Tột cùng đau thương
Hai mí mắt nặng trĩu mở ra, khoé mắt vẫn còn vương chút lệ cay..
Tôi nhìn thấy cái tên người lạ ấy, sao lại ở đây chứ?
- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi hả!?
Tiếng mở cửa phòng lớn, bàn chân ai đó đi rất nhanh đến giường tôi
- Cuối cùng cũng tỉnh..! - chất giọng quen thuộc sưởi ấm tim tôi, là Till
~~
Đi ra khỏi bệnh viện, xộc vào mũi tôi là mùi cây xanh thoáng mát pha trộn với mùi bệnh nhân
Thật dễ chịu mà cũng thật khó chịu!
Till cầm tay tôi:
- Về, tao chở mày về nhà!
- Ủa gì dậy? - tên người lạ kéo tôi lại- Ông nói là ông chở đi tui đưa về mà! Giờ là sao?
Đau.. rõ ràng nãy cô y tá nói là tôi bị suy nhược, thế mà có thể giành giựt nhau như tôi là đồ chơi vậy, tôi là quá đáng thương!
- Giờ ông biết nhà nó không?
- Không - mặt tên kia ngu ngu - nhưng mà hỏi là biết chứ gì! - nói là làm, tên đó quay qua định hỏi tôi địa chỉ nhà
- Vậy có xe chở nó về không?
- Không - nối tiếp câu - nhưng mà tui có thể gọi tài...
- Đừng có nhưng nhị gì, tui chở về - rồi Till lạnh lùng quay đi, kéo tôi đi, tay áo tôi rời khỏi mấy ngón tay nắm hờ của tên người lạ
Till đang lấy xe, tên kia từ đâu chạy tới, cầm tay tôi với vẻ mặt vô cùng hớn hở:
- Đi, lẹ!
- Đi đâu!? - tôi ngạc nhiên nói như không nói bằng cái giọng hết sức khó nghe
- Về nhà bạn!
- Bằng cái gì?!
- Xe
- Đâu?
- Đi theo tui!- tên đó kéo tay tôi đi, chỉ kịp "A" một cái để bộc lộ sự đau nhức khi mà tên đó mạnh bạo như vậy
- Nhưng mà còn Till.???
Tên đó đẩy vai tôi xuống ghế sau của một chiếc xe, rồi liền vào sau đóng cửa "rầm" lại
- Đi chú!
- Oke con! - hình như là tài xế riêng thì phải, thân thiết quá..~
Chiếc xe phóng đi, nhìn lại đằng sau, tôi chỉ thoáng thấy bóng xe đạp của Till và Till đang đứng với vẻ mặt cực kì tức!
- Quay ra đây nè - vừa nói xong tên kia lấy hai tay ôm đầu tôi quay đối diện mặt hắn - đi ăn không?
Lắc đầu ra khỏi tay tên đó, tôi cọc cằn
- Không - bụng tôi kêu lên :)
- Oke, chú ơi cho con tới quán cũ
Xe dừng trước một tiệm nhỏ trên đường gần về nhà tôi, ra khỏi xe tôi mới biết là cái quán Hàn mà lúc tôi "thất tình" tôi đi ăn
- Vô!
~~
- Chị cho em 2 phần cơm trộn.. blah blah
Chiếc muỗng được tôi nhét đầy họng, cơm không là cơm, nhiều quá
Tôi rất đói, hương vị ngấm vào trong cổ họng, hương vị quen thuộc đầy nỗi buồn này, sao lại khiến tôi nhớ chuyện cũ như này
Nhớ về Till, nhớ về đôi mắt tuyệt đẹp, tôi lại đau xót nghĩ tới ánh mắt nhẫn tâm khi nó nhìn tôi bị bắt nạt.. vì nó..!
Tên kia còn kêu thêm 1 chai rượu Soju
Uống được 1 ly nhỏ, hắn rót thêm ly nữa, đẩy tới trước mặt tôi kèm theo vẻ mặt thách thức đầy ẩn ý
- Uống đi!
- Không - quay mặt đi chỗ khác, tỏ ý không quan tâm
- Uống đi uống đi! 1 ly thôi! Nhé~~~~
Liếc mắt nhìn cái mặt đang làm aegyo "mắc ói" :) của tên đó
Tôi phì cười rồi đưa môi lên miệng ly, ực xuống một cái..
.
.
.
Đắng nghét!!!
Ăn thêm mấy muỗng cơm nữa, tôi xách áo đi ra ngoài
Trời vào đông lạnh lắm!
Định bước đi về nhà thì tên kia đi theo, kéo tôi đi cạnh hắn
- Đi đâu? - tôi nhìn hắn hỏi móc
- Cái giọng gì vậy? Tui là người làm cho bụng bạn to tròn như bây giờ đó
Tôi nghe tới đó quay phắt qua, trừng mắt
- Ăn nói cho đàng hoàng! Nói nghe cứ như bạn làm cho tui có bầu! Nói là no đi cho rồi
- Okok no no, chỉ tại bạn nghĩ bậy - câu đó hắn nói nhỏ hơn
- Im điii!
Tôi cùng tên đó đi về nhà, tới gần nhà tôi mới nói
- Tới đây được rồi, tôi đi!
- Nhưng mà nhà bạn nhà nào?!
- Đó - chỉ vào một đống nhà phía trước :) - ủa mà ai cần bạn biết? Tôi về đây
Nói rồi tôi bước đi, nhanh hơn
Tên đó la lên
- Tên tui là Han
- Ờ
~~
Về tới nhà, chậm rãi mở khoá cửa ra, căn nhà u tối ươm đầy nỗi buồn
Tôi bật đèn, tháo giày ra, định vào phòng khách nằm một tí, cái ghế sofa mềm đó luôn là nơi tôi có thể xả đi một tí nỗi buồn
Đèn phòng khách vừa mới sáng tôi giật mình vì dáng người ngồi ngay chính giữa ghế quay khuôn mặt sắc lạnh qua, ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng trong tim
- Đi đâu? - giọng thay đổi hẳn, gằn xuống đầy giận dữ
- Tao đi ăn..
- Sao tao kêu mày đứng đợi tao lấy xe mà?
- Han lôi tao đi
- Han!? Gọi thân mật thế à!?
- Mày đừng có mắc cười, mày không còn coi tao là bạn nữa, mày khinh thường tao mày bỏ rơi tao thì mày còn tư cách gì để mà nói với tao bằng giọng đó hả thằng mặt lờ :)?!
- Bỏ rơi mày!?
- Ừ! - nói bằng cái giọng cực kỳ chắc chắn, tôi không còn sợ bất kì thứ gì nữa
- Vậy nó đối xử với mày như nào!!??
- Tốt hơn mày!! - câu nói này tôi đã không hề hối hận khi nói ra, trước khi nói ra và lúc nói ra
Nhưng sau đó, thì tôi rất hối hận
....
Till nhìn tôi.. rất ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, sự phẫn nộ hằn lên trong ánh mắt nó
- Mày nói nó đối xử với mày tốt hơn tao?!
- Ừ!
- Mày biết mày mới nói gì mà đúng không!?
- Ừ!
- Mày chắc không!?
- Chắc!
- Vậy tại sao hôm bữa mày nói mày thích tao?
- Liên quan gì tới chuyện đó!?
- Mày nói chuyện với người mày thích như vậy à!?
- Ừ!
Till như muốn bốc cháy, bỗng chốc tôi thấy đáng sợ
Nó liền đứng dậy, tiến nhanh đến chỗ tôi
Ép tôi vào tường
- Mày nói tao là người mày thích mà nhỉ!?
Nó ép sát tôi vào tường, hai bàn tay to lớn đè chặt cổ tay tôi lên tường
Till đè môi của nó lên môi tôi..
Thật đau thương...
———
Yooo friendzzzz
Chời ơi xin lỗi vì cứ thề non hẹn biển với mấy cậu TvT
Giờ mình đã ra chap mới rồi nè~~
Hmmm
Mình mới nghỉ học để chuẩn bị bước qua 1 môi trường mới
Mình vẫn sẽ update đều nhé~~~
Dạo này thật vui! Cảm ơn tất cả mấy cậu ❤️
Luv ya ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥
_MIP_
Vote? TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro