Chương 1
Hết thảy mỗi con người đều có một thời gian đáng nhớ. Và, hầu hết tất cả mọi người đều nói rằng khi có tình yêu thì khoảng thời gian đó chẳng thể quên. Đó là tình yêu từ cha mẹ, tình yêu đôi lứa, tình yêu thương giữa người với người ... vân vân ... Nhưng, đối với tôi, khoảng thời gian mà tôi ưu ái dành cho nó một khoảng trống trong kí ức, lưu giữ nó một cách lâu nhất, là thời học sinh ngô nghê nhưng lại có màu nét của vệt mực đánh dấu sự trưởng thành. Chẳng tháng năm nào rực rỡ bằng tháng năm tuổi trẻ, khi thanh xuân ta còn có bạn, có bè, còn tôi thì có cậu trong lòng....
Tôi gặp cậu ấy vào năm lớp 10, năm đầu tiên bước vào cánh cổng trường cấp 3. Lúc ấy tôi vui lắm, biết tin mình đã đỗ tuyển sinh, tôi hét lên sung sướng, nghe như sắp vỡ hết cả những chiếc cửa kính nhà tôi và nhà bên. Bạn phải hiểu rằng, trường tôi đăng kí dự thi đã rất lâu đời, hẳn được 75 năm rồi cơ ấy, vì vậy nó rất danh giá. Nơi đó được gọi là vùng đất hiếu học, nơi có những học sinh là nhà văn nhà thơ nổi tiếng, nghe nói Hữu Thỉnh đã học ở đây. Vì vậy, đến trường, tôi rất vui và hạnh phúc. Khi đến nhận lớp và trường, tôi rất hào hứng. Và ánh mắt của tôi rảo hết quanh cả lớp, gặp bạn chung lớp hay trường cũ là đi đến vui vẻ nói với nhau ngay. Tôi lướt mắt quanh lớp nhìn bạn mới, ánh mắt tôi va phải cậu ấy, rồi đột ngột dừng lại.
Cậu ấy là một bạn nam có đôi mắt trìu mến, trông rất hiền. Mái tóc của cậu không đen mà hơi nâu, kiểu đen nâu ấy, nhưng rất tự nhiên. Cậu đeo cặp kính cận tròn, nhìn rất tri thức. Nhưng cậu ngồi trông buồn buồn, dù các bạn nam bên cạnh nói chuyện với cậu rất vui vẻ. Tôi bỗng nghe thấy cậu nói chuyện với các bạn:
Bạn nam kế bên hỏi:
- " Ê, Hoàng, mày sao thế?"
- " Chả sao cả. Nghĩ đến việc lại phải đi học thì chán thôi." Cậu trả lời.
Trong phút chốc, tôi nhớ lại lời của bạn tôi: " Mấy đứa đeo kính chắc gì tất cả đều chăm học. Cậu cứ toàn đoán bừa." Ừ nhỉ, có lẽ lần này tôi cũng nhầm chăng.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô chào cả lớp rồi tự giới thiệu: " Cô tên Dung, dạy ở trường mình được 10 năm rồi. Năm vừa rồi cô chủ nhiệm lớp 12 khóa trước đã ra trường, năm nay lại tiếp tục chủ nhiệm lớp 10. Chào tất cả các em nhé. Giờ các em từng bạn giới thiệu cho cả lớp làm quen nha."
Tôi mải nhìn mái tóc nâu của bạn nam lúc nãy. Dù vậy tôi nhìn bạn ấy vẫn toát ra vẻ gì đó rất hiểu biết. Tôi tự suy nghĩ rồi đoán già đoán non. Mãi đến khi cô bạn bên cạnh đẩy tay tôi vì đến lượt tôi giới thiệu.
- " Chào mọi người, tớ là Hạnh.Mong các cậu giúp đỡ tớ trong học tập nhé."
Sau tôi là cả tá cái tên vang lên, tôi chẳng nghe kịp nổi, chỉ đến cái tên Hoàng vang lên, tôi mới ngó sang dãy đối diện. Nhưng ôi, giờ mới biết lớp có bạn Hoàng Anh, làm tôi cứ tưởng... cái bạn kia. Đám bạn cũng ngó theo, tưởng tôi để ý bạn kia liền hẩy hẩy tay rồi hỏi mấy câu đùa vớ vẩn, làm tôi phải chối đây đẩy.
Tôi chẳng thấy bạn Hoàng ấy đẹp trai hay gì, tôi chỉ thấy tò mò sao bạn ấy lại ghét đi học mà thôi. Đi học vui đến vậy, mà sao đi nhận lớp mà mặt cứ buồn thỉu buồn thiu.
Đó là những câu hỏi trong đầu tôi ngày đầu nhận lớp. Ai mà biết đâu rằng sau này tôi sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó, một câu trả lời buồn thiu như cái cách Hoàng đi nhận lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro