CHAP 4: NGƯỜI BẠN KÍ TÚC XÁ CỦA TÔI LÀ AI?

Tôi nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà, bụng bắt đầu biểu tình réo ầm ầm. Đói. Đói thật sự. Qua Đài Loan chưa bao lâu, tiền thì không nhiều mà đồ ăn lại chưa quen miệng, ăn gì cũng thấy thiếu thiếu hương vị quê nhà.

Sau một hồi lăn qua lăn lại suy nghĩ, tôi quyết định xuống Family Mart kiếm gì đó bỏ bụng. Cầm theo 2000 TWD, tôi rủ Nam và Tuấn - hai cậu bạn đã từng giúp tôi xách hành lý lên ký túc - cùng đi. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi bắt đầu màn thẩm vấn dồn dập:

- Hai ông qua lâu chưa? Đồ ăn bên này có gì ngon không? Trường mình thế nào? Ở đây có ma không?

Hai cậu nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ nhưng vẫn trả lời hết sức tận tình.

Nam chỉ vào một hộp đồ ăn đông lạnh:

- Cái này ngon nè!

Tôi nhìn theo tay Nam, bên trong hộp là vài miếng vịt quay cùng một loại nước sốt đặc sệt. Trông cũng khá hấp dẫn, mà giá chỉ 79 TWD, tôi quyết định thử xem sao. Sau khi tính tiền và hâm nóng hộp vịt, tôi quay về phòng, mở nắp hộp ra, mùi vịt quay lan tỏa, kích thích bao tử đang kêu gào. Tôi cắn một miếng nhỏ. Hmmm... Không dở nhưng cũng không quá ngon, nói chung là tạm ổn.

Đang ăn ngon lành thì Nam quay sang nói vu vơ:

- Hình như tối nay sẽ có một bạn nam mới qua đấy.

Tôi lập tức nhảy số: Du học sinh mới? Có khi nào là bạn cùng phòng mình không?

- Ủa thiệt hả? Có khi nào ở chung phòng tôi không chời?

Tuấn gật gù:

- Cũng có thể, vì bay cùng ngày mà.

Tôi hào hứng như sắp trúng số. Một chút nữa thôi sẽ có thêm một người nữa ở ký túc, biết đâu tôi đỡ cô đơn hơn?

Sau khi ăn xong, tôi trở về phòng, nằm dài trên giường, lướt TikTok một hồi thì điện thoại tôi kêu "tút tút" báo pin yếu. Tôi vội lấy cục sạc ra... rồi sững người. Ổ điện ở đây không dùng chui tròn mà là chui dẹt!

Bàng hoàng, tôi nhắn tin cầu cứu dì. Dì chưa trả lời, tôi chuyển sang nhắn cô Mỹ Diễm. Cô đọc tin nhắn rất nhanh nhưng đáp lại bằng một câu khiến tôi hoang mang:

- Hiện tại cô không có ở ký túc, mai được không em?

Tối khuya, được không emmmm!!! Tới lúc đó là điện thoại tôi thành cục gạch luôn á chời?!

Đúng lúc đó, tin nhắn dì tôi hiện lên:

- Sao? Cục sạc con hết pin hả? Để dì đưa qua cho nha!

Tôi mừng rỡ:

- Dạ! Con cảm ơn dì!

Vậy là có hi vọng rồi. Nhưng điện thoại chỉ còn 20% pin, tôi hồi hộp chờ đợi, lo sợ dì không tới kịp. May mắn thay, dì tôi phản hồi rất nhanh:

- Con ơi, xuống lấy sạc nè!

Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống. Vì chưa có thẻ mở cổng ký túc nên phải nhờ Nam và Tuấn mở hộ. Nhưng khi ra đến nơi, tôi chợt nhớ ra mặt mình đầy mụn! Trời ạ, buổi tối đèn đường sáng trưng thế này, tôi chẳng khác nào cái bảng quảng cáo di động với những "chấm đèn LED" trên mặt. Thế là tôi nép mình vào góc tối, chỉ ló đầu ra nhận đồ từ dì.

Dì nhìn tôi, rồi nhìn hai cậu bạn, cười thân thiện:

- Hai đứa là bạn của cháu dì hả?

- Dạ, tụi con ở đây cũng nửa năm rồi ạ!

Dì gật gù:

- Vậy có gì giúp đỡ nó nha, nó mới qua còn lạ nước lạ cái.

Hai cậu bạn cười tươi:

- Dạ, tụi con biết rồi!

Nhận xong cục sạc, tôi chạy vội lên phòng, cắm dây sạc vào ổ điện. Nhưng... đời không như mơ. Chiếc sạc không cắm được vào điện thoại tôi! Cuối cùng, tôi phải dùng chiêu thức "cắm sạc vào cục sạc dự phòng rồi mới cắm vào điện thoại" - đúng là một hành trình gian nan.

Không lâu sau, nhóm Line của ký túc có tin nhắn mới:

"Sắp có một bạn nam tới ký túc tối nay."

Lòng tôi rạo rực. Có khi nào là bạn cùng phòng tôi không?!

Nam rủ tôi ra đón bạn mới:

- Ra xem thử đi, biết đâu ở chung phòng mày đó!

Tôi hí hửng chạy xuống. Từ xa, một chàng trai kéo vali to xuất hiện. Phong cách ăn mặc lịch lãm, trông như nam thần Hàn Quốc lạc bước vào đời tôi vậy!

Chưa kịp mở lời, cậu ấy đã cất giọng trầm ấm. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: người miền Bắc!

Tôi chớp mắt, bật chế độ dịu dàng nhất có thể:

- Ủa, ông mới qua đúng không?

- Ừm.

Sau đó, cô Mỹ Diễm dẫn cậu ấy lên ký túc, làm thủ tục nhận phòng. Khi bước đến lầu 2, tôi chợt khựng lại vì đập vào mắt tôi là một người phụ nữ có thân hình đầy đặn, ánh mắt sắc bén như cú vọ, ngồi sau tấm kính trong suốt.

Người quản lý ký túc xá nam!

Bà ấy không cần mở miệng, chỉ với một ánh mắt cũng đủ làm tôi sởn gai ốc. Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào có phong thái quyền lực đến thế, cứ như chỉ cần bà ấy nhíu mày một cái là có thể đuổi học tôi ngay lập tức vậy.

Cô Mỹ Diễm bắt đầu trao đổi gì đó với bà ấy. Cả đoạn hội thoại đều bằng tiếng Trung, âm thanh vang lên nhanh đến mức tôi chỉ nghe được... tiếng gió rít qua tai.

Bà ấy nói một tràng dài. Tôi đứng đó, gật đầu lia lịa như một con rô-bốt dù không hiểu mô tê gì. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu: "Bà ấy đang nói cái gì vậy trời?"

Tôi quay sang Nam, cố gắng thì thầm hỏi:

- Ủa, bà ấy nói gì vậy?

Nam cười khẽ:

- Chỉ là kiểm tra danh sách phòng và nhắc mày mua thẻ mở cổng thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thả lỏng thì bà ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm.

- 你聽得懂嗎?(Em hiểu không?)

Tôi hoảng loạn, miệng lắp bắp một câu duy nhất tôi biết:

- 嗯... 我不知道... (Ừm... em không biết...)

Bà ấy im lặng ba giây rồi quay đi, tiếp tục nói chuyện với cô Mỹ Diễm. Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lúc này.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi hy vọng bạn nam đó sẽ ở chung phòng với mình, nhưng cô Mỹ Diễm lắc đầu:

- Không được rồi em, danh sách cố định rồi.

Tôi buồn thiu. Một nam thần vừa vụt khỏi tầm tay. Tôi cạn lời. Tôi và nam thần cách nhau một vạn dặm trùng phương. Thở dài, tôi cho cậu ấy mượn 100 đồng để mua thẻ mở cổng, rồi tiễn cậu về phòng 3422 - cách phòng tôi tận vài tầng. Trước khi rời đi, tôi vẫn cố vớt vát chút hi vọng:

- Có gì khó khăn thì tìm tôi nha!

Cậu ấy cười nhẹ, đôi mắt có chút ấm áp:

- Ừm, tôi biết rồi.

Chỉ một câu đơn giản mà tôi cảm giác như tim mình lỡ nhịp. Trời ơi, có phải tôi vừa crush người ta rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro