Hà Nội dấu yêu

Đôi lúc, tôi thích thú khi cậu chỉ hiện hữu như tiếng vọng từ nơi xa, từng thanh âm nối đuôi nhau luồn lách tới mọi ngóc ngách của căn phòng. Những âm thanh vang lên không quá mạnh mẽ, không chát chúa như tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc, không ngọt ngào như lời thủ thỉ của cô bé trong giấc mơ, cũng chẳng lầm bầm như thiếu nữ mới lớn bướng bỉnh. Một giọng nói âm vang từng tiếng như thể chúng đã luôn và sẽ luôn dành riêng cho tôi.

Chúng tôi cùng nhau bước lên tàu điện, ngồi xuống những chiếc ghế gỗ cứng nhắc, cảm nhận sự rung lắc nhẹ của xe khi nó lăn bánh qua những con phố cổ kính của Hà Nội. Âm thanh lạch cạch của bánh xe trên đường ray hòa quyện với tiếng chuông leng keng mỗi lần xe dừng lại tại một điểm, tạo nên một nhịp điệu độc đáo. Mặc dù gia đình cậu thuộc hàng khá giả, cậu luôn chọn tàu điện như một cách để hòa mình vào nhịp sống thường nhật của thành phố.

Xuống tại ga Cửa Nam và đi bộ đến khu vực xung quanh. Các cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, từ những món đồ gốm sứ đến những sản phẩm dệt may, hiện ra trước mắt chúng tôi. Cậu kéo tôi đến một cửa hàng đặc biệt nơi có các mặt hàng lưu niệm và quà tặng truyền thống.

"Tớ muốn mua đồ tặng cho Trà" cậu nói, đôi mắt chăm chú lướt qua từng món đồ trưng bày.

Tôi lướt qua các món đồ, để ý đến những chiếc vòng tay nhỏ xinh được làm từ nhiều loại đá quý, các bộ trang sức tinh tế và những chiếc túi xách nhỏ nhắn.

"Cậu nghĩ sao về cái này?" tôi hỏi, chỉ vào chiếc vòng tay đầy màu sắc.

Cậu nhìn theo hướng tôi chỉ, mỉm cười.

"Ừm, tớ cũng nghĩ như vậy. Nó chắc chắn sẽ làm cho Ngọc Trà vui."

Khi đến gần một góc nhỏ của cửa hàng, tôi phát hiện một chiếc vòng cổ đơn sơ nhưng rất đẹp mắt.

"Cậu thử cái này đi, tớ thấy nó rất hợp với cậu" tôi nói, nhẹ nhàng đưa cho cậu chiếc vòng cổ.

Cậu nhận lấy món quà, ngón tay lướt qua viên đá mát lạnh.

"Nó thật sự rất đẹp" cậu nói, khi ánh mắt cậu di chuyển từ chiếc vòng đến tôi, như thể tìm kiếm một điều gì đó sâu hơn trong món quà.

"Tớ tặng cậu nhé Hân"

"Không cần đâu" Cậu phủi tay

"Tớ mốn thứ này không chỉ là một vật trang sức, mà còn là kỷ niệm của nhìu khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ" tôi nói, cảm giác hồi hộp lan tỏa trong từng từ ngữ

Cậu mỉm cười, nụ cười ấy như một ánh sáng nhẹ nhàng. Chỉ vừa mới rời cửa hàng, cậu đã đeo chiếc vòng cổ mới. Nó nằm vừa vặn trên cổ cậu, như một phần của chính cậu.

Đi chơi cùng cậu, tôi cảm thấy mình như trẻ ra bởi tính bồng bột và nhõng nhẽo của cậu. Cậu đúng là đứa trẻ thích vui vẻ và ham chơi bị nhốt quá lâu trong căn nhà gần như bị bỏ quên.

Một ngày mới chớm bắt đầu. Trong không gian yên lặng của thành phố bắt đầu lạo xạo tiếng chân lệt xệt của chị hàng xôi, của người gánh nước thuê sớm.

Chúng tôi ngồi cùng nhau bên bàn trà nhỏ đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều len lỏi qua tán lá xanh mướt, chiếu sáng nhẹ nhàng lên những trang sách. Tiếng chim hót xa xa, hòa cùng âm thanh lách cách của những chiếc thìa khuấy trà.

"Hân ơi, thương và yêu là cùng một nghĩa phải khổng?"

Cậu dừng việc đọc sách nhìn vào ngón tay tôi đang chỉ vào vở viết.

"Không hoàn toàn đâu... tiếng Việt có một điều rất đặc biệt, là sự phân biệt tinh tế giữa yêu và thương. Đó là điều mà không phải ngôn ngữ nào cũng có"

Tôi ngước mắt lên, tò mò và một chút bối rối. Tiếng Việt với tôi vốn dĩ đã khó, giờ lại thêm một khía cạnh sâu sắc đến vậy.

"Yêu... yêu là khi cậu cảm thấy mãnh liệt, khao khát. Là khi trái tim đập mạnh hơn mỗi khi nghĩ đến người ấy. Yêu làm cho cậu thấy vui, thấy hạnh phúc, nhưng đôi khi nó cũng có thể làm cho cậu đau khổ. Nó giống như một ngọn lửa, rực rỡ nhưng cũng có thể thiêu đốt"

Cậu dừng lại một chút, như để tìm cách diễn đạt tốt hơn.

"Còn thương... thương thì khác. Thương là khi cậu không chỉ muốn ở bên ai đó trong những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn sẵn sàng đi cùng họ qua những khó khăn, thăng trầm. Thương không đòi hỏi sự đáp trả. Nó nhẹ nhàng, bền bỉ, giống như dòng nước chảy qua thời gian, không mãnh liệt như yêu nhưng lại rất sâu sắc"

Tôi lắng nghe từng lời cậu nói, cảm thấy sự sâu sắc của ngôn từ và tình cảm mà tiếng Việt có thể diễn đạt.

"Vậy... cậu nghĩ rằng có thể yêu mà khổng thương, hoặc thương mà khổng yêu khổng?" tôi hỏi, giọng đầy suy tư.

Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát trước khi trả lời:

"Có thể lắm. Cậu có thể yêu ai đó một cách say đắm, nhưng tình yêu đó có thể không kéo dài nếu nó thiếu đi sự thương. Yêu có thể đến nhanh, rực rỡ, nhưng cũng có thể tàn lụi. Còn thương, nếu thiếu đi sự yêu, cũng có thể trở nên khô khan, thiếu đi sự đam mê. Thế nhưng, nếu hai điều đó cùng tồn tại, tình cảm mới thực sự trọn vẹn"

Tôi lặng người trước lời giải thích của cậu. Có gì đó rất khác lạ trong cách cậu nói về tình cảm, như thể cậu đã trải qua nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Cậu không chỉ đang giải thích một khái niệm đơn thuần, mà còn như đang chia sẻ một phần tâm hồn, một phần câu chuyện cậu chưa từng nói ra.

"Tớ thương cậu" Tôi dõng dạc cố nói thật to.

Khi cậu chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy tôi đứng sững trước mặt. Cậu lúng túng gấp cuốn sách vào nhưng thấy cả thân thể mình không hiểu sao đã cứng chắc trong vòng tay của tôi.

"Bỏ tớ ra" cậu khẽ thốt lên

Nhưng thay vì buông, tôi càng ôm chặt cậu hơn. Tôi cảm thấy hơi thở của cậu dồn dập, và tôi biết cậu đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng cơ thể cậu lại quá yếu ớt trong khoảnh khắc này. Đôi môi tôi, thoang thoảng mùi nhài, tiến gần hơn đến khuôn mặt cậu. Tôi biết cậu cảm nhận được, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, tôi đã đặt môi mình lên môi cậu – đôi môi khô, nóng rực dính chặt vào nhau.

Tôi có thể cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt của cậu, tay cậu chạm vào ngực tôi, cố đẩy ra, nhưng chỉ như vô vọng. Lớp áo sơ mi lanh mịn mà tôi mặc trơn tuột dưới lòng bàn tay cậu. Mặc dù cậu vẫn đang giãy giụa, nhưng cơ thể lại bắt đầu mềm nhũn, như thể mọi sức lực của cô đang bị hút cạn dần trong vòng tay tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh vọng lại từ xa xôi – tiếng em gái cậu, gọi chúng mình xuống. Tiếng gọi ấy nhỏ bé nhưng vang vọng như một hồi chuông đánh thức, kéo trở lại với thực tại. Nhưng tôi vẫn giữ cậu trong vòng tay mình, cảm nhận sự giằng co giữa những gì đang diễn ra và cảm xúc không thể dừng lại trong tôi.

Hân càng hoảng sợ hơn. Cậu cố dãy thật mạnh và nói dồn dập qua hơi thở đứt đoạn, yếu ớt:

"Không thể đâu. Không... không..."

Cả hai thân người ập mạnh vào bức tường lạnh ngắt. Càng cố vùng dậy, quẫy đạp mạnh thì người cậu càng càng gắn chặt với tôi hơn.

Tôi cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của cậu. Có lẽ cậu cảm thấy lo sợ khi thấy bản thân đang chìm trong một cảm giác êm ái và say mê dường như không thể có gì cưỡng được. Cảm giác đó đặc quánh lại, bùng nhùng ngày càng hiện rõ ngày càng dâng cao lan toả khắp con người. Hai tay cậu tự nhiên vòng lên ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của tôi trong khi nước mắt của cậu đã ràn rụa từ thuở nào, thấm ướt khuôn mặt nóng bừng đang bị làn môi cuống quít rát lên những lớp hôn dính quện.

"Không, không.."

Cậu hổn hển, lắp bắp không ra hơi những tiếng vô nghĩa giữa cả thân người cô như bị cuốn vào một cơn lốc vô hình, cơ thể chực như mảnh củi rều mong manh, đang trôi dạt vô định giữa những con sóng nhấp nhô, cuồn cuộn bọt trắng của dòng sông Hồng đục ngầu. Mỗi hơi thở như bị nuốt chửng bởi dòng nước mạnh mẽ, dịu êm nhưng đầy nguy hiểm, chẳng còn sự kiểm soát, chỉ còn lại cảm giác chìm đắm và trôi xa mãi...

Mắt cậu hoa lên, toé ra muôn ngàn vì sao nhỏ bé. Tiếng nói tôi trầm đục đều đặn cất lên giống hệt điệp khúc vang ra từ chiếc đĩa hát vị vấp kim

"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu vô cùng. Làm sao có thể thiếu cậu được, làm sao... "

Chúng tôi chìm lịm trong những cơn sóng vô thức, từng hơi thở nặng nề và dồn dập. Cả hai run rẩy, và tôi cảm nhận rõ đôi tay cậu càng ôm chặt lấy tôi, không buông lơi. Tai cậu liên tục được rót vào những câu nói run run về một tình cảm mê say không cưỡng được. Mọi thứ luân lý, mọi sự e dè, giữ gìn cẩn trọng của giáo lý, của lẽ đời phút chốc nát vụn.

Choàng mình tỉnh dậy, mọi thứ như vừa trải qua một cơn bão hoang dại. Không gian xung quanh bỗng im lìm, lặng yên như mặt đất sau trận cuồng phong, nơi tất cả bị tàn phá, đổ nát. Trong dòng chảy vô tận của vũ trụ, yên tĩnh và biến động luôn đan xen, như hai mặt của một đồng xu. Sự bình yên là thứ vĩnh viễn, luôn tồn tại âm thầm và bền bỉ, trong khi giông bão chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, như những cơn sóng dữ rồi cũng tan biến.

Cậu cúi đầu, đôi môi run rẩy nhưng không thốt ra được lời nào. Cậu muốn nói thật nhiều, muốn trách móc, muốn trút hết những gì đang chất chứa trong lòng, nhưng lại không thể mở lời. Một phần vì cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, phần khác vì đôi mắt tôi đang chăm chú dõi theo cậu, chờ đợi. Không khí giữa chúng tôi lặng đi, nặng nề, như thể mọi cảm xúc đã bị cơn bão vừa qua cuốn phăng đi, để lại khoảng trống vô tận.

Thế rồi, như thể một điều gì đó vừa được giải phóng, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng cậu khe khẽ vang lên.

"Sao cậu lại làm vậy... mọi người vẫn đang ở dưới nhà"

"Tớ không biết"

Chính lúc đó thì có tiếng chân thình thịch chạy lên cầu thang. Hai người bất giác nhìn nhau cùng sửa soạn lại quần áo thì vừa lúc ấy Ngọc Trà nhô khuôn mặt tươi rói vào hổn hển nói:

"Mẹ bảo hai chị xuống ăn chả rươi. Mẹ vừa tráng xong ngon lắm"

Cậu và tôi liếc nhau thật nhanh. Cả hai đều cảm thấy má mình nóng bừng nhưng cậu không để ý vừa quay ngoắt đi vừa nói nhanh:

"Xuống ăn cơm đi, đừng để mọi người chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro