chap 2

Rồi... Câu truyện chính của chúng ta bắt đầu từ chap này nha mn. Cảm ơn đã ủng hộ 😘😘😘

Tác :fu-kun, bom
Edit:bom, fu-kun

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

Ohh! Đó là giấc mơ về quà khứ. Cậu mơ về những ước ao của ngày xưa... về bạn bè, về người thân... thật khó chịu về những thứ ảo tưởng mà.

[Có chuyện gì vậy Maki-kun?]

[Không...không có gì! Chỉ là giấc mơ phiền nhiễu thôi.]

Hừm...Maki đáp lại câu hỏi của  giọng lạ lùng, nơi cậu đang nằm là 1 không gian trắng xoá, trải dài tới vô tận mọi thứ vô cùng mơ hồ. Xung quanh không nhận biết được đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc, đâu là nơi đặt chân. Phía trên cao như nào xung quanh chỉ một hình ảnh mơ hồ hình dáng ư? Hình dáng con người có giọng nói trung tính không phân biệt được là nam hay nữ nữa. Để nhớ lại thì bắt đầu từ tai nạn đột ngột đó:

"Chà~ cũng sắp 30 tuổi rồi" Thở dài một hơi, Maki đi đến ga tàu như mọi khi để đi làm

Phải tả thì nơi làm việc của tôi cũng không phải làm công ty hay làm chức vụ gì to lắm mà là làm quản lý theo thời gian ở 1 quán cafe nhỏ, ấm cúng do người quen nhờ trông coi hộ. Cảm giác khá ấm cúng ấy là nếu theo lời mọi người nói chứ đối với cảm nhận xung quanh của Maki thì chả thấy gì cả căn bản là cảm xúc bản thân ảm đạm so với cảm nhận của người bình thường.

Vội vã đi đến nhà ga nơi mà giờ cao điểm luôn luôn chen chúc chật trội ,khó chịu nhiều tình trạng dẫn đến móc túi và có vài kẻ biến thái luôn rình rập bất kì lúc nào.

"Phew...." thở dài một hơi khi kịp chen được vào tàu và tìm chỗ đứng theo bản năng, cậu tìm một người nhỏ bé như mọi khi thì chợt có tiếng nói sau lưng làm phiền.

[ Oji-san có thể che góc cho shiro như mọi hôm chứ?!]

[......Được thôi!]

Một câu hỏi thường ngày và cũng như câu trả lời cộc lốc ngắn ngủi thường ngày giữa cậu và shiro.
Một cô bé cuối sơ trung mà Maki tự dưng nổi lên cảm xúc muốn giúp đỡ. Như đã nói trên thì vài thành phần biến thái hay làm phiền phụ nữ. Lúc đầu thì vốn cũng chỉ làm ngơ nơi chen chúc, chật hẹp và tình huống không liên quan này nhưng bản năng và cũng bởi cô bé khiến cậu nhớ tới em gái mình thì bản thân lại cứu cô bé.

À thì vụ đấy khá lộn xộn vì quá đông người, cậu đã phải chen chúc, cố sức để đến chỗ cô bé và tóm tên kia.... Đúng vậy mặt Maki hôm đấy có thêm vài vết bầm. Chắc do lâu không chơi thể thao mà sức cậu không nổi trội như thời còn đi học nữa ha~ dù gì thì tên đó cũng đã bị tóm rồi.

Từ hôm đấy, mỗi ngày đều vậy. Cô bé đều đến bên Maki, nói biết bao những truyện trên trời dưới đất,trường học, bạn bè,tin tức, tạp chí... thử tưởng tượng thôi cũng biết nó thật vui vẻ... Một thế giới tràn đầy những tiếng cười và sự hạnh phúc một nơi bình thường của học sinh và là điều mà cậu hằng ao ước

[Ne~Ne oji-san có nghe không vậy? Thử nhắc lại cho Shiro xem nào?]

[Hửm?! Vẫn đang nghe chứ.... Hmm..... Hmm.... ]

[Thôi được rồi để Shiro hỏi lại ngày sinh nhật của oji-san là lúc nào?]
Lần này là hỏi ngày sinh? Tại sao? Nó có quan trọng không? Thật kì lạ khi mọi người thường có cảm xúc quá quan trọng vào ngày đấy - Maki nghĩ vậy.

[...Tại sao lại hỏi câu đấy? Shiro-chan à! Ngày sinh nhật đối với ta cũng chỉ là ngày bình thường thôi. Nó vẫn là ngày đi làm như mọi khi.]

[Ể~ Nói đi mà, nói đi mà oji-san~omegai~~]

[.........Ha~ là ngày hôm nay]

[C...c...cái gì... là hôm nay??!!]

[Đúng vậy Là hôm nay !!]

- !!??

Ohh Maki vô thức mỉm cười trước biểu cảm thật thú vị của cô bé, sốc cứng người khi biết được sinh nhật cậu. Hmm... thật kì lạ? Chẳng phải cô bé muốn nghe sao?

[Nà...??!!!]

Đang định an ủi shiro chợt cả đoàn tàu rung động mãnh liệt Maki chỉ nghe thấy rầm kịp nhìn qua cửa kính cảm nhận xung quanh con tàu rung động dữ dội như đâm vào thứ gì đấy. *két két***rítttttt... rầm* Dần dần độ rung lắc cộng hưởng cùng tiếg thét, tiếng nói, giọng quát của toàn bộ hành khách cũng như người bên bộ điều khiển làm mọi thứ rối tung lên cảnh máu me xuất hiện nhiều người bị dẫm đạp,tiếng khóc than rồi những cuộc điện thoại réo ing ỏi làm mọi việc tồi tệ thêm. Mọi người trở nên hoảng loạn.

Chợt nhớ ra con bé trong vô thức cậu chỉ kịp ôm lấy với ý nghĩ bảo vệ bằng được người "em gái" này và rồi đoàng!!!!**bùm!!!!?? Cảm giác cuối cùng của Maki khi còn ý thức ư? Có lẽ đây là một kết thúc mà cậu mong muốn. Thật nhẹ nhõm. Cậu như được giải thoát khỏi mệt nhọc cũng như có chút lo lắng về vài người..........à thì nghe nói trước khi chết người ta thường thấy mọi thứ trôi chậm lại rồi nhìn được về quá khứ nhỉ............ Suy nghĩ như vậy rồi tầm nhìn chìm đi vào bóng tối.

Hừm hồi tưởng lại thế thôi và quên hết mọi thứ đi chết rồi không suy nghĩ nhiều, giờ đây cậu chỉ muốn được yên nghỉ thôi.

Và cái giọng nói không xác định giới tính ấy lại lên tiếng

[ Ngươi? Định trốn tránh thứ gì sao? ]

-.......

[Không định hỏi gì ư? Ngươi có thể hỏi]

- ......

[Ngươi không quan tâm đến bất cứ điều gì ư?? Em gái ngươi? Bạn bè ngươi? Gia đình ngươi? Và con bé mà cuối đời ngươi bảo vệ đó?]

Cái thứ giọng nói máy móc vô cảm liên tục đặt những câu hỏi dồn dập cho Maki. Cậu cố gắng phớt lờ đi vì dù gì cậu cũng đã chết rồi mà. Nhưng... còn cô bé đó? Cậu chợt nhớ đến Shiro, cậu đã cố gắng bảo vệ cô bé đến phút cuối, liệu cô bé có còn sống không?

[ Aww!!! Thôi được rồi dừng lại ở đây! Tôi sẽ hỏi được chứ?]

[Okay]

[Đầu tiên, tôi muốn nói. Gia đình ư? Tôi không quan tâm vì họ vẫn sống là được.... Thứ hai, quả thật tôi muốn biết cô bé ra sao..... Và thứ ba, tại sao tôi lại ở đây? Đáng nhẽ ra chết rồi thì được yên nghỉ chứ? Sao tôi lại bị làm phiền???]

Gia đình ư? Kể cả không có Maki mọi thứ vẫn vậy thôi, cậu không cần nghĩ nhiều làm gì. Nhưng shiro thì khác, có lẽ đến cuối cùng, duy nhất bên cạnh tôi chỉ còn có cô bé. Nên có lẽ, chút nào đó trong cậu muốn cô bé an toàn dù gì, cậu cũng đã bỏ sức ra che chở cô bé mà. Nhưng điều khiến cậu tức nhất là tại sao một người đã chết lại có thể bị làm phiền như vậy???

[......Con bé... không, nói đúng hơn thì mọi người trên chuyến tàu đó, không , một ai sống sót cả. Và đây không phải làm phiền ngươi mà là xin lỗi cùng cầu xin ngươi.....]

[Khoan !!! Dừng ở đây thôi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào về cầu xin hay nhận lỗi...]

Trước khi "thứ đó" kịp nói, Maki đã chặn lại vì có cảm giác phiền phức sẽ đến... Cậu không hề muốn bị làm phiền, nhất là khi đã chết, cậu chỉ mong được yên nghỉ một cách đúng nghĩa.Và hơn nữa! Vậy là Shiro cũng đã chết rồi, cậu thở dài. Dù sao thì sống chết cũng là do số phận định đoạt mà.

[Ta muốn xin lỗi về việc đưa ngươi đến thế giới gọi là trái đất này.... Ta muốn cầu xin, cũng như muốn tặng ngươi một phần quà cho việc xin lỗi vì ta... không, chúng ta sẽ đưa ngươi đến một thế giới khác cùng với 1 số người tai nạn cùng ngươi cũng vậy. Yên tâm về phần kiến thức hay ngôn ngữ ta, sẽ chỉnh lại và thêm ở phần linh hồn ngươi. Phần quà sẽ là lời bật mí, ta sẽ giúp ngươi sớm gặp con bé cũng như đưa một số thứ vào linh hồn và khoản tái tạo....]

....Cái quái gì vậy? Tôi bị nó bỏ qua? Không được yên nghỉ ư? Thật mệt mỏi aww... tôi muốn ngủ, muốn nghỉ, muốn........

Trong lúc khá tức giận sau 1 thời gian tôi hơi mất bình tĩnh và hỏi một tràng dài những câu nói vẩn vơ trong đầu thì chợt một bàn tay từ trong sương mù thò ra và tóm lấy tôi...

Dần dần tôi mất ý thức chỉ kịp nghe những từ ngữ đứt đoạn [.....Đến..... Làm...... Thứ đó........ Cẩn thận...... Gặp lại.....] aww tôi muốn chết.

Trong một căn phòng nơi vài người đang đứng nhìn thứ linh hồn của một thanh niên bị tai nạn đang mất ý thức... Mọi người cấy ghép và tái tạo cơ thể mới để thích ứng với thế giới mới mà linh hồn ấy cần được đưa đến.

[Lần này ổn chứ?]

[Chắc vậy....]

[Hừm hi vọng không có sai lầm như trước]

[Haha lần trước là do tôi nên lần này tôi sẽ tặng cậu ta một phần quà lớn]

[Vậy còn con bé?]

[A~ con bé có vẻ đã gợi ra được một chút tâm hồn của Maki-kun nên phải được Hmm.... Gọi là gì nhỉ? Buff? Ừm buff]

[Khoan khoan hình như có vài người bạn ở trên chuyến tàu của Maki-kun này? Có vẻ như vài người quan tâm định đến chúc mừng sinh nhật cậu ta...]

[Quả thật....cũng không phải quá tối tăm như cậu ta nghĩ nhỉ!]

[Ể!! Vậy thì để đặt con bé gần với Maki-kun làm người đồng hành?]

[Hmm.... Cũng được]

[[[[ vậy thì........ Lần này!! Chúng ta sẽ hi vọng  người được chúng ta kí thác đi nào!!]]]]

Một cuộc trò truyện ngắn trong lo lắng của vài người trong căn phòng màu trắng đấy khép lại trong sự bí ẩn.

_______________

Cảm ơn đã đọc 👌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro