nói nó thích tôi?
Có phải không?
Con người máu lạnh như nó mà tiếc nuối vì mất đứa bạn như mình?? Hay là vì nó thích nên nó mới vậy!?
Thật sao!???
- Đừng suy nghĩ về câu nói của Till, tất cả thứ tui muốn bà làm, chỉ là như vậy! - Han quay lại, dùng ánh mắt chân thành mà chiếu thẳng vào tròng đen của tôi một dòng sắc lạnh, giọng nói trầm của nó thật sự đáng sợ.. Han nó bị gì vậy?
- À...Ừ!
~~~
Till đứng gần đó, cậu nghe Mie nói mà lòng đau thật đau, cậu chưa từng quan tâm một người tới vậy, tới việc mất người đó cậu cũng không muốn, cậu chỉ muốn người đó của cậu là của cậu! Cậu biết cậu ích kỷ, cậu xấu xa và cậu tồi tệ!
Cậu hối hận rồi mà
Cậu muốn trở lại như trước
Cậu muốn cô mãi chỉ thích cậu
Cậu muốn được khoác vai cô
Làm ơn đi! Tại sao tên Han này lại xuất hiện?
Chữ "Ừ!" Của Mie như đêm hôm đó, đêm cậu nói "Ừ!" Với câu hỏi của Mie... Nếu lúc đó cậu không nói như vậy thì có lẽ Mie đã không bỏ cậu! Cậu nói Ừ đêm đó cũng là lời từ chối tình cảm của cô
Cô nói Ừ sau lưng cậu với người con trai khác cũng là lời từ chối tình cảm của cậu
Mie à.. Tao xin lỗi!
Một câu nói cứ mãi văng vẳng bên tai cậu
~~~
Giờ ra về..
Tôi đứng dậy, nếu như lúc trước tên Till ngồi ở đằng sau tôi, tôi sẽ cố gắng không quay xuống
Nhưng từ khi nó và tôi chơi thân, nó chuyển lên ngồi ngay cạnh
Tôi đã ngỏ ý nhưng vì quá rắc rối, nên cô không đổi chỗ
Lúc tôi đứng dậy nói đổi chỗ cùng với khuôn mặt mà tôi cố gắng đè nén những tan vỡ, đẩy lên sự lạnh băng
Cô đang suy nghĩ, tôi quay qua thì thấy Till ngồi đó, thật buồn... Hình ảnh của cậu chẳng còn sưởi ấm tôi nữa!
Nhìn cậu lúc này đau đớn vô cùng
Như là trực cảm với nhau
Cậu cũng quay lên
Ôi.. Đôi mắt ấy
Đôi mắt của cậu sao tràn ngập nỗi buồn, một nỗi buồn câm lặng hình như cậu chẳng dám bộc lộ
Nhìn cậu cô độc và ít nói
Tôi yếu lòng sao? Không được!
Khi cô nói để qua học kì sau
Hình như đôi mắt cậu loé sáng tia hy vọng
Tôi chỉ muốn dập đi
Dập đi
Vì khi cậu còn hy vọng
Cậu sẽ lại làm đau tôi!
Hình như Till thích tôi thật...?
....
Thật dằn vặt!
Tôi sắp xếp đồ rồi về nhà
Trên con đường thật thân quen
Tôi đã thiếu đi người con trai cùng tôi gắn bó với nó
Tôi nhớ cậu từng đứng cạnh
Tôi nhớ tôi đã đánh cậu và bắt cậu đi nhanh hơn
Câu nói cứ oan oan lên
"Đi nhanh lên Till~~~"
"Chời ơi có xe đạp hông đi đi má!? Đi bộ làm cái gìiiii"
Giờ dưới nắng chiều chỉ còn mỗi bóng của tôi cất bước
Tôi vẫn còn nhớ sự buốt giá trong đêm hôm đó
Tôi đuổi nó đi!
Tôi rất buồn
Tôi lại mít ướt!
Sự khó hiểu, sự tức giận và cảm giác chả ra gì hợp lại
Nó cứ làm tôi thấy xa cách với Till
~Nhưng có lẽ Mie không biết... Sự xa cách đó là do Mie bắt đầu, và bắt đầu vào đêm cô tỏ tình với Till!~
Đi hết đường này sẽ tới con đường lớn, đông người qua lại, người đi lên đi xuống cứ đi theo tay trái của mình để không phải loạn xạ
Dòng người vội vã buổi chiều tan học tan làm làm tôi càng nhớ nó
Nhớ đến đáng thương
Sao mọi thứ cứ rỉ máu điên cuồng như vậy
Gần tới quán ăn Hàn, tôi định quay qua nhìn rồi đi
Một cánh tay quàng qua vai tôi
Hơi thở ấm áp phả vào bên tai
Quay phắc qua
- Nè! - đập vào cánh tay lớn của nó
- Nãy bà nói bao tui ăn mà... NHỈ? - nói chuyện như này tôi nói thiệt mốt không hiểu sao có bạn gái!
- Rồi rồi vô đi vô đi, bỏ ra coi! - tôi cứ đập đập vào cánh tay đang giữ chặt tôi dính vào nó
- Okay okay, làm như mình có giá! - nói rồi nó phì cười bĩu môi, bỏ tay ra
Thấy ghét! Tôi liền bộp lại
- Có chứ! Hớ! - tôi giỡn nhây
- Giá ở ngoài chợ bán 2 ngàn thôi đó cô ơiii - nó nói thẳng vào mặt tôi
Xong rồi ngún nguẩy cái mông như mấy thằng điên đi vào trong
Làm tôi bật cười! Lần đầu tiên cười vui như vậy trong suốt quãng thời gian sau khi Till từ chối!
Tôi nói thật với các bạn :)
Đưa một thằng con trai (ngoại trừ Till) đi ăn mà kêu mình bao :)
Nó gọi gần hết cái menu của quán :)
Tui nói thiệt đó :)
Giống vầy nè
- Chị ơi món này món cuối rồi đúng không chị?
- Ừ em
- Có gì lát em gọi thêm
- À vậy lát nếu em có ý định gọi thêm, thì em order sau 30ph nhé, nhà hàng đang lấy thêm nguyên liệu về!
- Em ăn nhiều quá hả chị? - tên đó giả bộ nũng nịu, trông phát tởm
- Không có không có! Chị không có ý đó! Em đã trả...
- Aaaa chị ơi chuyện đó bỏ qua đi ha!
- Oke em! Chị đi đây nha! - tôi thấy chị đó quay đi, tay quẹt mồ hôi trên trán
Vâng
Ngập đồ ăn :)
Chắc tui điên lên quá :)
Cái thằng này nó điên hả trời? Giờ ai trong quán cũng nhìn nhìn rồi nói nói
Khó chịu quá! Mất ngon hết à!
Một muỗng cơm trộn to, mấy chục phát gắp bánh gạo, canh kim chi, gà sốt mật ong, thịt nước sốt BBQ...
oimeoi cái thằng này nó càn quét :)
Vâng!
Nó kêu rượu Soju ra
1 ly
2 ly
3 ly
4 ly
5 ly
- Dô điiiiiiiiiii!!!! - dạ, kế bên tôi chính là một tên tửu lượng kém! Mới uống có vài ly mà mặt mày đỏ lét, say bét nhè, ồn ào quán của người khác
Dắt đầu nó ra chỗ tính tiền
Chị thu ngân nói
- À nãy cậu này tính hết rồi! - tôi bất ngờ, cái tên này, làm tôi lo tới hoá đơn ăn mất ngon! Bữa nào phải bù lại, để nó trả trong khi tôi kêu tôi bao, hơi nhục...
Đồ ăn ăn chỉ mới một nửa, mà giờ tính tiền bỏ hết mấy món chưa ăn, đang đứng phân vân
- Em có muốn mang về không? - chị thu ngân hỏi tôi
Và tôi nảy ra một ý tưởng
- À vậy chị đóng gói cho em với ạ, chị chia thành từng hộp nhỏ giúp em nhé!
Tiền chia từng hộp một thì tôi trả
Cầm trên tay 2 bao đồ ăn lớn, vác theo một tên say xỉn, tôi bắt taxi về tới nhà
Mở cửa nhà ra, tôi quăng nó vào trong sofa, người đâu mà nặng hết sức, lôi đầu nó vô tới nhà cũng mệt chết được! Sau đó tôi đi tắm rồi thay đồ, còn chuyện phải làm
Lại cái cảm giác dắt trai về nhà nữa!
Nhưng tôi đã khoá cửa rồi, không lo
Tôi vừa khoá nước lại... đang cầm khăn day day tóc
- MIE ƠIIII! - tên kia gào thét ở ngoài, đập đập cửa phòng tắm của tôi, cái thằng điên này!
- CÁI GÌ!? - tôi hét ra
- Nước.... khát nước quá!!
- Đi xuống nhà mau! - tôi cứ ở trong nói vọng ra ngoài, vừa thay đồ vừa lau tóc, may mà tắm xong rồi
- Nước... cổ họng tui rát quáaa!
Tôi lấy tay mở cửa, nửa cái người của Han lăn xuống đất, đầu nó đè lên chân tôi
Cái tên này, đá nhẹ cái đầu nó khỏi chân tôi
- Aizzzz~ đauu! - nó ôm đầu lại rồi rên rỉ
Cầm một thau nước lạnh, tôi tạt vào mặt nó
Han bật tỉnh dậy, và rồi nó lau mặt, lắc lắc đầu, hai mắt căng to ra, hình như bị sặc
- Lạnh~~ - rồi nó ho sù sụ sù sụ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
- Tỉnh đi, tao đi công việc tí, mày tỉnh lẹ rồi về nhà đi, đóng cửa lại thôi là nó tự khoá rồi, vậy đi! Trễ rồi! Tao đi nhanh rồi về
- Ừ ừ đi đi!
- Uống nước rồi cút về đi đó - nói dứt lời tôi chùm nón lên, chạy xuống nhà và xỏ giày vào
Cầm 2 bọc đồ ăn
Tôi đi đến khu hẻm vắng gần nhà Till, chỗ này nhiều lần tôi đã đem bánh tôi với Till làm tặng cho họ
Ở đây nhiều người vô gia cư lắm!
Thấy tôi đến, họ bật dậy, liền nhận ra tôi, nhưng họ cũng đã thấy sự vắng mặt của chàng trai tốt bụng đi cùng tôi
- Cháu mang ít đồ ăn đến ấy ạ! - tôi chẳng biết đây có phải gọi là đồ thừa không, nhưng những thứ này tôi chưa ăn, tôi muốn để cho họ
Một bác trai ngồi dậy nói, bác là người thường đi lụm ve chai của khu này
- Ồ! Till đâu rồi cháu? - chắc là ai xung quanh cũng đều đã quen sự xuất hiện của hai chúng tôi, có tôi thì có Till, có Till thì có tôi
Nhưng họ đâu biết, tôi và nó đã chẳng còn như trước!
- À dạ hôm nay cháu đi một mình! Hì hì~~ cháu mang đồ ăn tới đây, mấy món này là món Hàn, mong mọi người ăn hợp miệng ạ
Tôi đi đưa mỗi hộp cho từng người
Lấy miếng bìa các-tông tôi lót mông, ngồi xuống giữa mọi người
- Trời lạnh rồi, mọi người có cần gì không ạ?
- Không sao đâu! - một bác gái nói
- Có những người như cháu thật tốt quá! - và một bác nữa, tôi phì cười
- Dạ.. Mọi người ăn ngon không?
- Ừ, ngon lắm cháu! - bác trai khác gật gù khen làm tôi cảm thấy thật ấm áp
Ăn xong, họ chia nhau uống nước
- À mà... Sao Till lại không đến vậy? - bác gái hỏi tôi
Tôi bối rối, chẳng biết trả lời sao
Có lẽ bác thấy bộ dạng khó xử của tôi
- Hai tụi cháu giận nhau sao? - bác gái hỏi, tôi im lặng, một sự thừa nhận - Có gì thì hãy tha thứ cho nhau, bọn bác cũng lớn tuổi, cứ thấy hai cháu vui đùa cùng với nhau đến đây thật sự bọn bác thấy ấm áp lắm! - rồi đôi mắt bác long lanh những hồi ức xưa, bác kể với tôi - Lúc trước, khi bác chưa bị tịch thu nhà vì cái nợ của chồng bác, giờ ông ấy mất rồi! Nhưng lúc trước, Till đã từng có một cô bạn rất thân, như cháu vậy đó!
Thằng nhóc là một thằng bé tốt bụng, vui vẻ và thân thiện, nó rất biết cách quan tâm người khác, nhưng bị bọc lại bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài! Con bé chơi rất thân với Till, hai đứa cứ quấn nhau như cháu với Till bây giờ! Nhưng rồi một ngày, khi ba mẹ nó đó làm ăn tốt lên, nó bị bạn bè ghen tị, đẩy nó xuống hồ bơi trường tiểu học, bị xa lánh, nghe nói trong thời gian đó con bé bị khủng hoảng tinh thần, nó chuyển đến một nơi xa hơn để sống và để điều trị.. Nó đi không một lời chào, kể từ đó Till im lặng và trầm tính đi! Thằng nhóc chả còn cười nhiều trong những năm tiểu học hay trung học.. Nhưng từ lúc cháu đến, bác đã thấy thoáng lại hình ảnh của Till hồi nhỏ! Cháu biết điều gì vui không? Con bé đó rất giống cháu, và luôn muốn mọi người biết mình là một đứa tự lập! Nó thật sự thích đôi mắt của Till, bác đã từng thấy nó rất chăm chú để nhìn trực diện vào, tới khi mắt bị khô đi và Till không cho nó nhìn nữa, con bé mới chịu thôi! Con bé đó và cháu thật sự rất tự lập... Bác thật vui đấy- và rồi bác gái cười, lần đầu tôi thấy bác cười...
Một hình ảnh quen thuộc như nào, tôi hình như đã từng thấy ở đâu, bác gái... Bác gái, hình như đã từng cười như vậy với tôi từ trước! Người phụ nữ trung niên.... Trên tay có tí vết bầm..... tặng kẹo cho tôi, một cây kẹo mút to đùng
- Bác.... từng tặng kẹo cho con bé đó lần nào chưa ạ? - tôi thật sự sợ
- .... Rồi! Bác có tặng con bé đó một cây kẹo, khuôn mặt hạnh phúc lúc đó của nó cũng làm bác yếu lòng đó! Haha - Bác gái cười
Nhưng tôi lại rất sợ
- Nhưng sao cháu biết được??
- Dạ.. cháu...
Phải! Tôi chưa từng nhớ gì về thuở thơ ấu của tôi
Chẳng lẽ...?
Sự quen thuộc khi lần đầu tôi nhìn vào mắt Till, là vì đã quen biết nhau như vậy từ trước sao?
Till đã đứng ở đó, khá lâu, và nghe câu chuyện đó
Cậu cũng bất ngờ!
Thật không thể tin!
Người đó... là Mie sao???
~~~
Till!
Mie!
Nước mắt của cả hai đều đã trào ra khỏi mắt
———
Há looooooooo~~
Mong các bạn sẽ thích chap này ❤️❤️❤️
Mình sẽ cố gắng đúng 1 tuần update 1 chap ạ 😅😅😅
Cảm ơn tất cả các bạn ❤️❤️❤️❤️
Giờ mình đi kiếm đồ ăn đâyyyy
Bye byeeee❤️❤️❤️❤️
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro