Hà Nội là những bỡ ngỡ tinh khôi
Vội xuống xe, bước lại gần. Trời đã sáng rõ, tôi ngước mặt nhìn trời buổi sớm mai. Những con chim én đan đường bay ngang dọc trên bầu trời thủ đô. Bây giờ là những tháng đầu của năm 90.
Còn tôi, Kim Minji, 22 tuổi, sinh viên Hàn Quốc. Lý do tôi có mặt ở Hà Nội này là do tôi trường tôi đang trao đổi sinh viên với nhau, tôi là người được chọn để trao đổi. Đây là lần đầu tiên tôi xa quê hương lâu đến vậy, cũng may là tôi chỉ ở tạm đây 6 tháng thôi. Mong 6 tháng này đối với tôi sẽ thật ý nghĩa.
Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây mang đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Không giống với Seoul, náo nhiệt và có phần tĩnh lặng trong những khoảnh khắc riêng tư. Đường phố đông đúc với tiếng xe máy, xe đạp chen chúc, những người bán hàng rong đi dạo khắp nơi, rao bán đủ thứ từ hoa quả cho đến quà vặt. Âm thanh của tiếng còi xe, tiếng nói chuyện và cả tiếng rao hòa quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc sống động và ồn ào, nhưng không hề xô bồ.
Tôi loay hoay tìm địa chỉ cần đến. Trước khi đến đây, tôi đã được dạy một vài câu tiếng Việt cơ bản, nhưng khi đứng trước thực tế, tôi mới thấy mọi thứ không hề đơn giản. Lòng vòng một lúc vẫn không tìm ra đúng hướng, tôi đành đánh bạo tiến đến hỏi một ông cụ đang ngồi bán hàng gần đó. Giọng tôi lắp bắp, cố gắng bật ra những từ ngữ mà tôi đã cố học thuộc
"Xin lỗi, ông biết chố này ở đâu khổng?" Tôi cố vặn ra sao cho đúng giọng điệu
Ông cụ nhìn tôi một chút, có lẽ hơi bất ngờ vì cách tôi phát âm tiếng Việt. Sau một thoáng ngạc nhiên, ông cười nhẹ và chỉ đường:
"Hàng Bạc hả? biết chứ, cô cứ đi thẳng đến khi thấy con đường ghi phố Hàng Đào rồi rẽ vào đấy, đi hết đường là thấy liền"
"À... vâng... cảm ơn ông"
Ông cụ nói nhanh đến mức tôi chỉ nghe kịp vài từ, nhưng cũng may mắn là hiểu đại khái. Vừa quay ra, một cô gái đi từ phía nhà Thủy tạ, dắt xe đạp vào mua gói lạc rang từ ông ấy. Vừa thoáng nhìn, tôi đoán cô ấy chững 16 hoặc 17.
Hai người bất chợt gặp nhau, chỉ nhìn nhau mà không nói một lời. Đôi mắt cô ấy đen láy, thoáng như có nét cười, có lẽ vì sự xa lạ của tôi đã thu hút sự chú ý của cô? Tôi định lên tiếng chào để làm quen nhưng lại e ngại, giữ im lặng.
Mua lạc xong, cô ấy chợt ngửng lên nhìn tôi, rồi mới dắt xe xuống đường. Cái nhìn ấy như một lời chào khiến tôi bỗng thấy vui và xao xuyến trong lòng. Tôi đứng im lặng nhìn theo cô ấy cho đến khi có người mua hàng mới lại kéo tôi trở về thực tại. Vội ba chân bốn cẳng mà đi đến phố gì đó tên Hàng Đào mà ông cụ kia nói.
Tiết trời xuân lạnh lẽo, nhưng sắc trời xuân trong xanh. Dường như phố phường vẫn còn lưu luyến với cái tết.
Hà nội vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ 20 là thành phố của sự bình an và phát triển. Hà nội như trẻ lại sau hơn một thập kỉ, chiến tranh đã rời sâu sau chiến tranh. Phố phường và không gian Hà nội y hệt như hàng cây lộc vừng và cây phượng ven hồ gươm vào tiết xuân. Lá xanh rì xum xuê để chuẩn bị hé lộ ra những chùm lộc non biếc ở cây lộc vừng và ấp ủ những chùm nụ mập mạp xanh rờn để chuẩn bị nở bung ra những cành hoa rực rỡ khi vào hè ở cây phượng vĩ.
Sự phát triển chênh lệch cùng sự ưu đãi quá lớn của Hà nội thủa bao cấp đã làm dân tứ xứ đổ xô về Hà nội mang theo đủ thứ tính tỉnh lẻ cũng dần dần hoà tan tích cách dân Hà nội. Sự tinh tế hào hoa mất dần để nhường chỗ cho sự xô bồ, nhộm nhoạm và thô sần.
Chật vật mãi tôi mới tìm được đến số nhà ghi đúng trong mảnh giấy nhăn nhúm lấy ra từ túi quần. Đây là một cửa hiệu kim hoàn. Vừa định lại gần xem có phải không, thì trông thấy một cô gái từ trong hiệu vàng đi ra. Tôi nhận ra ngay cô gái mua lạc rang bên bờ hồ. Hình như cô ấy cũng nhận ra tôi nên có vẻ hơi giật mình. Nhưng lấy lại bình tĩnh đi về phía hàng Ngang.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi vội vàng đi theo ngay. Cô mặc một chiếc áo len kèm theo chiếc chân váy dài, cổ quàng một chiếc khăn lụa mỏng, bay phấp phới theo gió. Khi đến sát, tôi rụt rè hỏi:
"Cô biết tôi khổng?"
Cô không trả lời, nhìn thẳng, vẫn bước một cách khoan thai. Nhưng tôi nhận thấy môi cô thoáng một nụ cười. Cô mỉm cười trả lời :
"Cô là người ngoại quốc"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng thầm nhận. Dí dỏm, tinh nghịch, nên vui vẻ cãi:
"Tên tôi không là ngoại cuốc"
Như cố ý trêu tức tôi, cô nói:
"Kệ cô... tôi chẳng cần biết tên thật của cô làm gì, mà cô nói tiếng việt rõ đấy"
Thấy cô lém lỉnh, tôi bắt đầu thấy vui và lấy lại bình tĩnh, hỏi:
"Tôi mốn biết tên cô thì sao?"
"Thì chẳng bao giờ tôi nói cho cô biết"
Khó chịu vì bị hỏi quá nhiều, cô ấy quay đầu bước lại nhà.
"Thôi, chào, tôi phải về"
Tôi liền hỏi:
"Nhà cô ở đây?"
"Tò mò để làm gì?"
Tôi đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho cô gái. Đôi mắt cô bỗng mở to, tràn đầy sự ngạc nhiên khi nhìn vào địa chỉ trên tờ giấy. Tôi cũng bất ngờ không kém khi biết rằng địa chỉ này chính là nhà của cô.
Ngồi trên chiếc xô pha dài của bộ xa lông bọc bằng da nâu đậm mùi thuốc lá tôi nhìn người đàn ông tầm tuổi trung niên có dáng người cao, mặt rỗ hoa đang nhíu cặp mắt hơi hướng nhìn chăm chắm vào động tác đan tay của tôi.
Bên ngoài, con phố Hàng Bạc dường như không bao giờ yên tĩnh. Tiếng xe đạp, xe máy lách cách chạy ngang, tiếng người mua kẻ bán rộn ràng từ sáng đến tối. Tuy vậy, bên trong căn nhà lớn ấy, không khí lại vô cùng bình yên, như thể thế giới bên ngoài không thể nào chạm tới. Căn nhà được xây dựng theo kiểu Pháp cổ điển với những ô cửa sổ cao rộng và ban công tràn ngập hoa giấy, nổi bật lên như một biểu tượng của sự thịnh vượng và uy quyền.
"Mời cô xơi nước"
Ông thận trọng lần lượt đặt hai chén nước vừa được con sen đưa ra.
"Tôi đã được thông báo về việc cô sẽ đến đây ở, hoan nghênh"
Tôi niềm nở nắm lấy cái bắt tay từ ông. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí trang trọng và lịch sự. Qua lời giới thiệu của ông, tôi biết được rằng cô gái ấy tên là Ngọc Hân, và cô là con gái lớn trong gia đình. Dưới cô còn một người em gái tên là Ngọc Trà, và cô được biết đến với cái tên trìu mến: cô Hân Hàng Bạc.
"Hân đâu rồi, đưa bạn lên phòng đi con"
Tôi bước theo sau cậu, từng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang gỗ cổ điển, cảm giác như mỗi bước đều vang vọng những âm thanh lặng lẽ của thời gian. Người thiếu nữ trạc tuổi tôi ấy, với dáng vẻ thanh thoát và uyển chuyển, như một hình bóng nhè nhẹ trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dọc theo cầu thang. Những bước chân nhẹ như làn gió thoảng, để lại một dấu ấn mỏng manh trên bậc thang.
"Phòng của cô đây"
Khi bước vào căn phòng, tôi cảm thấy như mình vừa bước qua cánh cửa thời gian, trở về với một không gian đậm dấu ấn của quá khứ. Ngay lập tức, tôi bị cuốn hút bởi sự ấm cúng và vẻ đẹp giản dị của nội thất gỗ sẫm màu, những đường chạm khắc tinh xảo trên giường và tủ như đang thì thầm kể lại câu chuyện của những thế hệ đã qua. Tường sơn màu sáng hòa quyện với giấy dán tường hoa văn nhẹ nhàng tạo nên một bức tranh thanh thoát, như một dấu ấn nhẹ nhàng của những buổi sớm bình yên. Sàn gạch bông, với những hình hoa văn cổ điển, lấp lánh dưới ánh sáng mềm mại từ chiếc đèn bàn cổ điển.
"Tôi đã biết tên cô rồi"
"Thì sao?"
"Cô mốn biết tên tôi khổng?"
"Tôi không cần biết tên thật của cô, cứ ngoại quốc mà gọi cũng được chứ sao?"
"Bây giờ tôi cho Hân biết tên tôi nhé"
Lần đầu nghe tôi gọi bằng tên, Hân nguýt tôi một cái, rồi mỉm cười. Cái nguýt ấy làm tôi ngây ngất. Cái nguýt ấy là cái nguýt yêu, cái nguýt chấp nhận. Tôi thầm công nhận cô bạn này quá lém lỉnh, tặc lưỡi nói:
"Thôi đợc, Hân khổng muốn biết tên tôi, tôi vẫn nói. Khổng thít thì che tai đi. Tên tôi là Kim Minji, ngừi Nam Hàn"
Chờ một lát, không thấy tôi nói tiếp, Hân hỏi:
"Minji? Tên lạ vậy?"
Không ngờ cậu ấy lại có tính hài hước đến thế. Tôi phì cười nói:
"Tên lạ thì sao?"
"Minji... nếu tên cô chuyển sang âm Hán Việt sẽ là Minh Trí đó nhưng nghe nam tính quá, thôi thì gọi cô là Diệu Trí nhé"
"Dịu Trí?" Tôi bật cười, cố lặp lại phát âm lạ lẫm ấy.
"Diệu Trí, dờ iêu diêu nặng diệu"
"Cái này nói khố quá Hân ơi"
Cảm giác buồn cười này không chỉ làm giảm bớt sự lúng túng mà còn biến khoảnh khắc đó thành một trò đùa nhẹ nhàng, khi chính sự ngớ ngẩn của tôi trở thành nguồn cảm hứng cho tiếng cười.
Tôi không rõ liệu cậu có cảm nhận được điều tương tự không, nhưng với tôi, khoảnh khắc ấy thực sự là một điều kỳ diệu. Đôi khi, trong cuộc sống, không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để tạo nên một sự kết nối vô hình. Ánh mắt của cậu – có gì đó vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, giống như cách mùa xuân làm thức dậy mọi sự sống sau một mùa đông lạnh giá. Trái tim tôi, vốn đang chìm trong sự lạc lõng nơi đất khách, như bừng tỉnh trước sự hiện diện của cậu.
Trong không gian đó, chỉ có hai chúng tôi – một mình tôi và cậu. Không cần lời nói, chỉ cần nụ cười và ánh mắt của cậu là đủ để tôi hiểu rằng đây là một khoảnh khắc quý giá. Mùa xuân này, không chỉ có hoa nở mà còn có trái tim tôi được đánh thức. Cậu – người bạn mà tôi không hề mong đợi nhưng lại là món quà tuyệt vời nhất mà mùa xuân này đã mang đến cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro