(1)
Lớp 12A1 nổi tiếng là nơi có học lực vượt trội hơn so với bất kì lớp khác. Nổi bậc hơn tất cả là Trần Duy và Minh Khải - 2 con quái vật học tập nổi tiếng trong cái lớp ấy. Chỉ cần họ giơ tay phát biểu thì cả lớp tự động ngậm mồm, không hó hé bất kì lời nào, thầy cô cũng tự nhiên cảm thấy bản thân phải cẩn trọng với từng chữ mà mình nói ra.
Trần Duy - cậu ta là người luôn đứng đầu khôi. Không giao tiếp, không nói chuyện, không bao giờ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, ánh mắt lúc nào cũng như thể vừa khinh thường tất cả vừa chẳng quan tâm ai ngoài mấy con số.
Minh Khải - người luôn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Hắn ta cũng lạnh nhạt không kém gì Trần Duy, có khi còn khó gần hơn, lời nói ít mà cắn hơn gắt. Kể từ năm vào cấp 3, Khải luôn đứng thứ hai sau Duy vì thế nên cậu rất ghét hắn. Không phải kiểu ghét vì ganh tị - mà là vì cậu biết mình giỏi, nhưng chẳng đủ giỏi để vượt qua Trần Duy. Như thể hắn sinh ra để đè đầu cậu xuống, không cho cậu ta chạm tới cái thứ gọi là Hạng nhất.
Ba năm học. Từng bài kiểm tra, từng kì thi, cái tên "Trần Duy" vẫn luôn đứng trước tên của Minh Khải trên bảng xếp hạng, như thế đây vốn là thứ đã được lập trình sẵn vậy. Lạnh nhạt và cao ngạo, không bao giờ quay sang nhìn cậu. Nhưng Minh Khải thì có, đôi lần cậu lén liếc nhìn Trần Duy, không phải vì ngưỡng mộ, không phải vì ghen tị mà là quyết tâm muốn vượt mặt.
Tuần đó, trường trả điểm thi thử Học sinh giỏi quốc gia môn Toán cho các học sinh tham gia đăng kí thi. Minh Khải mỗi ngày đều thức đến 2 giờ sáng để ôn, mỗi ngày trong tầm mắt cậu chỉ có sách, vở, bút, và chữ. Hôm nhận điểm, giáo viên đọc số điểm của Minh Khải lên:
"Minh Khải - 23 điểm"
Cả lớp ai nấy đều ngỡ ngàng trước số điểm khủng khiếp ấy. Nếu xét theo số điểm của năm ngoái thì Minh Khải chắc chắn đậu, còn là được giải Nhất. Rồi thầy tiếp tục đọc tên người học sinh còn lại cũng đăng kí thi:
"Trần Duy - 23,5 điểm"
Những tiếng vỗ tay và ngỡ ngàng rì rào trong lớp, chỉ có Minh Khải và Trần Duy là im lặng. Minh Khải hơi siết bàn tay lại, khẽ thở dài. Anh biết mình lại thua hắn ta nữa rồi, tận 0,5 điểm. Một con số tưởng chừng là nhỏ nhưng đối với Minh Khải lại là một khoảng cách quá lớn, con số ấy càng được phóng đại hơn ở trong kì thi HSGQG.
Phía chéo bàn cậu 2 dãy, Trần Duy ở đằng sau khẽ liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Giờ ra chơi, Minh Khải ngồi trên lớp với các cuốn sách trên bàn, nhưng cậu chẳng đọc chữ nào. Cây bút nằm yên vị trên bàn, cậu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng hắt nhẹ qua lớp cửa kính. Đột nhiên có một tiếng cạch vang lên, có người mở cửa. Cậu liếc nhìn ra đằng sau trước khi khẽ sững lại - là Trần Duy. Cậu ta bước vào lớp, tay đút vào túi quần, dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, hắn liếc nhìn lên, đôi mắt hai người nhìn nhau, lạnh nhạt và tranh chấp.
"23 điểm, một con số ấn tượng đấy."
Lần đầu Duy bắt chuyện với cậu. Một thoáng khó chịu xẹt qua, Khải khẽ gằn giọng:
"Không cần cậu khen."
"Tôi không khen."
Bốn mắt nhìn nhau, không ai quay đi. Một áp lực vô hình xuất hiện, như hai thanh kiếm đang chĩa thẳng mũi vào nhau. Duy nhếch môi:
"Tôi chỉ nhắc cậu nhớ, cậu luôn đứng sau tôi."
Nói rồi hắn bước về chỗ của bản thân, không nói thêm điều gì. Cái nhìn của hai người cũng đứt từ đó. Minh Khải nhìn lại cuốn sách trên bàn, hắn thả lòng bàn tay ra, ngón tay đâm vao da thịt đã để lại vết hằn nhưng không đủ để chảy máu. Cậu cầm bút lên và bắt đầu viết, để sự khó chịu được giải bầy trong những nét bút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro